Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I

Hôm nay là ngày đầu tiên năm học mới của Fue, cô sau khi chào tạm biệt mẹ rồi cô liền đi tới trường. Mùa thu năm nay trời lạnh hơn bình thường...

Cô vẫn tiếp tục rảo bước tới trường, vừa bước tới lớp, cô bớt chợt gặp thạnh mai trúc mã của cô và cũng chính là người mà cô thích thầm bấy lâu nay - Tabio Isegai. Cậu ta được các bạn nữ vây quanh rất nhiều. Isegai thấy cậu liền vẫy tay chào cô và mỉm cười, Fue đỏ mặt bừng bừng: "Mình vừa được cậu ấy chào ư (>///<)"

Bỗng nhiên tiếng trống vang lên, tới giờ vào lớp, cô cũng nhanh chân chạy vào chỗ. Thầy giáo bước vào cùng với một bạn nữ khác. Đó là học sinh mới chuyển trường về đây tên là Haruno Yono, trông có vẻ khá là mọt sách, Fue cũng chẳng để tâm mấy, cô chỉ để tâm tới mỗi mình Isegai thôi. Cô đang suy nghỉ vẫn vương thì...

- Vậy thì thầy để Haruno ngồi cạnh Fue nhé!

" Ể..! Không muốn ngồi cạnh cậu ta đâu (〃` 3′〃)" - Fue thầm nghĩ

- Mong cậu làm quen với tớ nhé - Giọng nói của Haruno vang lên

- À.. ừm - Fue cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi tập trung học.

Giờ ra chơi, một cô gái có tên là Hio Aoi, khá xinh đẹp ở trong trường và cùng vài người nữa tiến đến chỗ Haruno và nói:

- Cậu có thể vào nhà vệ sinh nói chuyện với tụi tớ một chút được không?

- Ờ ... ừm cũng được - Haruno

Và thế là họ đi mất, Fue có dự cảm không lành liền lén lút đi theo thử xem sao. Đúng như dự đoán, bọn chúng bắt nạt Haruno, cô bị đánh đập dã man, các vết thương bị rách, bầm tím. Fue không thể nào đứng nhìn nổi nữa liền chạy vào can ngăn:

- Này mấy cậu đang làm gì vậy hả, dừng tay lại!!

Cô cầm lấy tay Haruno rồi chạy đi mất, để lại bọn chúng vẫn chưa kịp làm gì. Khi chạy đến chỗ đông người, cách bọn kia khá xa cô liền quay lại hỏi Haruno:

- Này, cậu có sao không thế, sao cậu cứ để bọn kia đánh đập cậu vậy?

- ...

- Này! Trả lời tớ đi chứ!

- Vì bọn chúng nhà giàu nên tớ chẳng làm được gì cả..

- Vậy bố mẹ cậu đâu?

- Mẹ tớ mất còn bố tớ là một tên cờ bạc rượu chè chả thèm đoái hoài đến tớ nữa, nhiều lúc hắn ta còn định bán tớ đi để kiếm thêm tiền...

Fue nghe vậy thì xót lắm

- Vậy ... vậy thì tớ sẽ làm bạn với cậu, cậu có thể sang nhà tớ ở luôn cũng được!

- Nhưng... nhưng mà nhỡ đâu tớ làm phiền tới gia đình cậu thì sao..?

- Bố mẹ tớ đi làm xa, chẳng quan tâm tới tớ đâu, cậu không cần lo, vậy cậu sang nhà tớ ở nhé!!

- ừm... được

Chắc cô đã bị cảm nắng bởi người con gái tốt bụng này rồi, chỉ tiếc là cậu ấy chỉ coi cô như một người bạn vô cùng thân thiết...

Bỗng nhiên có giọng nói vang lên từ đằng sau Fue, là Isegai

- Bạn của cậu hả, tớ tưởng chúng ta là bạn thanh mai trúc mã của nhau nên mới quan trọng nhất chứ ^^ - Isegai có vẻ đang nói đùa

Haruno cũng có vẻ nhận ra thứ tình cảm đặc biệt mà Fue dành cho Isegai, cô cũng có một chút ghen tuông trong lòng.

Từ đằng xa, Hio đã lên kế hoạch phục thù. 

------

Vài tháng sau, Isegi hẹn Haruno ra sân sau của trường học:

- Này, cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì, tôi đang rất bận, không rảnh để nói với cậu đâu

Isegai liền đáp lại:

- Có phải cậu thích Fue đúng không?

- .....

- Thế thì đúng rồi, nhưng cô bt không người Fue thích chính là tôi, cô không có cửa đâu

- Vậy thì tại sao người không yêu Fue, cậu ấy đã dành tình cảm cho người suốt bao nhiêu năm qua, vậy mà ngươi dám phớt lờ cậu ấy, cứ mặc kệ cậu ấy theo đuổi mình hả!

Haruno nói với giọng sắp phát điên lên rồi.

Nhưng Isegai đáp trả lại bằng một cậu rất dửng dưng:

- Tôi không thích, cô cũng chẳng có quyền gì để mà lên tiếng cả, hay là cô muốn tôi nói rằng cô thích Fue để cô ấy thấy cô ghê tởm mà ghét cô hửm?

- Ngươi!

Haruno sắp tát Isegai đến nơi rồi thì Fue đi tới, hiểu nhầm thành hai người đang hẹn hò với nhau, liền lẳng lặng rời đi mất, cô chạy đến một chỗ ít người qua lại mà bật khóc nức nở, vậy mà tình bạn lâu nay của chúng ta chỉ là lừa rối nhau thôi sao?

Phía bên này, có vẻ Haruno cũng đã nhận ra sự hiện diện của Fue nên cô liền chạy đi mất để lại tên Isegai chết tiệt ở lại đang đứng cười.

- Fue, cậu ở đây đúng không? 

Cô đã tìm thấy Fue đang khóc dưới gốc cây ở trường.

- Tớ không làm sao cả, cậu mau đi ra chỗ khác đi!

- Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu! Tên Isegai đó chỉ đang lừa bịp cậu thôi, hắn biết cậu thích hắn nhưng chẳng thèm quan tâm, tên đó chỉ đang cố trêu đùa cậu thôi!

- ....

- tớ không tin, chắc chắn cậu ấy không phải loại người như vậy 

Rồi Fue chạy mất, để lại Haruno đứng thẫn thờ.

Càng ngày, tình cảm của cả hai ngày càng xa cách, cả hai người đều tránh mặt nhau...

-------

Vào ngày mùa đông lạnh giá, hôm ấy là ngày sinh nhật của Fue, Haruno cũng muốn tặng quà cho cậu ấy lắm nhưng chẳng dám nhưng rồi cô cũng quyết định đi mua quà là một chiếc vòng tay nhỏ có hình hoa oải hương* mà Fue rất thích.

* Tác giả xin giải thích là hoa oải hương tượng trưng cho tình yêu đồng giới nữ (tra trên mạng nó zậy ó nên có sai j thì xl nha)

Cô vừa bước ra khỏi của hàng thì nhìn thấy Fue đang chuẩn bị sang đường ở kia. Khi đèn cho người đi bộ được bật lên, Fue liền sang đầu tiên. Bỗng có một chiếc xe ô tô từ đằng xa lao tới chuẩn bị đâm vào Fue, Haruno chạy tới nhanh nhất có thể để bảo vệ cho cô.

Két......! Chiếc xe đâm sầm vào cả 2 người, những người đi đường xung quanh bàng hoàng liền gọi cho cảnh sát và xe cứu thương. 

- Haruno! Haruno! Đừng chết mà!

Nước mặt của Fue rơi lã chã xuống nền đất. 

- Đừng khóc ... mà Fue, tớ có tặng ...  quà sinh nhật cho cậu đây

Giọng nói của Haruno ngày càng nhỏ dần, và câu cuối mà Haruno có thể nói được:

- Tớ yêu cậu, Fue...

Nhưng Fue vì cũng bị va chạm nên một bên tai cô không nghe được thấy gì cả, vậy là cuối cùng cô vẫn chẳng nhận ra tình cảm mà Haruno dành cho mình....

Người lái xe đã bỏ chạy và là người được Hio Aoi thuê

-------- Nhiều năm sau ---------

- Bà ơi, chiếc vòng tay oải hương của ai tặng mà đẹp thế ạ?

Một câu hỏi ngây thơ nhưng lại gợi lại vài kỉ niệm buồn trong Fue, giờ đây cô cũng đã có con cháu cả rồi.

- À đó là của một người mà bà vô cùng quý mến, người ấy vô cùng tốt bụng đối với bà nữa...

- Người đấy với bà đã từng yêu nhau ạ?

- Không, người ấy với bà là bạn thân của nhau đấy

-------

Và mãi mãi, Fue vẫn chỉ nghĩ Haruno là bạn thôi...

Tớ gặp cậu vào mùa thu năm ấy, không thể nào quên được hình bóng của cậu...

Cuối cùng cũng chỉ là đơn phương...

                                            

~ END

                       ❤.....................................❤

Hú tác giả vt xong rùi, tại tâm trạng k vui nên cho truyện kết buồn nho, vt xong thấy vui lên rùi nèk😃

Tác giả vt ngu lém có j đừng chê nho



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #girllove