Chap 7
( abc ): suy nghĩ
/ abc /: hành động
Mọi thứ trong đây đều là trí tưởng tượng của tác giả, ko áp dụng lên ngoài đời thực.
___________________________
???: Vietnam! Trời sáng rồi đấy, mau dậy đi.
| CHÀO MỪNG KÍ CHỦ ĐẾN VỚI MỘT THẾ GIỚI MỚI
BẮT ĐẦU TIẾN HÀNH QUÁ TRÌNH TRUYỀN TẢI THÔNG TIN |
Vietnam: / chậm rãi mở mắt /
Nhiều giọng nói cứ liên tục vang lên bên tai khiến cậu bị đánh thức, cố gắng mở to mắt để xem xét nhưng không hiểu sau cả cơ thể cứ nặng nề khắp nơi đều ê ẩm hết, cứ như là bị rơi từ trên cao rơi xuống vậy.
Vietnam: Mình đang ở chỗ nào vậy? / ngồi dậy /
Vietnam: Đầu mình...đau quá! / sờ đầu + nhăn mặt /
Trong đầu Việt Nam hiện giờ thấy được mình đang bị nhóm người con trai kì lạ cùng với một đứa con gái vây quanh, không biết cô gái kia đã nói cái gì rồi tự nhiên ôm mặt khóc nức nở người con trai đứng đội diện sau khi thấy cô gái khóc thì đã không ngần ngại mà đột nhiên lao đến mà đánh Việt Nam....Mọi việc sau đó chỉ còn là một mảnh màu đen..
Vietnam: Cái kí ức gì lạ vậy!? / lẩm bẩm /
Lucky: [ Ngài Vietnam!! ]
Vietnam: Lucky! / nhìn xung quanh /
Nghe được âm thanh vừa rồi, nhìn khắp căn phòng nhưng lại không tìm thấy được hình bóng quen thuộc kia.
Vietnam: Không lẽ mình nghe nhầm?
Lucky: [ Thần không có ngoài đó đâu ]
Lucky: [ Mà đang ở trong tâm trí của ngài, cứ mỗi lần có nhiệm vụ thần sẽ đều trò chuyện với ngài giống như vậy ]
Vietnam: Ra là vậy.
Lucky: [ Những mảnh kí ức vừa rồi ngài thấy, đó chính là kết cục của thân thể mà ngài xuyên vào ]
Vietnam: Ngươi có thể tóm tắt rõ lại mọi thứ không, ta chưa hiểu rõ lắm.
Vietnam: Cũng như nội dung của thế giới này giùm ta luôn.
Lucky: [ Tất nhiên rồi thưa ngài ]
| LỖI LẦM TRONG CUỘC TÌNH ĐÔI TA |
Nội dung câu truyện nói về cái kết bi thương của một cặp nam nữ. Nữ chính trong truyện tên là Hiểu Tinh, gia cảnh sống thì ko khá giả gì mấy cô bị mất cha ngay từ khi còn nhỏ chỉ còn mỗi mẹ, cô lớn lên trong vòng tay nuôi nấng của một mình người mẹ thấu hiểu được hoàn cảnh hiện tại của mình Hiểu Tinh lúc nhỏ luôn cố gắng học tập nhờ vậy mà cô luôn đứng nhất trong bảng xếp hạng.
Đến khi lớn, mẹ cô cũng do tuổi già sức yếu mà sinh ra bệnh nặng cho nên mọi việc trong nhà cũng như học phí tiền học Hiểu Tinh phải lo hết. Tuy nhiên tinh thần tham học hỏi của cô vẫn giữ vững, nhờ vậy mà cô được may mắn trúng tuyển vào ngôi trường danh giá nơi mà chỉ có thiên tài hay con ông cháu cha mới được vào.
Ngay khi bước chân vào trường thì Hiểu Tinh ko may bị vướng vào tình cảm rắc rối của các chàng trai nhắm đến cô. Hiểu Tinh luôn bị quấy rối hết người này tỏ tình thì lại đến người kia, nhưng từ từ thì Hiểu Tinh cũng dần đáp lại tình cảm của họ mọi việc sẽ yên ổn cho đến khi có một người con gái khác xuất hiện.
Cô ta tên Thiên Di, gia cảnh phải gọi là giàu có do là có người thân dạy ở đây nên Thiên Di mới được lọt vào ngôi trường mà học tập, cô ta được mọi người công nhận là có tính cách tốt, hiền lành, hay quan tâm và giúp đỡ người khác nhưng sau trong thâm tâm chẳng khác gì một con cáo vậy mỗi khi ko có ai xung quanh cô thì y như rằng sẽ bộc lộ bản chất thật của mình vậy, bắt nạt coi thường những người có địa vị thấp hơn mình, tự tin về bản thân mình, gian lận trong thi cử,v..v...
Thiên Di từ khi gặp các nam chính thì đã biết mình trúng tiếng sét ái tình, dù cho dùng mọi cách nhưng kết quả hoàn toàn rơi vào con số không, khi biết rằng các nam chính đang si mê với người con gái khác tên là Hiểu Tinh thì ghen tị và căm phẫn cho nên đã dùng thủ đoạn để hãm hại cô.
Ban đầu thì sẽ có người đứng ra bảo vệ Hiểu Tinh trong đó có nam chính, nhưng mọi việc sau đó thì càng trở nên tồi tệ hơn...cứ từ từ mọi người xung quanh Hiểu Tinh dần trở nên xa lánh, chán ghét cô hơn thậm chí là người cô yêu còn quay lưng lại với cô. Mọi việc đều chỉ xoay quanh về phía Thiên Di, dù cho đau khổ là vậy nhưng Hiểu Tinh vẫn mặc kệ mà tiếp tục vào việc học Thiên Di dù cho đã có được thứ mình muốn nhưng ả ta lại ko hề muốn tha cho Hiểu Tinh. Cứ vậy mà mỗi lần Hiểu Tinh đi học ít nhiều thì cũng sẽ có một đám người nhỏ đến đánh cô, vào lớp học thì bị xa lánh ngay cả ra về cũng ko yên ổn. Dù cho đã nói với giáo viên họ cũng chỉ ầm ừ mà ko hề có ý định can ngăn vào mà giúp đỡ cô.
Ngày ngày phải hứng chịu mọi thứ đã cố gắng chịu đựng ko biết bao nhiêu lần đến cuối cùng Hiểu Tinh đã dại dột mà chọn đến con đường t.ự.t.ử. Trước ánh mắt của biết bao con người trong trường Hiểu Tinh đã gieo mình từ trên sân thượng mà rơi xuống, thông tin có vụ nữ sinh tự kết liễu chính bản thân mình ngay trong ngôi trường được cho là có danh tiếng rộng lớn nhất ko may đã thu hút rất nhiều bọn nhà báo đến, bên phía nhà trường phải cố gắng lắm mới có thể xua đuổi hết nhà báo và hứa sẽ đền bù một khoản tiền đưa cho người thân để coi như một lời xin lỗi.
Từ sau cái chết của Hiểu Tinh, mọi hoạt động trong trường đều diễn ra bình thường riêng chỉ sự thay đổi từ các nam chính, trong lòng họ cảm thấy được dường như bị thiếu mất một thứ gì đó hay chính xác hơn là hình bóng của người con gái mà trước đây họ đã từng một lòng mà theo đuổi. Thiên Di thì cảm thấy rất hài lòng với cái chết của Hiểu Tinh vì như vậy sẽ chẳng có ai làm phiền cuộc tình giữa ả và các nam chính cả. Nhưng cái gì cũng có " quả báo " hết cả, Thiên Di ko may bị một học sinh trong trường bắt gặp cảnh tượng ả ta đang quan hệ bất chính với một giáo viên nam, sự việc ngay sau đó được lan rộng cho khắp cả trường biết hiệu trưởng cũng bắt tay vào để giải quyết vấn đề này, đào sâu vào mọi chuyện thì mới nhận ra Thiên Di luôn lén lút mà qua lại với các giáo viên nhằm mục đích để nâng điểm trong các bài kiểm tra. Chưa kể còn rất nhiều việc kinh khủng do chính tay Thiên Di làm, mọi việc được sáng tỏ Thiên Di thì bị đuổi học các giáo viên đã từng có tiếp xúc với Thiên Di đều bị thôi việc. Các nam chính khi nghe được thông tin này thì ai nấy đều tức giận cùng với đó là đau buồn, do chính họ ngu ngốc mà tin vào các trò bắt nạt được tạo bởi Thiên Di để đổ lỗi cho Hiểu Tinh khiến cho người con gái ấy bị dồn vào đường cùng mà dẫn đến cái chết, kể từ đó bọn họ dường như ko cảm tình với bất kỳ người con gái nào cả đời sau này của họ đều sống trong sự hối hận vì do chính tay mình đã giết chết đi người con gái mà họ đã từng yêu.
...
..
.
Lucky: [ Mọi việc là vậy. ]
Vietnam: Ko ngờ nhân vật Hiểu Tinh phải chịu sự đau đớn này mà dại dột nghĩ đến cái chết.
Vietnam: Vậy cái kí ức ta thấy vừa rồi là gì? Nó có liên quan gì đến nội dung truyện ngươi vừa nói đến.
Lucky: [ Như thần đã nói, đó là kết cục của nhân vật mà ngài đang xuyên vào. Nguyên chủ của thế giới này là người yêu của nhân vật phụ tên là Thiên Di đó là nhân vật thần vừa đề cập đến trong nội dung vừa rồi.]
Vietnam: G-gì chứ!? / bất ngờ /
Lucky: [ Nguyên chủ bị say mê với vẻ đẹp ngây thơ của Thiên Di ngay từ khi ả ta mới vào trường mà kể từ đó bắt đầu theo đuổi, sau khi lấy hết can đảm đã hẹn Thiên Di ra sau trường để ngỏ lời tỏ tình may thay thì được Thiên Di đồng ý nhưng lại ko thề biết rằng cô ta chỉ đang muốn lợi dụng, nguyên chủ do bị tình yêu che mờ mắt nên ko để ý được mọi việc chỉ cần Thiên Di kêu gì thì đều sẽ làm theo trong đó có cả việc bắt nạt Hiểu Tinh, đến lúc Hiểu Tinh mất thì sau này nguyên chủ mới phát hiện được là Thiên Di chỉ yêu mỗi các nam chính, đến lúc mà nguyên chủ nhận ra tất cả thì đã quá muộn. Thiên Di đã hẹn nguyên chủ ra một nơi vắng vẻ bảo là có chuyện muốn nói, đến khi nguyên chủ có mặt thì biết Thiên Di còn đi chung với nam chính nữa ả ta đã nói rằng trước đây nguyên chủ đã từng cưỡng bức ả rồi sau đó là ôm mặt khóc nức nở tỏ vẻ mình là người bị hại. Chưa để nguyên chủ phản bác lại thì đã bị cho ăn một đấm vào mặt từ một trong các nam chính có mặt ở đó đến cuối cùng dẫn đến chết do mất máu nhiều máu. ]
Vietnam:....
Việt Nam chính thức câm lặng khi nghe rõ được mọi việc mà mình vừa thấy rồi, tưởng rằng bản thân gây ra xích mích gì với ai mà để cho bị đánh đâu ai ngờ sự thật lại khiến cho cậu phải lắc đầu ngán ngẩm với sự ngu ngốc của thân thể này.
Vietnam: Ôi trời! Ko ngờ nguyên chủ thế giới này lại ngốc đến vậy, bị người ta chơi đùa như vậy mà ko nhận ra. / chán nản lắc đầu /
Vietnam: Chả biết cái cô gái tên Thiên Di đẹp cỡ nào lại khiến cho nguyên chủ phải say mê đến vậy.
Lucky: [ Đến trường rồi ngài sẽ biết thôi. ]
Vietnam: Chẳng phải ta đã quá tuổi để đến trường rồi sao? Ta nay đã gần 40 rồi còn đâu.
Lucky: [....ಠ_ಠ ]
Vietnam: Sao ngươi im vậy?
Lucky: [ Ngài là đang giả ngốc hay ngốc thật vậy.]
Vietnam: Ý của ngươi là sao!!
Trên mặt Việt Nam xuất hiện vài dấu thập nhỏ, bàn tay trong vô thức mà nắm chặt lại chỉ cần Lucky xuất hiện ngay trước mặt thì Việt Nam sẽ tung cái đấm này vào bản mặt ngay lập tức.
Lucky: [ Ko lẽ ngài quên mất bản thân mình đang ở thế giới khác sao. ]
Lucky: [ Đúng là ở thế giới cũ của ngài thì đã quá tuổi để đến trường. Còn đối với chỗ này thì thân thể mà ngài đang nhập vào vẫn còn đang trong độ tuổi đi học. ]
Vietnam: Chắc do đầu óc ta chỉ toàn vây quanh với đóng tài liệu nên chưa thích ứng kịp chuyện đến trường.
Trong khi Việt Nam vẫn còn đang mải mê tám chuyện với Lucky mà ko để ý ngoài cửa phòng vẫn tiếp tục vang lên giọng nói hồi nãy nhưng pha với đó là sự lo lắng cùng tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập hơn.
???: Vietnam sao em ko trả lời vậy!? Có chuyện gì trong đó sao...mau trả lời cho anh đi!!
Lucky: [ Có người kêu ngài kìa, thần sẽ tạm dừng trò chuyện với ngài. Khi nào có nhiệm vụ thần sẽ thông báo cho ngài biết. ]
Lucky: [ Có vấn đề gì thì ngài cứ gọi cho thần. ]
Vietnam: Khoan chờ đã-...
Chưa kịp để Việt Nam hỏi một vài chuyện thì Lucky đã nhanh chóng biến mất khỏi tâm trí cậu.
Việt Nam ban đầu vẫn còn khá hoang mang nhưng cũng gạc hết mọi thứ sang qua một bên. Việc cần làm hiện giờ thì phải đi ra mở cửa chứ ko thì chắc người ngoài kia kêu đến khô cổ họng luôn quá.
Bước xuống giường từng bước chân chậm chạp mà đi đến cánh cửa từ khi mà giọng nói của người đang đứng ngoài cửa phòng vang lên. Dù cho là ko nhìn thấy mặt nhưng Việt Nam có thể khẳng định trong thâm tâm mình...giọng nói ấy cậu đã từng nghe quá rất nhiều lần và tưởng tượng ra được khuôn mặt của người kia.
Đứng trước cánh cửa giọng nói ngoài kia chưa có ý định dừng lại. Việt Nam nhắm nghiền mắt lại rồi hít một hơi thật sâu để bản thân sẵn sàng đối mặt với những điều sẽ xảy ra, đưa đôi bàn tay có chút run rẩy lại gần tay nắm.
Vietnam: ( Mong rằng suy nghĩ của mình là đúng....)
|| CẠCH ||
Ngay khi cửa phòng vừa mở thì Việt Nam liền đứng hình với người đứng trước mặt mình. Khác hẳn với tâm trạng hiện tại của cậu, đối phương khi thấy cửa phòng cuối cùng cũng được mở rộng mà liền hấp tấp hỏi thăm các thứ còn xoay cậu vòng tròn để xem coi có bị thương hay gì ko.
???: Sao bây giờ em mới chịu ra mở cửa, em thấy trong người mình ko khỏe à? Có cần anh xin phép nhà trường cho em nghỉ học hôm nay ko?
Mặc kệ người kia có nói gì Việt Nam vẫn chỉ tập trung nhìn vào mặt của đối phương, đôi mắt mở rộng hết cỡ khóe mắt dần ứa ra nước mắt, cậu như muốn nói gì đó nhưng miệng lưỡi cứ như là bị đông đá lại chẳng tài nào mà nói được.
???: Vietnam em sao vậy? / ngước nhìn cậu /
Tự nãy đến giờ đối phương cứ một mực giữ im lặng mà trong lòng người kia nảy sinh ra sự khó hiểu, vì trước giờ mỗi lần hỏi cái gì thì đều sẽ trả lời lại là " ừ ", " ờ ",....Còn đằng này lại ko thề phát ra âm thanh nào.
???: Em...em đang khóc sao? / bất ngờ /
Vừa mới ngước nhìn cậu thì lại thấy Việt Nam đã khóc từ lúc nào, nước mắt cứ liên tục mà rơi lã chã và ko có dấu hiệu muốn ngừng lại. Dù cho đây ko phải lần đầu thấy đối phương khóc nhưng lạ thay lúc mà nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngấn lệ kia dường như có thể thấy trong hiện lên sự đau khổ cùng một chút hạnh phúc cứ như là đã rất lâu rồi mình và đối phương mới có thể gặp lại nhau.
???: Có chuyện gì sa-
Lời chưa nói xong thì Việt Nam lao đến mà ôm chặt lấy cả người đối phương, khuôn mặt thì úp thẳng vào lòng ngực đối phương Việt Nam cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của người kia mà trong lòng liền hạnh phúc cả lên....Quả nhiên tất cả đều là sự thật....
Vietnam: ( Đúng thật là anh ấy rồi....Ko phải là mơ....Cuối cùng mình cũng được gặp lại rồi...)
Vietnam: E-em...híc...nhớ anh nhiều lắm....híc....anh Mặt Trận. / siết chặt lấy người Mặt Trận /
Kể từ khi Việt Nam tận mắt chứng kiến hình ảnh Mặt Trận bị chính người anh ba có cùng một dòng máu cầm súng bắn trúng thẳng vào tim anh ngay trước mắt mình, hầu như đêm nào Việt Nam cũng đều nhớ lại mảnh kí ức kinh hoàng đấy........Nhưng giờ đây thì Mặt Trận đang đứng sững sờ trước mặt cậu, Việt Nam ko kiềm chế được cảm xúc mà ôm chặt lấy anh mà òa khóc nức nở như một đứa trẻ vậy.
MatTran: Đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại khóc như vậy. / vỗ lưng cậu /
Dù cho Mặt Trận có vẻ hoang mang anh còn nhớ mới ngày hôm qua cậu còn rất bình thường vậy mà sáng nay lại ôm lấy anh rồi khóc lóc đã vậy còn nói là " nhớ anh nữa ". Mặt Trận nghĩ chắc tối qua cậu đã mơ phải cái gì đó kinh khủng nên giờ bị vậy.
Nhưng thấy Việt Nam cứ liên tục khóc mãi nên Mặt Trận cũng đành vỗ về khiến cậu nín khóc chứ nếu ko để cha anh đi lên đây mà thấy cảnh này thì mọi chuyện lại trở nên phiền phức cho mà coi.
MatTran: Em mà cứ khóc mãi để cha lên mà thấy thì lại nói anh bắt nạt em đó. Có gì bình tĩnh nói cho anh nghe nào.
Vỗ một hồi Việt Nam mới chịu nín rồi mới bỏ anh ra.
Nhận thức được việc mình làm vừa rồi, đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng ngay khóe mắt, dù biết được ở thế giới cũ thì Mặt Trận vốn đã mất từ lâu rồi còn đối Mặt Trận đang ở trước mắt Việt Nam cũng chỉ là một người ở thế giới khác.
Khi nãy do ko kiềm chế được cảm xúc của bản thân nên Việt Nam đã ko kịp suy nghĩ được gì mà lao vào ôm đối phương, giờ thì đã lấy được bình tĩnh cậu nhanh chóng tìm kiếm câu trả lời để đáp lại đối phương.
Vietnam: Hồi nãy em mơ thấy anh bỏ đi đến một nơi rất xa...C-cho nên.../ ấp úng /
Nghe có hơi vô lý nhưng cậu đằng kệ vậy, đối phương tin hay ko thì tùy họ.
Mặt Trận thì nghĩ là việc gì đó ghê gớm lắm, ai mà ngờ em trai lại sợ mình sẽ bỏ rơi em ấy. Tự nhiên nay lại được em trai nhớ đến trong lòng Mặt Trận cũng có chút vui mừng.
MatTran: Làm anh cứ tưởng chuyện gì đâu ko, đừng lo anh sẽ ko bỏ rơi em đâu. / xoa đầu cậu /
Vietnam: Vâng.../ e thẹn /
Nhớ hồi đó cậu cũng thường được Mặt Trận xoa đầu cho, giờ được cảm nhận lại khiến cậu vui sướng cả lên.
MatTran: Được rồi, mau đi vscn rồi còn xuống ăn sáng nữa.
MatTran: Em ko muốn bị trễ giờ đâu đúng ko?
Vietnam: Em sẽ xuống liền đây, đã làm phiền anh rồi. / đóng cửa phòng /
Nhìn cánh cửa đã đóng lại Mặt Trận thở phào một hơi rồi nhìn xuống phần áo mình đã bị ướt một sũng nhỏ, từ nãy giờ thấy Việt Nam cứ cư xử khác lạ chưa kể còn trả lời lại anh rất lễ phép tự nhiên thay đổi nhanh vậy Mặt Trận cũng thấy cậu dễ thương sao á.
MatTran: ( Lúc ngại nhìn đáng yêu ghê. ) / cười nhẹ /
Xong thì cũng quay đầu rời đi xuống nhà để còn tiếp tục chuẩn bị bữa sáng nữa.
____Trong phòng____
Vietnam: ( Quả đúng như lời Lucky nói ở đây gia đình mình vẫn còn sống. ) / dựa vào cửa /
Việt Nam lập tức nhớ lại lời đề nghị khi cậu được xuyên vào đây, cứ nghĩ là sinh vật kia sẽ nói giỡn nhưng đâu ngờ mọi điều là sự thật. Ngước nhìn lên trần nhà suy nghĩ gì đó lúc sau miệng bất giác cười nhẹ một cái
Vietnam: Xuyên không đến với thế giới này cũng ko đến nỗi tệ như mình nghĩ.
Thế là cậu nhanh chóng đi vào nhà tắm với bên trong lòng thì vui vẻ cả lên cứ như là đứa trẻ vừa được cho kẹo vậy.
____15p sau____
Sửa soạn xong xui thì Việt Nam vác cặp đi xuống nhà.
Vừa vào phòng khách thì Việt Nam tiếp tục nghe một giọng nói khác đến từ phía người chủ nhân đang ngồi trên ghế sopha kia.
???: Việt Nam nhà ta hôm nay dậy sớm hơn thì phải?
Quay lưng lại nhìn thì Việt Nam xém tí nữa là òa khóc thêm một trận nữa bởi người đó ko ai khác chính là người cha Đại Nam kính yêu của cậu, ông đang chăm chú đọc báo cùng với đó là thưởng thức tách trà hoa cúc. Vừa gặp lại cha mình thì hàng loạt hình ảnh lúc nhỏ ùa về cha cậu vì bảo vệ đất nước mà ra đi quá sớm lúc đó Việt Nam chỉ mới 7-8t nỗi mất cha có thể được coi là cú sốc nặng nhất đối với Việt Nam.
Vietnam: Buổi sáng tốt lành, thưa cha. / cúi đầu /
Vietnam: Tại con muốn thử thức dậy sớm một hôm đấy mà.
DaiNam: Nhìn con có vẻ khác với ngày hôm qua. Y như là một người khác vậy! / xoa cằm nhìn cậu /
Vietnam: Sao ạ? / lo lắng /
Nếu như để cha cậu biết cậu là người từ thế giới khác xuyên vào đây thì chết mất.
DaiNam: Nhưng thay đổi như vậy là tốt. Bữa sáng gần sắp xong rồi, con ráng đợi thêm một chút nữa là sẽ xong ngay thôi.
Vietnam: Vậy để con vô phụ cho nó nhanh hơn.
Nói xong thì Việt Nam đi thẳng vào nhà bếp, bỏ lại một mình Đại Nam ngồi đó với nhiều dấu chấm hỏi trên đầu.
DaiNam: ( Lạ thật từ trước đến giờ thằng bé có bao giờ chịu làm việc nhà đâu? )
____Phòng bếp____
MatTran: Vietnam, em vô đây làm gì?
Vietnam: Em muốn phụ anh chuẩn bị bữa sáng.
???: Bất ngờ đấy em mà cũng muốn phụ tụi anh sao?
Nhìn sang phía thanh niên đang chiên trứng mà trong lòng như muốn nhảy hết cả lên.
Còn ai xa lạ nữa đó chỉ có thể là anh cả Việt Minh thôi. Nếu như ko nhìn rõ thì sẽ tưởng cả hai là sinh đôi mất ngoại hình thì cũng tương đối giống nhưng thật ra là có điểm khác biệt ngôi sao ngay chính giữa mặt Việt Nam thì phía các đuôi nhọn và sẽ ốm hơn nhiều còn ngôi sao Việt Minh nó mập hơn với lại màu mắt của Việt Minh thì là màu xanh nước biển và cao to hơn Việt Nam rất nhiều.
Vietnam: Thì em chỉ muốn bữa sáng làm nhanh hơn thôi. Bộ ko được à?
VietMinh: Mấy ngày trước anh kêu em rửa bát thôi là em đã ko làm rồi, nói chi giờ em muốn phụ tụi anh.
Nói như vậy là ý bảo cậu lười biếng ko chịu làm đấy đó mà.
MatTran: Việt Minh anh đừng chọc em ấy nữa.
MatTran: Nếu em nói vậy thì phiền em dọn mấy cái dĩa này ra ngoài bàn giúp anh đi.
Vietnam: Em hiểu rồi. / cầm bát dĩa chạy ra ngoài /
VietMinh: Ko ngờ Việt Nam cũng có lúc như vậy, nhớ hồi đó thằng bé làm gì có đâu.
MatTran: Em cũng thấy kì lạ, cách cư xử với lời nói như là con người khác vậy.
Hồi nãy lên kêu cậu dậy thì anh chỉ nghĩ lúc đó em trai mình vẫn còn đang say ke chưa tỉnh táo hẳn, giờ thì thấy Việt Nam còn chủ động vào bếp để phụ nữa.
Việt Minh thấy Mặt Trận cứ đắn đo suy nghĩ gì đó, đoán được rằng Mặt Trận đã sớm biết trước sự thay đổi thần kì của Việt Nam. Anh liền lên tiếng để dò hỏi kĩ thêm.
VietMinh: Hay do nó bị đập đầu vào đâu đó nên mới bị vậy?
MatTran: Chắc có lẽ là vậy...À mà anh chiên trứng kiểu gì mà nó sắp khét luôn kìa. / chỉ vô chảo trứng /
Ngửi thấy mùi hơi khét khét Mặt Trận quay lại xem thì mới biết nguyên nhân của cái mùi này xuất phát từ đâu.
VietMinh: Anh quên mất cái chảo!! Chết thật chứ. / tắt bếp /
Mải mê bàn chuyện về Việt Nam mà ko để ý cái chảo trứng nãy giờ, cũng hơn là được Mặt Trận nhắc kịp.
MatTran: ( Chiên có mấy cái trứng mà cũng ko xong, bó tay cái ông này. )
__________________
Vietnam: Xong rồi, để vô xem anh Mặt Trận cần mình giúp gì nữa ko.
Tính đi vô bếp chưa kịp nhấc chân lên thì đã nghe thấy một giọng điệu có phần trêu chọc ở sau lưng mình.
???: Chắc nay Mặt Trời mọc ở đằng Tây hay sao ý. / chế giễu /
Vietnam: Ý anh là gì?
Vừa nghe giọng thì dù cho có nhắm mắt Việt Nam cũng đoán được người đứng ở đằng sau lưng mình là ai luôn, ở kiếp trước khi chiến tranh lạnh xảy ra giữa Mỹ và Liên Xô trong cái tình cảnh trắc trở này thì anh trai thứ ba cậu Việt Hòa cũng là người vừa nãy chọc cậu đã quyết định đi theo con đường Tư Bản cũng chỉ bởi bị những lời nói dụ dỗ của tên America kia, nhờ vậy mà từ đó cậu đã mất đi liên lạc với Việt Hòa, Việt Nam cũng đã cố gắng ngăn cản anh trai mình nhưng cứ mỗi lần như vậy thì cậu đều sẽ bị Việt Hòa tát một cú khá đau vào má.
Mặt Trận thì anh đã từng lâu cắt đứt mối quan hệ anh em với Việt Hòa ngay từ khi hắn ta chọn theo con đường tư bản, nhìn thấy cảnh hai người anh mình cứ mỗi lần gặp mặt thì đều sẽ đòi chém nhau này nọ, Việt Nam cứ nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng buồn biết bao nhiêu, tuy có một thứ cậu ko tài nào mà quên được....
Ngay khi nhìn thấy Việt Hòa đứng sững sờ ngay sau lưng mình thì tay cậu đã vô thức chạm vào phần eo mình.
Sau lớp áo sơ mi dày đặc ấy thì là một vết sẹo dài cuốn quanh eo cậu.....Vết sẹo ấy chính là dấu tích của việc hai miền bắc và nam phải chia cắt ra, nhớ lại hình ảnh chiếc máy cưa to lớn từ từ tiến sát lại eo cậu, và mọi thứ sau đó chỉ toàn là máu tươi tuôn trào ra cùng với một màu đen bao trùm khắp tâm trí cậu bấy giờ. Khi tỉnh dậy trong căn cứ Cộng Sản thì đã thấy vết sẹo khủng khiếp này rồi.
Tuy là Việt Hòa phản bội lại gia đình cậu nhưng Việt Nam chưa bao giờ căm thù hay chán ghét người anh này bao giờ, Việt Nam vẫn luôn giữ vững ý định Việt Hòa sẽ quay trở lại với cậu vào một ngày nào đó, nhưng tất cả đã kết thúc khi Việt Hòa bị viên đạn của Mặt Trận bắn trúng.
Giờ thì gặp lại chưa kịp mừng rỡ thì bị đối phương quay cho một câu làm tâm trạng vui mừng tụt xuống trầm trọng hẳn đi.
VietHoa: Bộ anh mày nói sai gì sao? Mày có bao giờ chịu đụng tay chân vào việc nhà bao giờ đâu!?
VietHoa: Vậy mà sáng nay ko những dậy sớm mà còn chủ động phụ chuẩn bị bữa sáng nữa!! / khoanh tay + cười nhếch mép /
Việt Nam ngay bây giờ chỉ muốn đánh mấy cái vào bản mặt của con người này mà thôi, chẳng biết nguyên chủ ở thế giới này lười cỡ nào mà sáng giờ ai cũng đều hỏi cậu câu hỏi y chang như vậy.
Hít một hơi để cố trấn an lại tinh thần ngay lúc này.
Vietnam: Anh đâu cần nhất định phải nói nặng lời với em như vậy, em lâu lâu cũng chỉ muốn phụ giúp việc nhà thôi.
Vietnam: Với lại ko phải anh dậy trễ hơn em sao? Vậy suy ra trong nhà này anh mới chính là người lười nhất!
VietHoa: Thằng nhóc này!! Nay dám cãi lại anh mày luôn. / tức giận /
Vietnam: Làm như em sợ anh vậy..Blè!! / lè lưỡi /
Tính dơ tay cốc vô đầu cậu một cái, thì chưa gì Việt Hòa đã cảm nhận được thứ gì đó đánh vào đầu anh.
BONK!!
VietHoa: Ui da!!! / xoa chỗ vừa bị đánh /
VietHoa: Ông đang làm cái quái gì vậy hả!!
Quay lại nhìn thì thấy Mặt Trận đã đứng đó từ lúc nào, trên tay thì cầm chắc chiếc chảo rán cũng đủ hiểu cái tiếng " bonk " vừa rồi xuất phát từ chính thứ này.
Vietnam: Anh hai!!
Như tìm thấy được cứu tinh của mình, Việt Nam chạy về chỗ Mặt Trận rồi trốn sau lưng anh, lâu lâu thì lú đầu ra để chọc người kia mấy câu.
MatTran: Bộ một ngày mày ngừng chọc Việt Nam là ngày đó mày chết hay gì!
VietHoa: Đ*o phải chuyện của ông!! Ko cần ông quản!
MatTran: Mày ăn nói với anh mày kiểu đó hả!! / nổi gân mặt /
Mặt Trận chính thức phẫn nộ với thằng em bố láo, anh vừa đựng cho Việt Hòa ăn thêm một cú nữa thì cha anh Đại Nam đã lên tiếng can ngăn lại.
Dainam: Hai đứa thôi đi!! Mới sáng sớm chưa gì đã cãi nhau rồi!! / nhíu mày nhẹ /
Dainam: Lớn cả rồi có còn là con nít đâu.
Do ko muốn để mọi chuyện trở nên căng thêm, cả hai cố nén lại cơn giận ngược vào trong lòng rồi mới cuối đầu xin lỗi.
MT & VH: Bọn con xin lỗi.
Nói vậy thôi chứ thật ra lúc mà Đại Nam ko để ý đến bọn họ thì cả hai người họ liếc nhìn đối phương muốn lòi con mắt ra luôn.
Dainam: Việt Minh bữa sáng gần xong chưa con?
Nhìn đồng hồ treo trên tường thấy đã điểm 6h50 chỉ còn 10p nữa là cả nhà phải xuất phát đến trường học liền. Thật ra 7h20 là mới bắt đầu vô học nhưng cả nhà Đại Việt đã có thói quen đi sớm từ lâu rồi.
VietMinh: Sắp xong rồi ạ! Việt Nam em vô đây phụ anh với. / nói vọng ra /
Vietnam: Dạ vâng, em vô liền!!
Chỉ rất nhanh thôi, bữa sáng đã được bày dọn trên bàn ăn. Mọi người cũng đã ổn định được chỗ ngồi của mình, và bắt đầu thưởng thức bữa ăn sáng đầy giản dị riêng Việt Nam thì cậu hạnh phúc ko thôi, cậu đã khát khao từ lâu được mong muốn có một bữa cơm gia đình như vậy bây giờ thì nó đã thành sự thật.
______________________
Bữa ăn diễn ra khá nhanh, bây giờ thì cả nhà đang chuẩn bị sửa soạn đồ để đến trường. Việt Nam cậu đang ngồi mang giày thì giọng Mặt Trận vang lên sau lưng cậu.
MatTran: Em quên mang cơm hộp đây này.
Trên tay Mặt Trận hiện giờ có đến tận hai hộp cơm, Việt Nam đưa tay ra nhận lấy nhưng cậu đang khá hoang mang, đi học có một ngày mà phải đem tận hai hộp cơm, ko lẽ nguyên chủ ở đây ko những lười mà còn tham ăn nữa sao.
Vietnam: E-em cảm ơn...nhưng sau lại có tận hai hộp vậy?
VietHoa: Hả!? Mày nói gì vậy!!
Việt Hòa đứng cạnh Mặt Trận ko khỏi ngạc nhiên trước câu hỏi vừa rồi.
Vietnam: Anh nói vậy là sao??
MatTran: Em quên rồi ư? Chính em là người đã nhờ anh mỗi sáng làm hai phần cơm, để em đưa cho cô bạn gái Thiên Di đó sao?
Nghe Mặt Trận nói xong, Việt Nam lập tức hóa thành đá luôn, nguyên chủ coi bộ mê mẩn người tên Thiên Di lắm thì phải bởi vậy cho nên ngày nào cũng làm cơm hộp rồi đem đến tận họng.
Vietnam: Haizz..../ thở dài /
VietHoa: Y như ông cụ non vậy. / ghẹo Việt Nam /
Vietnam: Anh im đi!
Ko thấy tâm trạng cậu đang ko tốt hay gì mà tên Việt Hòa cứ phải kiếm chuyện để chọc tức cậu mới chịu được hay sao ý.
Vietnam: Anh hai này! Kể từ bây giờ anh chỉ cần làm một hộp cơm thôi.
Vietnam: Ko cần phải làm hai hộp nữa đâu.
MatTran: À...ừm anh hiểu rồi.
Nói chuyện qua lại mấy câu xong xuôi thì Việt Nam chào Mặt Trận một cái, rồi đi bộ một mình đến trường học trước, mấy người anh và cha cậu còn đang bận nên họ sẽ đến trường sau. Từ nhà cậu đến trường học cũng cách vài cây số, nên thay vì chọn đi xe thì Việt Nam lại chọn đi bộ để tiện nhìn ngắm cảnh vật xung quanh mà sẵn tập thể dục luôn.
Vietnam: ( Mong là ở trên trường sẽ ko có chuyện gì xảy ra. )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro