Chương 1. Bái sư
[...] Bát công tử Bắc Ly
Lý Trường Sinh là tế tửu của Tắc Hạ học đường, có 8 đồ đệ và 8 đồ đệ này cũng Bát công tử Bắc Ly, sư phụ tính cách khác thường thì các đồ đệ của ông cũng như vậy, họ đều có tính cách khác nhau, kẻ nói nhiều, kẻ ít nói, người điềm đạm, người cuồng võ,...
Tất nhiên Lý tiên sinh không chọn người mạnh nhất, chỉ chọn người thú vị nhất
Người nhạt nhẽo nhất trong Bát công tử là Mặc Hiểu Hắc - Mặc Trần công tử, nhưng trong mắt Liễu Nguyệt thì hắn là kẻ nhạt nhẽo đến cùng cực, thế lại trở thành điều thú vị. Hắn vốn kiệm lời, ít nói, chỉ theo đuổi màu đen
Từ khi hắn được sư phụ nhận thì đã lên tính hơn thua với Liễu Tứ, hai người gặp nhau không cãi được thì cũng im lặng
______________
Nhớ lại ngày mà họ rãnh rỗi đi dạo, Nhị sư huynh rủ họ đi Bách Hoa Lâu một chuyến, cũng nhân dịp chúc mừng Mặc Hiểu Hắc và Liễu Nguyệt gia nhập sư môn. Ngoài Điêu Lâu Tiểu Trúc thì còn Bách Hoa Lâu này là cũng có rượu ngon, họ không đi Điêu Lâu Tiểu Trúc là vì Thu Lộ Bạch đã bị sư phụ lấy đi rồi nên cũng chẳng còn gì đáng đến
Chỉ là đến Bách Hoa Lâu uống rượu tưởng ít bị chú ý nên cả bọn ăn mặc như các công tử thường ngày, nhưng khi tới cửa quán mới hối hận muộn màng...
Hôm nay là ngày đặc biệt, mỹ nhân đẹp nhất Bách Hoa Lâu hôm nay tâm sự vui nên ra tấu một khúc nhạc, thế là rất nhiều người kéo tới xem, rất nhanh đã kín chỗ
Mỹ nhân này lúc thích thì tấu nhạc, lúc không thích thì không ai ép được nàng, vì có mỹ nhân vừa xinh đẹp vừa đánh đàn hay thì tất nhiên sẽ có rất nhiều người kéo đến, dù chưa thấy dung nhan nàng nhưng bóng hình phản chiếu mờ mờ trên màng che có thể ngẫm ra sự xinh đẹp này
Bách Hoa Lâu tấu nhạc đã nhiều người, mà còn có Liễu Nguyệt công tử tới nữa thì càng đông càng hơn. Cả đường còn không thấy mà đi vào nên đã từ bỏ, nhanh chân chạy về học đường. Lôi Mộng Sát vừa đi vừa thở dài tiếc nuối
" Ngũ sư đệ, Tứ sư đệ, thiệt thòi cho đệ rồi "
" Không gì "
Lôi Mộng Sát nhìn vẻ mặt nhạt nhẽo, không quan tâm của Mặc Hiểu Hắc mà cả Chước Mặc công tử vốn nhiều lời như hắn cũng im bặt không biết nói gì tiếp theo, không biết tại sao sư phụ lại chọn hắn nữa, nếu mà đi riêng với tên mặt than này thì không khí sẽ im lặng đến đáng sợ.
Liễu Nguyệt từ đầu chỉ im lặng, đến giờ mới lên tiếng, phật phật chiết phiến trong tay
" Aii! Thật đáng tiếc... Nếu không vào Bách Hoa Lâu được thì có nên về phủ của ta uống rượu không? "
" Được được được, rất được luôn ấy chứ. Hiểu Hắc đi cùng không? "
Mặc Hiểu Hắc nhìn Liễu Nguyệt bằng ánh mắt phán xét một lượt, ý không phải là phán xét mà là đánh giá mới đúng. Nói thật, hắn vẫn còn cay Liễu Nguyệt chuyện lừa hắn...
_Bốn tháng trước_
Hôm bái sư, cả hai đều cùng đi bái sư. Khi đã đứng trước cửa, vốn không ưa gì nhau nên cả hai đã ra một vụ cá cược
" Mặc Hiểu Hắc, chúng ta cược không? "
" Cược gì? "
Liễu Nguyệt cúi mặt cười ranh ma, đang đeo mạc li nên Mặc Hiểu Hắc không thấy biểu cảm gian xảo của hắn, Liễu Nguyệt khoanh tay lại đứng thẳng người
" Chúng ta cùng nhắm mắt, xoay 5 vòng sau đó tìm đường đi vào cửa... ai vào trước sẽ là sư huynh "
" Tại sao ta phải chơi? Nếu ngươi ăn gian thì sao? "
Liễu Nguyệt bỗng chột dạ, sao tên ngốc này đột nhiên khôn vậy, nếu đã vậy thì phóng theo lao luôn
" Ai ăn gian làm chó "
"... Được "
Khi Mặc Hiểu Hắc nhắm mắt lại, Liễu Nguyệt nhanh chân chạy vào trong... nhưng không đơn giản như hắn nghĩ, bàn tay người nọ đã nắm lấy ống áo của hắn... Cánh cửa vừa mở ra, một thau nước trên cao rơi xuống, đổ cả vào người Liễu Nguyệt. Do y nhanh chân quá hay sàn trơn trượt mà ngã xuống, Mặc Hiểu Hắc đang nắm tay hắn cũng bị hắn kéo ngã xuống cùng
Mọi người trong sảnh đang chuẩn bị hưởng ứng trò vui, bỗng mặt ai cũng ngờ nghệch rõ, cảnh xuân bỗng xuất hiện trước mắt. Mặc Hiểu Hắc vô tình ngã đè lên người Liễu Nguyệt, cũng vừa lúc y ngẩng đầu lên, hai môi chạm nhau...
Bàn tay nắm lấy ống áo Liễu Nguyệt theo cú té mà kéo áo của y tuột xuống, để lộ làn da trắng muốt cùng xương quai xanh xinh đẹp... Chỉ cách một lớp màng mỏng, Mặc Hiểu Hắc có thể nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của đối phương
Liễu Nguyệt nhanh chóng đẩy hắn ra, phủi phủi người đứng dậy, mặt đỏ ửng lên do xấu hổ... Trước bao nhiêu ánh mắt như vậy, mà hắn lại...
Aiii! Còn đâu là oai phong của Liễu Nguyệt công tử nữa chứ!
Chuyện không ai muốn này xảy ra quá đường đột, Liễu Nguyệt thẹn đến nỗi mắt ngấn lệ, vội đưa tay lau rồi chạy đi mất, bỏ lại Mặc Hiểu Hắc trầm ngâm đứng nhìn. Mọi người mặt ai cũng sượng trân, nhanh chóng quay về nhà của mình, chỉ có Lôi Mộng Sát đi lại gần Mặc Hiểu Hắc, vỗ vai hắn an ủi
" Dù ta chỉ mới quen biết Liễu Nguyệt, nhưng ta vẫn nhận ra bản tính hắn giận rất dai đấy.. "
" Huynh không nói thì không sống nổi à? Chuyện này ta thừa biết "
Lôi Mộng Sát cười trừ, ta có lòng nói cho ngươi mà thái độ vậy đó, đúng là làm ơn mắc oán mà, còn nói ' Chuyện này ta thừa biết ' cứ như ngươi làm người yêu của Liễu Nguyệt ấy, cuối cùng Lôi Mộng Sát cũng cười sượng cộng thêm ánh mắt tia điện tặng "ông nội mới" của mình rồi rời đi
Vì vụ này nên lễ bái sư diễn ra trễ lại 1 tuần, cho Liễu Nguyệt thời gian bình tâm lại, khoảng thời gian này y không ra khỏi tiểu viện của mình, cũng không gặp ai ngoài Lôi Mộng Sát đến thăm
Lúc tổ chức lại lễ cũng không thấy Mặc Hiểu Hắc đâu, đến lúc hoàn lễ xong mới thấy hắn một mình tìm sư phụ tự bái sư, Liễu Nguyệt vẫn còn rất giận chuyện đấy nên sinh lòng ghét hắn vô cùng, nhưng Mặc Hiểu Hắc thì khác...
Từ chuyện đó hắn luôn cảm thấy áy náy trong lòng, nếu như hắn chịu nhường thì Liễu Nguyệt sẽ không giận đến vậy, nhưng tính hơn thua ăn vào trong máu rồi khó mà bỏ được, sau vụ này Mặc Hiểu Hắc vốn ít nói giờ lại ít nói chuyện hơn nữa... Ngoài mặt hay cãi nhau với Liễu Nguyệt nhưng chỉ có như vậy mới có thể nói chuyện với y một chút. Tuy nhiên, cái tính hơn thua với người ta vẫn còn đó=)
Tên Liễu Nguyệt này luôn đeo mạc li, không nhìn rõ dung mạo hắn, nhưng ai ai cũng đồn đoán với nhau rằng Liễu Nguyệt công tử đại tuyệt sắc, lúc hắn hỏi Lôi Mộng Sát thì y cũng nói dung mạo sư đệ Liễu Tứ rất ưa nhìn, cũng tại Liễu Nguyệt chẳng bao giờ tháo mạc li trước mặt Mặc Hiểu Hắc nên hắn mới tò mò
Nhưng hắn thật muốn tận mắt xem thử dung mạo y như nào, có lẽ lúc uống rượu hắn mới tháo mạc li xuống, nghĩ là vậy... Ngẫm một lát, một lúc sau mới trả lời
" Tùy Nhị sư huynh "
" Được được, định vậy nh-... "
" Cứu ta với! Có ai không "
Cả ba đang đi trên đoạn đường vắng thì có tiếng kêu cứu từ đâu vang đến. Không hẹn, ba người cùng nhìn về một hướng... Gần bên gốc cây cổ thụ lớn, có bóng dáng của một tiểu cô nương trẻ tuổi, dường như đang cần sự giúp đỡ. Theo bản năng, cả bọn đều đăm ra cảnh giác, nhưng chỉ trừ Liễu Nguyệt là thản nhiên đi lại gần nàng. Lôi Mộng Sát lo lắng, nếu nàng ta là thích khách thì sao
" Liễu Nguyệt! Đệ định đi thật à? "
" Huynh còn không nhìn ra? Cô ấy bị trật chân thật đấy "
Vừa dứt lời thì đã thấy Liễu Nguyệt đứng sát cô nương kia. Lôi Mộng Sát nhìn kĩ lại chân nàng thì thấy nó đỏ ửng lên rồi, xung quanh vết thương còn sưng lên tím tái không giống giả cho lắm. Mặc Hiểu Hắc cũng buông bỏ cảnh giác, đi theo Liễu Nguyệt đến xem nàng ta
" Cô nương, bị sao thế? "
" Ta đi mua rượu giúp phụ thân, không cẩn thận bị xe ngựa đâm trúng, chỉ là bị xay xát nhẹ... Nhưng chân ta.. "
Liễu Nguyệt định đưa tay đỡ lấy nàng kéo nàng đứng dậy, nhưng một bàn tay nọ đã nhanh hơn, bế nàng ta lên cái một, rất nhẹ nhàng
" Để ta, một tên Liễu Nguyệt công tử mềm yếu thế kia, làm sao có thể làm được "
Mặc Hiểu Hắc nhìn bộ dạng nho nhã của hắn không tự chủ được buộc miệng chọc người ta một câu. Là Tứ sư huynh sao có thể bị sư đệ làm càn, không vừa gì đáp lại một câu
" Liễu Nguyệt công tử đại tuyệt sắc như ta có thể làm được chuyện ngươi thể không làm được, chẳng hạn... Làm người "
" Ngươi muốn nói ta là chó à? "
" Ta không nói, ngươi tự nghĩ đấy thôi "
Ngươi một câu ta một câu, quên bẵng đi chuyện đưa cô nương này đến y quán. Lôi Mộng Sát nhìn một màn này cũng bất lực, các người hết chuyện để nói rồi à? Hắn đi tới vỗ vai Liễu Nguyệt nhắc nhẹ
" Thôi mà Liễu Tứ, nhịn hắn một chút, đưa cô nương này đến y quán đã "
" Nếu các đệ cứ ta một câu, hắn một câu thì sẽ không đưa cô nương này đi chữa trị được, nếu không chữa trị được thì nàng ta sẽ bị thương nặng hơn, nếu như nàng nặng ta bị thương thì sẽ tổn hại đến danh tiếng học đường, nếu tổn hại đến [ .... ] "
Lôi Mộng Sát lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, Liễu Nguyệt chán chường bịt tai lại, đầu hắn sắp nổ đến nơi rồi, tay kia đẩy tay Mặc Hiểu Hắc vừa nói
" Dừng! Được rồi đi thôi, nếu ngươi không đi nhanh thì huynh nói chết ta thật đấy "
" Hề hề hề! Đi nhanh đi nhanh "
Bọn họ nhanh chóng đưa tiểu cô nương này đến y quán gần đó, xong thì định rời đi. Nàng từ trong nói vọng ra
" Các công tử chờ đã! "
" Hửm? Cô còn gì nữa sao? "
Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc đi trước nên không nghe, Lôi Mộng Sát dừng lại xem nàng nói gì, nàng lấy từ trong túi đưa cho Lôi Mộng Sát 2 vò rượu xem như lời đa tạ
" Đa tạ các công tử đã giúp đỡ, 2 vò rượu này ta do ta ủ nên tặng công tử, nhưng rượu này-... "
" Đa tạ cô nương! "
Hắn hí hửng đem vò rượu chạy theo Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc, có rượu rồi vậy không cần tốn thời gian mua nữa. Lời của nàng còn chưa nói xong, thấy hắn chạy đi rồi mới nhả hai chữ ' rất mạnh ' còn lại theo gió mây...
_Tiểu viện của Liễu Nguyệt_
Bọn họ về đến phủ của Liễu Nguyệt. Lôi Mộng Sát liền khoe 2 vò rượu ra, thế là cả bọn không nghĩ ngợi gì liền uống hết mình...
" Rượu này... mạnh thật... "
Lôi Mộng Sát đã gục đi từ khi nào, Mặc Hiểu Hắc cũng đã say mèm, nói xong thì gục đầu trên bàn, chỉ có Liễu Nguyệt còn khá tỉnh táo
Liễu Nguyệt nhìn hai cài xác trên bàn, lòng thầm than trời, bây giờ hắn phải vác hai cái thây này về tiểu viện của họ à? Sao tự dưng mang của nợ về nhà vậy trời... Hắn kêu gia nhân đỡ Lôi Mộng Sát về trước còn hắn sẽ đưa tên này về sau
[ ... ]
Liễu Nguyệt đỡ Mặc Hiểu Hắc nằm lên giường, rồi định quay người đi ra, ai dè lại bị tên say kia kéo lại. Liễu Nguyệt mất thăng bằng, ngả hẳn xuống giường, tay thì bị hắn ghì chặt
" Ta.. Uống! "
" Ngươi say rồi mà còn uống gì? Buông ra! "
Ánh mắt Mặc Hiểu Hắc mờ mờ, vốn đã uống rất nhiều nhưng vẫn không quên mục đích của bản thân, y vẫn muốn nhìn thấy mặt hắn. Mặt Liễu Nguyệt nhăn lại, cố vung tay ra khỏi Mặc Hiểu Hắc nhưng bất thành, dù thực lực hai người chẳng chênh lệch là mấy, lúc này y thật sự muốn một chưởng đánh hắn ngất luôn cho rồi
Đang suy nghĩ vu vơ, thì mạc li đã bị ai đó kéo xuống... Mặc Hiểu Hắc dù say mèm nhưng vẫn khá bất ngờ, dung nhan tuyệt mỹ hiện ra trước mặt hắn, từ nhỏ đến giờ hắn chưa thấy ai đẹp như vậy bao giờ. Liễu Nguyệt thấy mạc li bị kéo xuống cũng giật mình, nhưng rồi không để tâm lắm, bây giờ phải thoát khỏi tay tên say này trước đã
Mặc Hiểu Hắc xoay người đè hắn ra giường, rồi đưa tay sờ nhẹ lên má Liễu Nguyệt, bất giác mỉm cười. Liễu Nguyệt bị hành động của hắn dọa cho hoảng sợ, tên này hỏng não rồi à?...
" Ngươi.. Ngươi định làm gì? "
" Đẹp... Đẹp lắm "
Cảm nhận được bàn tay của Mặc Hiểu Hắc đang nới lỏng cổ áo mình thì Liễu Nguyệt ra sức vùng vẫy, nhưng dù thế nào cũng không thoát ra được, người khi say đều sẽ mạnh như thế à. Mặc Hiểu Hắc vùi mặt vào cổ Liễu Nguyệt mà hôn mạnh lấy, khiến Liễu Nguyệt giật mình
" Tên điên! Mau dừng lại! Ngươi có biết ngươi đang làm gì không hả? "
" Ngươi... Ta.. làm gì..? "
Mặc Hiểu Hắc mơ mơ hồ hồ dừng lại, đầu óc hắn bây giờ không tỉnh táo, bây giờ Liễu Nguyệt có nói cái gì hắn đều không hiểu, không nghe. Bàn tay kia dần dần buông lỏng, Liễu Nguyệt chớp được thời cơ vùng tay điểm huyệt hắn
Liễu Nguyệt cảm nhận được hơi thở hắn đều đều, chắc là đã ngủ, y định đứng dậy thì mới thấy có gì đó không đúng... Mặc Hiểu Hắc dù đã gục xuống nền giường ngủ say, nhưng tay còn lại vẫn nắm chặt lấy nam nhân kia, một chút buông lơi cũng không có
" Tên điên! "
Liễu Nguyệt bất lực thở dài một hơi, nhỏ giọng mắng, nhưng cũng chẳng có ích gì, hắn nhìn sàn đất lạnh lẽo kia mà lòng thầm ghét bỏ, hắn không muốn ngủ dưới đất ấy... Thế thôi, y tháo giày ra cũng leo lên giường ngủ, mặc dù rất không thích nhưng còn đỡ hơn sàn đất lạnh lẽo đấy
Mặc Hiểu Hắc quàng tay ôm lấy cái eo nhỏ của Liễu Nguyệt, y máu sắp dâng tới não, y quay người đối diện với hắn vung tay định đánh cho tỉnh, nhưng hơi thở đều đều của hắn cứ phả nhẹ vào vành tai khiến cánh tay đang vung lên kia mền nhũn cả ra, vô thức y không nỡ ra tay...
Con người này, cứ sợ ta giận nên không dám xuất hiện trước mặt ta, đi bái sư một mình không cô đơn sao? Ngươi như vậy... ta thấy rất khó chịu. Liễu Nguyệt nhìn hắn một hồi rồi cũng gục mặt vào lòng hắn ngủ tạm vậy...
______________
Mọi người cứ gọi tui là Lwy nha, tên tui cũng không liên quan gì đến biệt danh này nhưng tui thấy nó dễ thương nên đặt luôn^^
Ý là tui bị mê cái cặp này quá trời quá đất luôn rồi =} Ta nói đấu khẩu với nhau thôi mà cũng thấy dễ thương nữa, xem phim xong là bị mê liền, trong đầu chỉ có cp nì thoi><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro