Chap 1
*Bốp!Bốp!*
Những tiếng đánh đau đớn cứ lao vào mặt tôi. Từng giọt máu bắt đầu chảy ra từ những vết thương.
- Mày thật là một thằng VÔ DỤNG!!!!
- Mày xứng đáng bị đánh lắm đấy. Thằng đàn bà!!!
Tôi chưa bao giờ mong thời gian có thể dừng lại như thế này. Nhưng...nếu như bây giờ tôi lại phải vì cái mạng sống cỏn con này mà tiêu hao sức lực để dừng lại dòng thời gian kia...Liệu có ai sẽ đến cứu tôi?
- Thả cậu ấy ra!!!
- Ha! Mày là phụ nữ mà dám lên giọng với ông đây. Mày chán sống rồi con ạ!!
Tôi cố gắng cất giọng nói hổn hển của mình lên để nói với cô gái dũng cảm dù tôi chẳng thấy rõ mặt rằng:
- Cậu...chạy đi...Đừng lo cho tôi...
- Lũ người ấy bị xử gần...hết rồi. Cậu đừng lo nữa...
*Chát*
- Con nhỏ hỗn xược. Cút ra!!!
- Ahh!! Đau quá...
Tôi không muốn nhìn thấy chuyện này mà lại để nó tiếp tục.
Tôi đã dừng dòng thời gian lại. Tôi nhẹ nhàng thoát ra khỏi mấy cánh tay vạm vỡ của những thằng bắt nạt. Rồi đi ngang qua cả cô gái ấy, mặc cho người đã cứu tôi.
Cô gái ấy quay lại nắm lấy tay áo tôi.
Tôi bất ngờ đến ngạc nhiên.
- Sao cậu có thể chuyển động?!?!
- Hừm...Tớ không biết. Tớ chỉ biết là cậu có thể dừng thời gian lại.
- Điều này là không thể!!!
- Dù sao cũng đi về nhà tớ đi. Tớ sẽ bôi thuốc lên vết thương cho cậu.
Rồi cô ấy nở một nụ cười tươi tắn như từng ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống cái thành phố nhàm chán này mỗi khi hoàng hôn lên.
Dường như nó có thể làm cả thành phố này tràn ngập tiếng cười và muôn vạn màu sắc.
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn ấy giờ đây đang mỉm cười với tôi ư?
Cô ấy giờ đây như một hạt nắng trong tim tôi. Lặng lẽ rơi vào khoảng trống trong trái tim tôi...
Cô ấy, người tôi vẫn chưa biết tên.
Dắt tay tôi đi qua từng nẻo đường. Đến một ngôi nhà nhỏ. Nhìn chỉ giống như một căn phòng.
Cầm chiếc chìa khóa có gắn cái móc khóa cũ kĩ có hình một chú cá heo màu xanh biếc đã bị phai bớt màu đi. Cô mở cửa ra.
Bước vào cái căn phòng vừa sạch sẽ, lại vừa xinh xinh. Làm tôi có ấn tượng khá sâu sắc.
- Cậu đừng chê nó nhỏ. Do tớ không có tiền để mua nơi to hơn được. Thông cảm cho tớ nhé!
- Ừ. Không sao.
Cô cầm hộp sơ cứu màu trắng đục rồi. Nhẹ nhàng bôi thuốc lên những vết bầm tím.
- Có đau lắm không? Để tớ bôi nhẹ hơn.
- Không sao. Cậu cứ làm đi.
Tôi muốn cất lời cảm ơn đến người con gái tôi không quen này. Nhưng sao tôi lại không thể?
Tôi trách mình vì tôi nhút nhát, vì cái thói chạy trốn khỏi cái xã hội này mà phải bị đánh đập, bị bắt nạt không ngớt...
Tôi chợt có một câu hỏi trong đầu:
Liệu cô gái này sẽ là người đứng giữa dòng thời gian đứng yên ấy và chờ mình chăng?
Sẽ là người làm cho thành phố trắng đen trong mắt mình thành một nơi ngập tràn sắc màu sao?
Tôi...phải vực dậy sự dũng cảm nhỏ nhoi trong con tim này. Tôi cúi gầm mặt xuống và nói:
- C-Cảm ơn cậu...
Cô, cô ấy chắc sẽ bất ngờ lắm vì lời cảm ơn chẳng ra gì của mình rồi...
- Tớ mới cần cảm ơn cậu đấy!
- Tại sao?
- Vì từ lần đầu tiên mắt ta chạm nhau, tớ đã cảm thấy được cậu sẽ là người đem lại cho mình niềm vui và sự rực rỡ trong cuộc sống này của tớ.
- Tớ đã làm gì đâu...
- Hihi, do cậu không biết thôi. Tớ đã bị nhiều người cũng đánh đập tớ như cậu và dù người ngoài đường có đi ngang. Họ cũng chỉ coi đó là chuyện dửng dưng. Họ chẳng buồn mà bận tâm đâu.
Cô gái nhỏ nhắn ấy lại nói tiếp:
- Thế nhưng...cậu dù trong hoàn cảnh éo le, cậu vẫn lo cho tớ, vẫn kêu tớ chạy đi, cậu cũng không muốn tớ bị thương. Cậu cũng chẳng biết tớ là ai...
- À! Tớ quên giới thiệu rồi. Tớ là Mae Mihara rất vui được làm quen với cậu!
- Ito Natsuki...
- Tớ nhắc cậu cái này nữa. Mặt cậu rất đẹp cho nên đừng để nó bị thương đấy.
- Ý cậu nói tớ đẹp trai á? =_=
- Hihi. Đúng rồi đó. Giờ cậu mới biết à?
- Do tớ có thể ngừng thời gian nên cho dù là tớ vẫn ở đây, vẫn xuất hiện ở đấy. Nhưng không ai để tâm tới tớ cả...
- Có tớ mà cậu đừng lo. Tớ học trường cấp 3 năm 1 Unosugi nhé.
- Tớ học cấp 3 Kijihita năm 2 rồi.
- Vậy là anh lớn tuổi hơn em rồi.
- Ừ. Anh về đây. Cảm ơn em nhiều.
- Chờ đã...Anh có số điện thoại không?
- Có đây...
- Được rồi. Anh về cẩn thận nhé!
Nói rồi, tôi ngồi dậy khỏi chiếc giường xộch xệc của em ấy. Cầm theo chiếc cặp màu đen dính đầy bụi của tôi. Cất từng bước chân đi ra khỏi căn nhà ấy...
Tối đêm hôm ấy. Tôi vẫn nhớ như in bóng hình của cô gái ấy. Người đã làm tôi xao xuyến cho đến tận bây giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro