Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8


Đi bộ từ nhà đến trường cũng ko xa cách mấy, chỉ mất khoảng 6p. Vừa đi xa chưa gì mà cậu đã thấy lấp ló được đỉnh mái trường, cho đến khi lại gần ngôi trường thì Việt Nam phải cảm thán trước cái vẻ đẹp sang trọng nhìn ko khác gì mấy tòa lâu đài cổ được xây dựng từ thời xưa vậy.

Bước qua cổng trường mà tiến vào thì đập vào mắt cậu là cái bảng thiết kế hướng dẫn chi tiết khái quát về ngôi trường cùng với nhiều mũi tên chỉ đường nhằm giúp học sinh ko phải đi lạc, còn có cả lịch sử hình thành và hình ảnh các học sinh đi lãng thưởng và các chiến tích khác nữa.

Theo như cậu xem từ nãy giờ thì chỗ này tổng hợp từ Tiểu học đến luôn cả Phổ Thông , được chia ra từng khu riêng 1 và các khu đều có chu cấp đầy đủ từ nhà vệ sinh, phòng thí nghiệm, máy tính,....nhằm tránh các học sinh có thể tùy tiện mà đi nhằm qua khu vực khác được. Chỉ có khu vực căn tin là chỗ kết nối lại một đường đi và là nơi tập hợp các khối lại với nhau, được xây dựng rất rộng rãi, không gian thì thoải mái có cả điều hòa nên học sinh sẽ ko cần phải gặp trường hợp phải chen chúc, ngộp ngạt, khó chịu. Ko chỉ có mỗi căn tin ko đâu còn có cả phòng thư viện, phòng tập thể dục vật chất đều là nơi các khối có thể lui tới nhưng chỉ được dùng vào giờ ra chơi, hoặc có tiết học hay là bận phải luyện tập để thi đấu nhưng phải có sự cho phép của giáo viên dậy môn đó, còn ngoài ra thì cấm ko được lén lút trốn xuống đây .

Cuối xuống nhìn trang phục của bản thân thấy có một thứ gì đó có chút lấp lánh ngay ngực trái, nguyên chủ ở đây học cấp 2 nhìn bảng tên thì chỉ mới bước vào khối 9 và học lớp 9A2.

Vietnam: Để coi....khu vực cấp 2 thì chỉ cần đi thẳng là đến. / nhìn bảng hướng dẫn của trường /

Cấp 1 thì xây theo hướng Tây cấp 2 thì là hướng Bắc, cấp 3 ở hướng Đông.

Cậu ko biết rõ giờ giấc lúc vô học ở đây là mấy giờ nhưng khắp sân trường thì cũng bắt đầu có học sinh và giáo viên vô rồi, đứng đây mãi cũng chẳng có việc gì nên Việt Nam nhà ta đi một mạch thẳng đến chỗ mình học.

——————Tua đến lớp học ——————

Chỗ ngồi trước đây của nguyên chủ thì cậu đã được Lucky thông báo trước rồi, cùng với một vài điều luật lệ ở thế giới này. Không quá khó khăn cậu chỉ cần làm giống y chang nguyên chủ, sáng thì chỉ cần vác balo đi đến trường học xong đến 16h50 là ra về, chỉ có một chuyện khiến cậu phải suy nghĩ đó là phải làm cách nào để khiến cho cuộc tình của nữ chính và các nam chính có thể yêu nhau mà ko có sự cản trở của nữ phụ là được.

Mà Việt Nam đâu phải chuyên gia về mấy vấn đề yêu đương này, ở thế giới cũ từ sáng đến tối thì bận rộn làm giấy tờ xong rồi còn phải đi họp ko thì tham gia các sự kiện, hiếm lắm nếu mà dư ít thời gian thì cũng dành cho các con mình hết rồi.

Nhưng ít ra thì cậu vẫn còn hệ thống lucky đồng hành nên có gì ko biết thì cứ lôi hệ thống để hỏi là được.

Vietnam: ( Chỗ ngồi ko quá tệ ) / đặt balo xuống bàn /

Bàn học cậu được sắp xếp cạnh cửa sổ, ko quá gần bàn giáo viên hay là nằm cuối dãy ngay chính giữa lớp học là oke rồi, có thể vừa học mà ko cần sợ giáo viên ghim mà còn vừa thoải mái nhìn ngắm cảnh nữa.

Kéo chiếc ghế ra mà đặt mông xuống, khắp lớp học thì rất rộng có thể chứa đến 30hs nhưng giờ chỉ có 7 đến 15 học sinh là có mặt ai nấy thì đều đang làm việc riêng của mình, người thì tụ họp lại một nhóm mà trò chuyện với đầy đủ chủ đề, có người thì mở sách mở vở mà ghi chép cái gì đó rất chú tâm cũng có một vài thành phần vô sớm nhưng giờ lại úp mặt xuống bàn học mà ngái khò khò.

_____________________

Vietnam: ( Chả biết nguyên chủ ở đấy có ai bầu bạn ko nữa ) / chống cằm /

Ngồi nãy giờ cũng trôi qua hơn 1 tiếng rồi, ấy vậy mà chẳng có ai lại bàn cậu để nói chuyện cả học sinh thì cũng dần dần vô gần nửa lớp rồi. Ai cũng có bè có bạn để trêu chọc nhau còn cậu cứ như bầu ko khí bị phai mờ trong mắt của tất cả mọi người vậy.

Chán quá nên đành lôi hệ thống ra nói vài câu để giết thời gian vậy.

Vietnam: [ Này!! Lucky ngươi còn ở đó ko? ]

Ko để cậu chờ lâu, lập tức trong đầu cậu đã phát ra giọng nói quen thuộc còn nghe đâu đó tiếng máy móc thoáng qua nữa.

Lucky: [ Có chuyện gì sao ạ!? ]

Vietnam: [ Ngươi có biết nguyên chủ ở đây có người bạn bè nào ko? ]

Lucky: [ Đương nhiên là có rồi thưa ngài ]

Vietnam: [ Ta ngồi đây từ nãy giờ mà có thấy ai lại đâu? ]

Lucky: [ Do là bạn bè của ngài vẫn chưa đến thôi, ngài đừng quá nôn nóng ]

Lucky: [ Ngài có muốn xem trước về thông tin của bạn bè nguyên chủ ko? ]

Vietnam: [ Cũng được ]

Lucky: [ Thần sẽ chuẩn bị liền, ngài vui lòng đợi trong giây lát ]

Sau câu nói đó thì hiện ra trước mắt cậu là một đống bảng thông tin đầy đủ chi tiết về bạn bè của nguyên chủ, đương nhiên là chỉ có một mình Việt Nam nhìn thấy.

Vietnam: ( Ặc..!! Cái gì mà nhiều vậy ) / bất ngờ /

Lướt sơ qua thì cũng không có gì mới mẻ, toàn là những cái tên và gương mặt quá thân thuộc ở thế giới cũ của cậu. Điểm danh một chút ta có đồng chí Cuba nè rồi Laos, India, North Korea,...còn mấy người còn lại thì nửa xa lạ nửa có chút quen thuộc.

Tiếng cửa lớp được mở rộng ra, xuất hiện 2,3 bóng hình từ ngoài cửa bước vào một trong số đó đưa mắt nhìn quanh lớp học rồi dừng lại trước bàn học nơi Việt Nam đang ngồi.

Hối hả bước nhanh về chỗ cậu, hai người đằng sau thấy vậy cũng ko bất ngờ gì nhiều như thể việc này xảy ra thường xuyên vậy.

???: Việt Nam nay đến lớp sớm trước tụi mình luôn.

Lucky: [ Bạn của ngài đến rồi, ngài còn gì thắc mắc nữa ko? ]

Vietnam: [ Ko cần đâu, ngươi có thể đi làm việc của mình được rồi ]

Giải quyết xong thì hệ thống cũng biến mất.

???: Cậu bị sao vậy, Việt Nam. Mặt nhìn thờ thẫn thế.

???: Bệnh à hay sáng giờ chưa có gì bỏ bụng? Nãy ở dưới căn tin tớ lỡ mua dư một hộp sữa, cho cậu này. / đặt hộp sữa trên bàn /

???: Mau uống đi, ko thì vô tiết mất.

Vietnam: Cảm ơn cậu nhiều nha, Cuba. / cầm lấy hộp sữa /

Vietnam: ( Dù ở thế giới nào thì Cuba vẫn vậy, luôn là người quan tâm và để ý đến sức khỏe của mình )

Laos: Hôm nay cậu ko đi học cùng với Thiên Di nữa sao, Vietnam?

Vietnam: Hả!?...( Có vụ đó sao? Mình chả nghe Lucky nói gì về vấn đề này )

India: Giữa cậu với Thiên Di có chuyện gì sao? Hai người cãi nhau à.

Vietnam: Ko có chuyện đó đâu, chỉ là...

Trong khi Việt Nam đang cố nghĩ ra cách câu trả lời cho phù hợp thì Cuba đã cắt ngang câu nói của cậu.

Cuba: Dù cho cậu ko đi cùng cô ta, thì cũng đi với người khác mà thôi.

Cuba: Cậu đâu cần tốn công sức mà phải đi qua đến tận nhà cô ta chỉ để được đi học chung.

Ko biết có phải do cậu đa nghi quá ko, nhưng từng lời nói của Cuba vừa mới nói có chút bực tức vậy. Thậm chí là Việt Nam còn thấy thoáng hơn cậu ta nhíu mày nữa nhưng rất nhanh đã mau chóng trở lại vẻ đẹp hiền dịu khi quay qua nhìn cậu.

India: Cuba nói đúng đấy. Tại cô ta mà ngày nào cậu cũng đi học trễ.

India: Riết mà các thầy cô giáo nhớ rõ mặt mũi cậu luôn.

Laos: Quá đúng luôn. / gật đầu lia lịa /

Laos: Việt Nam này, mặc dù bọn tớ đã có khuyên cậu nhiều lần rồi. Nhưng mà..../ ấp úng /

Vietnam: Có chuyện gì sao Laos?

Laos: Cậu cần phải xem xét kỹ lại mối quan hệ giữa cậu với Thiên Di.

Vietnam:...

Thấy Việt Nam đột nhiên trầm lặng ko lên tiếng làm cho Laos có chút hốt hoảng vội vàng lên tiếng giải thích.

Laos: Ý-ý của mình ko phải là kêu hai người chia tay đâu.

India đứng cạnh Laos thấy anh cứ múa may tay chân vừa cố giải thích cho cậu hiểu. Y lại nhìn sang chỗ Việt Nam, chỉ thấy cậu trầm mặc ko có ý định lên tiếng dường như đang suy nghĩ chuyện gì.

Đây ko phải là lần đầu tiên bọn họ khuyên cậu nên suy xét kỹ về mối quan hệ yêu đương với Thiên Di, nhìn bằng mắt thường cũng biết ả ta ko thề có chút tình cảm nào với cậu chỉ thấy lợi dụng nhiều hơn.

Nhưng biết làm sao giờ, cậu cứ như bị trúng thôi miên vậy cứ mặc kệ lời bọn họ nói, vẫn cứ tiếp tục mà lẽo đẽo theo ả ta.

India tính mở lời để nói giúp cho Laos, chưa kịp nói thì Việt Nam đã nói trước.

Vietnam: Tớ hiểu rõ điều cậu muốn nói mà Laos.

..........

Laos:....Cậu ko nổi giận với tớ sao Việt Nam?

Vietnam: Sao tớ phải giận cậu?

Cuba: Mỗi khi tụi tớ nói chuyện gì ko tốt liên quan đến Thiên Di, thì cậu đều sẽ nổi giận lên....

India: Thậm chí là còn cạch mặt ko nói chuyện với tụi tớ mấy tuần liên tiếp nữa./ nối theo lời Cuba /

Sau đó thì là một không khí im lặng chẳng ai nói câu nào, thật ra thì ko biết nói gì mới đúng. Thái độ với tính cách Việt Nam bỗng trở nên thay đổi một cách chóng mặt làm cho bọn họ có chút nghi ngờ ko biết đây có phải là Việt Nam họ biết ko.

Chỉ mới hôm thứ 6 tuần trước vừa rồi, giữa cậu với bọn họ vừa cãi nhau một trận chủ đề của mọi việc thì giống như mọi ngày đó là về Thiên Di người hiện tại của Việt Nam. Bọn họ vô tình bắt gặp được cô ta lén phén với một người con trai khác ở đằng sau trường học, sau đó có kể lại cho cậu nghe nhưng xui xẻo là ko có chứng cứ gì, nên Việt Nam nói bọn họ là bịa ra chuyện để ngăn cản cậu với Thiên Di yêu nhau.

Vậy mà giờ chỉ mới hai ngày cuối tuần ko gặp mà cậu như lột xác thành một người khác. Bọn họ trầm ngâm suy nghĩ rồi bỗng chợt một suy nghĩ tồi tệ xẹt ngang qua đầu họ.

Có khi nào cậu đã gặp phải chuyện gì đó kinh khủng trong hai ngày vừa qua ko...?

Vietnam: Mấy cậu bị làm sao vậy?

Thấy mặt đám bạn cậu tự nhiên trở nên tối sầm lại, chả biết đang suy nghĩ cái gì mà mặt mày đứa nào cũng nhăn nhó như mấy ông cụ vậy.

Nghe cậu hỏi thì bọn họ đều đồng loạt lắc đầu rồi bảo bản thân ko sao hết. Rồi cả đám cùng nhau bẻ qua chủ đề trò chuyện khác.

Nhưng chỉ vài phút sau thì bọn họ bị tiếng ồn từ ngoài cửa lớp vọng vào cùng với đó là sự bàn tán của các hs trong lớp, ánh mắt của mọi người đều cùng nhau hướng về cửa lớp như đang chuẩn bị chào đón một người nổi tiếng.

Việt Nam cũng tò mò mà lia mắt nhìn theo cậu nghĩ đơn giản chỉ là thầy cô giáo nghiêm khắc nào đấy chuẩn bị vào lớp để dạy hoặc giống như mấy tình tiết trong bộ phim tình cảm học đường cậu từng bị S.Korea kiếp trước bị ép coi chung đó là sẽ có hotboy hay hoa khôi của trường bước vào.

Còn lý do mà cậu coi chung với S.Korea thì Việt Nam xin phép ko trả lời, cậu ko muốn nhớ lại mọi việc đã xảy ra lúc đó.
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro