Chap 2
Tĩnh Vy ngồi ngơ ngẩn ở nơi riêng tư hàng ngày của cô, tâm trạng rất tốt, hôm nay hoàng hôn đẹp lạ thường, không còn vẻ man mác buồn giống mọi khi. Đương nhiên , cô được trò chuyện cùng người thầm thương , đã thế còn thấy nàng cười rất vui vẻ, còn gì tuyệt vời hơn.
Tĩnh Vy đã đặc biệt yêu thích Tần Tư Mỹ từ khi mới gặp lần đầu tiên, cô vẫn còn nhớ rõ như in, đêm hôm ấy ở trạm xe buýt , tiết trời lạnh lẽo , những cơn gió lạnh thấu xương khiến cô không khỏi rùng mình, run rẩy. Vì bận việc riêng nên Tĩnh Vy rất muộn mới trở về, trời bất ngờ đổ mưa, lớp áo mỏng mang không tài nào bảo vệ cô khỏi sự rét buốt của thời tiết, thi thoảng còn có một vài giọt nưa hắt vào người theo sau đó là một cơn ớn lạnh trên da thịt.
Cuối cùng sau một hồi lâu, chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày cũng đến. Tĩnh Vy nhanh chóng lên xe, cô chỉ muốn về nhà càng nhanh càng tốt, người đã sớm không còn sức sống nữa rồi. Xe di chuyển một lúc, bác phụ xe cũng bắt đầu đi thu phí từng hành khách, Tĩnh Vy dùng bàn tay lạnh buốt của mình mở cặp sách lấy tiền, khoan đã, tại sao ở ngăn đựng tiền lại có một cái lỗ? Cô bắt đầu hơi run run, không suy nghĩ được nhiều, mở tung ngăn cặp...không có gì, vậy là đã bị móc túi sao?
Hạ Tĩnh Vy vừa hoang mang vừa lo sợ không biết phải làm sao, đôi bàn tay càng lúc càng run mạnh, điên cuồng tìm kiếm toàn bộ các ngăn còn lại, vẫn không còn một đồng nào. Cô tuyệt vọng không biết nên ăn nói như thế nào với bác phụ xe, khả năng cao là sẽ bị đuổi xuống mất, trời thì vừa mưa vừa tối, tiền trên người một đồng cũng không có, làm sao mà về nhà đây?
Bác phụ xe đi đến hàng ghế cuối cùng, đứng bên cạnh nhìn cô tỏ ý bảo cô mau đưa tiền, thần kinh cô căng thẳng như muốn nổ tung, vừa áy náy vừa ngại ngùng
"Của cháu và cô ấy"
Một giọng nói trầm ấm và nhẹ nhàng phát ra từ nữ sinh ngồi ghế bên trong Tĩnh Vy, nàng đưa tiền xong cũng không nói gì thêm, lại tiếp tục cúi đầu đọc sách
Hạ Tĩnh Vy vẫn còn ngơ ngác, là cô ấy vừa trả tiền giúp mình sao? mình cũng đâu có mở lời nhờ vả? sao nàng lại biết mà trả hộ?......Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cô, nhưng cũng thật may nắm là nhờ cô gái nhỏ nhắn này mà mình được yên ổn về nhà. Lúc này cô mới quan sát nàng một lượt, mái tóc dài bộc gọn gàng sau gáy, nước da vô cùng mịn màng, nhũ quan xinh đẹp, đặc biệt nhất là giọng nói ấm áp của nàng .....kết luận là một cô gái vừa tốt bụng vừa xinh đẹp
"Chuyện khi nãy cảm ơn cậu, nhà cậu ở đâu,ngày mai mình sẽ tớ gửi lại tiền xe"
Hạ Tĩnh Vy vui vẻ nhìn nàng cười nói, nàng cũng không ngay lập tức trả lời, qua một lúc mới từ từ ngẩng đầu lên
"Không cần,tiền chẳng đáng là bao, tôi cũng là làm chút việc tốt"
"Sao cậu biết mình không mang theo tiền mà trả giúp vậy?"
"Quan tâm một chút, rất dễ dàng nhận ra thôi"
"Vậy là cậu quan tâm mình sao?"
Tĩnh Vy giọng nói vô cùng vui vẻ, trên mặt còn có chút chờ mong
"Tại tôi thấy sắc mặt cậu rất khó coi nên mới để ý hơn một chút"
Vậy là đang chê hay là đang quan tâm người khác đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro