CHAP 6
America: Lâu rồi không gặp Việt Nam~
Việt Nam: ....America!!!
Ánh mắt nhìn vào con người đang đứng đối diện hiện lên đó là sự thù hận. Nhưng có vẻ như người nào đó lại giả vờ như không biết mà cứ tỏ ra bình thường.
Bước chân sải dài từng bước đi đến chỗ Việt Nam mà ngang nhiên khoác lấy vai cậu mà kéo sát lại, thấy hành động như vậy Việt Nam đương nhiên vô cùng khó chịu liền lập tức muốn đưa tay lên để đẩy cái con người này ra nhưng chưa kịp làm thì Cuba đã thay thế cậu mà nắm lấy tay cậu rồi kéo lùi về phía sau lưng.
Cơ thể của Cuba ngay lập tức che chắn hết cả người cậu, Laos cũng bước lên phía trước mà cùng Cuba bảo vệ cậu ánh mắt của cả hai thể hiện rõ sự tức giận khỏi phải nói thì cái mối quan hệ giữa họ chẳng hề tốt đẹp gì.
America hắn đương nhiên nhận ra, khó khăn lắm mới gặp được người mình thương mà chưa kịp trò chuyện thì đã bị hai con người này cản trở.
Khỏi nói cũng nhận ra hắn đang vô cùng bực bội cỡ nào nhưng do không muốn làm Việt Nam nghĩ xấu về mình nên rất nhanh America đã lấy lại bình tĩnh.
America: Nào nào ~.....cậu bạn Cuba đây đâu cần phải cảnh giác đến vậy, tôi chỉ muốn chào hỏi Việt Nam thôi mà.
Lời nói sẽ rất bình thường nếu America không cố tình kéo dài ra như đang muốn khiêu khích đối phương vậy.
Nghe America nói vậy thì Cuba lúc này chỉ muốn đi đến mà đấm vô cái bản mặt đang cười đùa kia nhưng do cả hai đã từng gặp mặt nhau rất nhiều lần riết rồi anh cũng hiểu luôn tính của tên này.
Cuba: Sau tất cả mọi việc mà ngươi đã làm với Việt Nam trong quá khứ thì ngươi không có tư cách gì để mà tiếp xúc với cậu ấy được nữa.' khiêu khích '
Cuba: Với lại cũng đừng gọi tên của tôi một cách thân mật như vậy, ta và ngươi không thân thiết đến vậy đâu.
Cuba cũng không ngần ngại gì mà bật lại và nó đã thành công chọc giận người trước mặt.
America: Tên khốn!! Ngươi-
Việt Nam: Đủ rồi!? Cả hai mau thôi đi!
Thấy tình hình ngày càng trở nên xấu hơn nên cậu phải ngăn hai con người này lại trước khi mà họ sẵn sàng để lao vào mà đánh nhau.
Cuba: Tsk! Tớ chỉ nói đúng sự thật mà thôi.
Việt Nam: Được rồi. Chúng ta mau đi kiếm chỗ ngồi của mình nào.
Nắm lấy bàn tay của Cuba mà kéo anh đi nhưng Việt Nam nào thay biết việc mình đang làm khiến cho ai kia bất giác đỏ mặt nhè nhẹ.
Việt Nam: Cậu còn đứng đó chi vậy Laos!?
Cậu không quên quay ngoắt lại để nhắc nhở con người từ nãy đến giờ bị mọi người ngó lơ.
Laos: À ừm.Tớ đến ngay đây.' đi lại chỗ cậu '
Không khí trong phòng họp lúc này vô cùng căng thẳng. Tiếng cãi vã kịch liệt của Russia với Ukraine cứ thế mà tranh chấp nhau qua lại không ai chịu nhường ai.
Do đây không phải là lần đầu thấy được cảnh này nên Việt Nam cũng không lấy làm lạ cho lắm, chỉ biết nhìn hai người họ với dáng vẻ đầy sự bất lực. Giờ mà vô cản thì cũng chẳng có tác dụng gì.
Đang ngồi nhìn cảnh hai người cãi nhau thì bỗng một cơn nhức nhối xẹt qua đầu cậu. Đưa tay lên trán mà xoa bóp nhẹ thầm mong cơn đau sẽ tan biến.
Cuba: Việt Nam cậu bị sao vậy? ' nói nhỏ '
Để ý được mọi việc nên anh có chút mà lo lắng cho cậu quay sang hỏi thăm.
Việt Nam: Tớ không sao. Chỉ là bị nhức đầu chút thôi.
Cuba: Vậy tớ dìu cậu xuống phòng y tế, lấy thuốc cho cậu uống nhé?
Việt Nam: Không cần đâu, tớ hay bị như vậy nên quen r-.
Chưa kịp nói xong thì Việt Nam thấy khung cảnh xung quanh dần trở nên mờ ảo đi, cơn nhức ở đầu cậu ngày càng một trở nên đau dữ dội hơn. Sau đó người cậu bắt đầu trở nên lảo đảo dù cho là đã cố gắng giữ vững cơ thể lại nhưng lạ thay cả người cứ lủng củng.
Mọi hành động diễn ra từ Việt Nam đều được Cuba quan sát rất rõ. Đoán được rằng cơn nhức đầu mà Việt Nam vừa nói không hề đơn giản tí nào, vì vậy Cuba quyết định sẽ đưa cậu xuống phòng y tế, mặc kệ rằng Việt Nam đã bảo không cần đi.
Cuba: Việt Nam tốt nhất là cậu nên đi theo tớ đến phòng y tế đi, tớ thấy cậu không chịu nổi nữa rồi đấy.
Việt Nam: Tớ đã nói là không sao rồi mà!! Tớ không muốn bản thân mình làm ảnh hưởng đến cuộc họp đâu.
Cuba: Lỡ không may cậu ngất xỉu thì sao!? Nghe lời tớ đi Việt Nam!
Cuba: Mau theo tớ xuống phòng y tế đi.' nắm chặt tay Việt Nam '
Cuba hiện tại đang cảm thấy vô cùng khó chịu, rõ ràng là Việt Nam nói dối từ nãy đến giờ nhưng lý do gì mà phải cố gắng chịu đựng một mình cơ chứ.
Việt Nam: Đã bảo là tớ ổn rồi mà, cậu đừng có mà làm quá lê-...
Đang nói giữa chừng thì Việt Nam đột ngột im lặng, thấy vậy trong lòng anh nảy sinh lên sự bất an như có điều gì sẽ xảy ra ngay bây giờ.
Cuba: Việt Nam?? Sao cậu im lặng vậy? ' chạm vào vai cậu '
Vẫn không một hồi âm nào đáp lại Cuba, sau đó cả người cậu mất đi thăng bằng mà ngã ập vào trong lòng Cuba. Thấy vậy, Cuba khẽ nhíu nhẹ mày mà nhìn cậu.
Cuba: " Thiệt tình, mình đã cảnh báo cho cậu rồi mà cứ cố chấp làm gì "
Tuy chỉ nghĩ vậy thôi, chứ hành động thì ngược lại hoàn toàn tính đưa tay để bế Việt Nam lên mà đi ra khỏi phòng họp.
Nhưng khi vừa chạm vào người cậu thì Cuba phát hiện có điều gì đấy không đúng....
Cuba: " Sao người Việt Nam không có hơi ấm gì hết vậy?? "
Cuba vẫn tin rằng Việt Nam sẽ ổn chỉ đơn thuần là cậu ấy chỉ nhắm mắt nghỉ một lúc thôi....Đúng chứ?
Cuba: Này! Tỉnh lại đi Việt Nam, đừng có đùa vậy với tớ chứ. ' vỗ nhẹ mặt Việt Nam '
Việt Nam:.......
Cuba: Tớ không giỡn với cậu đâu Việt Nam. ' lo sợ '
Tâm trạng Cuba bắt đầu trở nên hoảng sợ cả lên. Dù cho Cuba đã kêu gọi Việt Nam cỡ nào nhưng lại chẳng thấy có dấu hiệu cậu tỉnh lại cả.
Không kìm chế cảm xúc được bản thân mà la lớn.
Cuba: VIỆT NAM!!!
Tất cả mọi việc đang xảy ra lập tức dừng lại khi nghe thấy tiếng la của Cuba, mọi ánh mắt đều dồn vào cùng một chỗ. Nhưng thứ mà họ để ý nhất chính là thân hình đang ngất trong lòng Cuba.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ting..ting..
Âm thanh chói tai của máy móc kêu lên khiến cậu phải nhíu nhẹ mắt một lúc sau mới bất giác mà ngồi dậy. Tỉnh dậy thì liền phát hiện thấy mình đang ở trong một không gian tối mịt xung quanh là các máy móc màu xanh hiện lên khắp nơi, đứng dậy để mà xem xét xơi qua mọi thứ thì có một thứ khiến cậu phải khựng lại.
Việt Nam: Cái này là...
| THÔNG TIN NHÂN VẬT XUYÊN KHÔNG |
TÊN: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NGHỀ NGHIỆP: LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC
NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH:
CHA ĐẠI NAM ( ĐÃ MẤT )
BÁC TÂY SƠN ( ĐÃ MẤT )
CHÚ INDOCHINA ( ĐÃ MẤT )
CẬU VIETNAM EMPIRE ( ĐÃ MẤT )
ANH CẢ VIỆT MINH ( ĐÃ MẤT)
ANH HAI MẶT TRẬN ( ĐÃ MẤT )
ANH BA VIỆT HÒA ( ĐÃ MẤT )
CON ÚT VIỆT NAM ( CÒN SỐNG )
CON TRAI CẢ ĐẢNG ( CÒN SỐNG )
CON TRAI THỨ MĂNG NON ( CÒN SỐNG )
CON ÚT HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA ( CÒN SỐNG )
..........
Tất cả mọi thông tin của cậu tất cả đều hiện hết trên màn hình từ cuộc sống cá nhân của cậu đến các thành viên trong gia đình đều đầy đủ không thiếu hay sai chi tiết nào cả. Việt Nam cảm thấy bất an vì những thông tin này chỉ có các con của cậu hay những người bạn thân cậu mới biết thôi ngoài ra thì ít khi nào cậu nói cho người ngoài biết......Chẳng lẽ có người theo dõi cậu ư?
Việt Nam: " Rốt cuộc là còn người khác biết chuyện này sao? " ' nhíu mày nhìn bảng thông tin '
Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì có một âm thanh khác vang lên ngay cạnh phía sau lưng cậu.
???: May quá ngài đã tỉnh dậy rồi ' vui mừng '
Nhận thấy có ai đó Việt Nam ngay lập tức cảnh giác mà vào tư thế chiến đấu hai tay nắm chặt lại rồi nhanh nhẹn quay người vung cú đấm vào người bí ẩn kia.
???: Ối!!! ' né đi '
Đáng tiếc rằng thứ đó mau chóng né khỏi nhưng dễ gì cậu bỏ qua cho cứ thế tiếp tục vung thêm một cú nữa, thấy cậu chuẩn bị sắp đấm thêm lần nữa nó hoảng cả lên mà lên tiếng để ngăn cậu lại.
???: Ngài Việt Nam xin hãy bình tĩnh lại.
Việt Nam ngay lập tức dừng lại hành động của mình mà thay vào đó là khó hiểu nhìn thứ sinh vật màu trắng đang bay lơ lửng trên không trung.
Việt Nam: Ngươi là ai!? Đây là chỗ nào? ' nghi ngờ '
Dù không biết thứ kia là gì nhưng trước tiên cứ phải bình tĩnh cái đã tiếp đó là điều tra rõ mọi việc bởi vừa rồi thứ này thậm chí biết cả tên của cậu. Chắc chắn cái bảng thông tin kia cũng một tay do thứ này làm ra.
???: Xin phép được giới thiệu....
Nhận thấy cậu đã bình tĩnh, nó bắt đầu hí hửng mà giới thiệu về bản thân.
Lucky: Thần tên Lucky là hệ thống mang số hiệu TL20X15. Nơi ngài đang đứng hiện tại chính là một chiều không gian song song.
Việt Nam: Tại sao tôi lại ở đây!? Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Lucky: Hiện tại thì ngài đang rơi vào tình trạng hôn mê do làm việc quá nhiều.
Lucky: Còn tại sao ngài ở đây là bởi vì ngài được chọn là người xuyên vào một thế giới khác.
Việt Nam: Xuyên không sao? ' khó hiểu '
Lucky: Đúng vậy, theo một cách dễ hiểu nhất thì nơi đó khác nhau hoàn toàn với thế giới cũ hiện tại của ngài.
Việt Nam: Nhưng tại sao lại là tôi? Mà không phải là người khác!?
Lucky: Bởi vì chỉ có ngài mới có thể làm được việc này.
Việt Nam: Việc gì chứ?
Lucky: Ngài xin vui lòng đợi một chút ' vung tay '
Ngay tức khắc, xung quanh lập tức xuất hiện những ánh sáng cứ uốn lượn khắp người cậu một vật thể lạ dần dần hiện ra, cậu liền đưa tay mà đỡ lấy nhìn rõ hơn thì biết được là một cuốn truyện, bìa truyện ở bên ngoài có màu tông chủ đạo màu trắng pha một chút hồng nhạt cùng với dòng chữ tiêu đề to đùng được viết nắn nót đó ra thì chả thấy gì hết cả.
Việt Nam: | Lỗi lầm trong cuộc tình đôi ta | sao? Nghe có vẻ hơi đau thương. ' nhìn chằm chằm vào tiêu đề '
Việt Nam: Vậy cuốn truyện này có mục đích gì trong việc ta sẽ làm chứ!?
Lucky: Ngài sẽ được xuyên vào đây, việc ngài cần làm chỉ đơn giản là thay đổi nội dung câu truyện để khiến cho nữ chính và nam chính được sống hạnh phúc trọn đời mà không có sự cản trở của nữ phụ mà thôi. ' giải thích các thứ '
Lucky: Vậy ngài thấy sao? Nếu ngài sẵn sàng thì thần sẽ lập tức cho người xuyên luôn. ' háo hức '
Việt Nam: Ngươi...
Lucky: Vâng? ' nhìn cậu '
Việt Nam: Ngươi giỡn mặt với ta đấy hả!? Tại sao ta phải làm cái việc nhảm nhí này!! ' gằn giọng '
Cái gì mà phải giúp đỡ nữ chính đến với nam chính chứ, muốn thì tự đi mà tìm nhau đi. Tưởng là việc gì đó to lớn ai mà ngờ là giúp đỡ cặp đôi nam nữ này, thà cậu làm đống giấy tờ ở nhà còn hơn là làm việc này.
Việt Nam: Ta không làm đâu. Mau cho ta quay trở lại thế giới của ta ngay đi.
Lucky: Thật đáng tiếc, ngài không thể quay lại thế của ngài được.
Việt Nam: Ngươi đang đe dọa ta ? ' liếc nhìn Lucky '
Lucky: Không phải như vậy! Nếu như ngài không chịu xuyên không thì ngài sẽ mãi mãi bị mắc kẹt nơi đây.
Việt Nam: Phiền phức vậy!
Lucky: Nhưng mà khi ngài xuyên vào cuốn truyện này, biết đâu ngài sẽ gặp lại gia đình của mình thì sao.
Việt Nam: Gia đình của ta...?
Lucky: Đúng vậy, cho nên mong ngài có thể xem xét lại.
Gia đình? Đã rất lâu rồi cậu vẫn chưa có thể cảm nhận lại được hai từ đó. Kể từ khi mọi người đều lần lượt rời xa cậu thì mọi điều xảy ra đối với cậu đều là một mảnh u tối lạnh lẽo, để xua tan đi kí ức đau khổ thì cậu chỉ còn cách là khiến bản thân mình phải trở nên bận rộn nhiều hơn điều đó cậu mới có thể quên đi được nhưng cho dù có làm nhiều đến mấy thì vẫn không hiểu quả một chút nào.
Việt Nam cứ thế mà suy ngẫm về lời đề nghị vừa rồi.
Lucky: Ngài Việt Nam...?
Việt Nam: Thật sự không còn cách nào khác?
Lucky: Vâng!
Việt Nam: Nếu vậy thì ta chấp nhận xuyên không.
Lucky: Ngài nói thật sao.
Việt Nam: Ta không rảnh đến nỗi mà giỡn với ngươi đâu.
Thôi thì cứ xuyên đại vậy, cậu cũng chả thèm mê mẩn gì với mấy chuyện yêu đương cho lắm cứ làm đại vài việc khiến cho cặp đôi kia yêu nhau là được rồi, miễn là gia đình cậu vẫn còn sống và ở cùng cậu thì cũng đủ hạnh phúc lắm rồi.
Lucky: Nếu ngài đã nói vậy, thì thần sẽ làm nhanh quá trình xuyên không của ngài ngay bây giờ đây.
Lucky: Mọi thông tin về nhân vật cũng như nhiệm vụ sẽ được cập nhật sau khi ngài xuyên không.
Việt Nam: Được rồi, ta đã hiểu.
Lucky: Ngài hãy mau nhắm mắt lại đi.
| ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH XUYÊN KHÔNG
0%...10%...20%...30%...40%...50%...60%...70%...80%...90%...100%
QUÁ TRÌNH XUYÊN KHÔNG HOÀN THÀNH
KÍNH CHÚC KÍ CHỦ CÓ MỘT TRẢI NGHIỆM VUI VẺ |
Đó là những điều cuối cùng cậu nghe thấy được trước khi bản thân bắt đầu chìm vào một màn đêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro