Chap 5: Gặp lại Cuba và Laos
*Xin thông báo, chuyến bay đi đến Mỹ chỉ còn ít phút nữa là đến. Quý khách vui lòng kiểm tra lại hành lý của mình. Xin thông báo........*
Ngay khi nghe được thông báo từ các phi công thì các hành khách trên máy bay liền kiểm tra lại đồ của mình.
- - - -Sân bay John F Kennedy- - - -
Sau mấy tiếng ngồi trên máy bay thì cũng đã đến làm Việt nam đây mệt lả cả người. Giờ thì cậu chỉ muốn nhanh đến trụ sở rồi để cuộc họp có thể diễn ra một cách nhanh nhất sau đó còn phải tìm khách sạn nào gần đây nữa. Mấy hôm nay cậu cảm thấy sức khỏe của mình bỗng trở nên rất yếu, nên cậu mong ngày hôm nay sẽ diễn ra đều tốt đẹp để cậu còn được nghỉ ngơi mà lấy lại sức.
Việt nam: Giờ thì đặt xe để còn nhanh chóng đến trụ sở nữa. ' lấy điện thoại '
???: VIỆT NAM!!
Đang tính đặt xe mà bị cắt ngang bởi một giọng nói lớn nào đó tự nhiên kêu to tên cậu làm cho cậu giật mình mà xém làm rớt cả điện thoại. Liền xoay người nhìn xung quanh sân bay để tìm kiếm người vừa kêu tên cậu là ai. Tìm một hồi mới thấy được hình bóng ai đó đang vẫy tay rất nhiệt tình ở chỗ cậu đứng, nhìn kĩ thì ra là người quen nên Việt Nam liền xách đồ của mình đi đến chỗ người đó.
Việt nam: Sao cậu lại ở đây vậy, Cuba?
Cứ tưởng là người lạ nhưng ai ngờ đó chính là người đồng chí quen thuộc đã gắn bó với cậu suốt khoảng thời gian lâu năm từ lúc chiến tranh bùng nổ cho đến ngày nay.
Cuba: Tớ đang chờ Laos nhưng ai ngờ lại gặp cậu ở đây á mà.
Người đối diện cậu tên là Cộng Hòa Cuba nghe cái tên thôi cũng đã nhiều người hiểu được khi chiến tranh giữa Mỹ và Liên Xô xảy ra thì anh đã chọn theo đường lối nào. Cậu và anh vô tình làm quen được vào cái thời điểm chiến tranh vẫn còn đang xảy ra lúc đó cậu bị thương khá nặng khi ra chiến trường nên được Mặt Trận là anh hai cậu dìu xuống phòng y tế nên vô tình gặp được Cuba.
Điều đó không có gì được gọi là ngạc nhiên bởi trong căn cứ Cộng Sản lúc bấy giờ thì chỉ có mỗi Cuba là am hiểu y học nhiều nhất nên gặp được anh ở phòng y tế là điều hiển nhiên rồi.
Khoảng thời gian mà cậu được anh điều trị thì tranh thủ trò chuyện với làm quen nhau luôn cứ thế mà cậu và anh trở thành bạn thân từ lúc nào chẳng biết .
Cuba: Mà cậu cũng được ngài UN mời đến sao?
Việt nam: Ừm. Nghe bảo là lần họp này rất quan trọng nên mới kêu gọi các nước lại. Chắc tớ cũng nên đặt xe để còn nhanh chóng đến trụ sở sớm mới được.
Cuba: Hmm...hay cậu đi chung xe với tớ đi đỡ mắc công phải đặt xe. ' mỉm cười nhìn cậu '
Việt nam: Điều đó có phiền cậu không? Cứ để tớ đặt xe..
Cuba: Có gì mà phiền chứ. Chúng ta là bạn bè với nhau mà.' nhanh tay lấy hành lý trên tay cậu '
Chưa đợi Việt nam nói xong thì Cuba đã dựt lấy hành lý của cậu mà đem chúng đi ra sau xe cất giúp cậu. Còn cậu chỉ biết ngượng cười nhìn người đồng chí đầy dáng vẻ nhiệt tình mà giúp đỡ mình.
Cất hành lý cho cậu xong. Cuba liền ngỏ lời hỏi cậu có muốn đến quán nước nào đó rồi đến trụ sở không. Việt Nam xua tay từ chối, thấy cậu từ chối Cuba cũng có chút buồn trong lòng đã lâu rồi anh mới được gặp lại cậu kể từ khi chiến tranh kết thúc thì hầu như khoảng cách giữa cậu và anh ngày càng xa dần.
Cuba cũng hiểu được nỗi lòng cậu khi giờ đây đã là người đứng đầu nước nên mọi việc trong nước luôn làm cậu lúc nào cũng bận rộn chẳng có thời gian rảnh để mà anh có thể mời cậu đi chơi.
Cuba: Cậu lại thức khuya nữa sao?' xoa nhẹ quầng thăm dưới mắt cậu'
Việt Nam:.....Chỉ là tớ có nhiều việc cần làm thôi. Tớ vẫn ổn nên cậu đừng lo.
Cậu cười tươi nhìn lại Cuba nhưng cho dù có nói vậy chứ trong lòng anh lại không nghĩ vậy. Dù cho Cuba có khuyên cái con người này biết bao nhiêu lần là phải luôn chú ý sức khỏe của mình nhưng cậu nào nghe, đành thở dài mà nhìn lại cậu.
Cuba: Chẳng phải tớ đã bảo cậu đừng thức khuya nữa rồi à. Cậu nhìn lại mình xem trông cậu nhìn ốm hơn trước đây rồi, bộ cậu lại bỏ ăn nữa à cậu biết bỏ ăn nó nguy hiểm lắm không,bla..bla..bla.
Và thế là Việt Nam phải đứng chịu trận mà nghe người bạn của cậu đang cứ mãi nhắc nhở cậu y như là người mẹ đang nhắc con mình vậy.
Việt Nam: Được rồi, cậu đừng nói nữa tớ biết rồi.
Riết rồi cậu cứ tưởng Cuba vừa là một người bạn vừa là một người mẹ vậy, lúc nào cũng nhắc nhở cậu đủ thứ.
Việt Nam: Nhưng mà sao giờ này Laos chưa đến nhỉ.' Ngó xung quanh '
Mãi cho đến giờ này rồi mà cậu vẫn chưa thấy Laos đến cũng gần đến giờ họp rồi nếu đến trễ sẽ bị tạo ấn tượng xấu mất.
???: Tớ ở đây nè.
Nghe thấy giọng người quen Việt Nam và Cuba liền quay sang kế bên mình mà nhìn. Giờ hai người mới để ý Laos đứng kế hai người từ lúc nào không biết.
Việt Nam: Cậu ở đây lúc nào vậy?' Đầu chấm hỏi nhìn Laos'.
Laos: Tớ đứng đây lâu rồi mà giờ do mấy cậu không để ý đến thôi.
Cuba: Vậy sao cậu không lên tiếng cho tụi tớ biết.
Laos: Thấy hai người nói chuyện vui vẻ nên tớ mới không kêu hai cậu.
Laos đi đến chỗ cậu mà khoác lấy vai cậu. Đối với cậu thì việc này rất bình thường chỉ đơn giản là cái khoác vai của bạn bè mà thôi.....Còn đối với người nào đó thì hành động ấy vô tình làm cho người đó có chút khó chịu
Laos: Chào Việt Nam~. Bữa giờ cậu thế nào rồi?
Việt Nam: Tớ khỏe, còn cậu thì sao?
Laos: Đương nhiên là tớ vẫn khỏe, chỉ là cảm giác nhớ cậu nhiều hơn thôi.' vùi đầu vào cổ cậu'
Việt Nam: Haha. Cậu vui tính thật đó.
Hai người cứ thế mà vui vẻ nói chuyện với nhau mà vô tình bỏ quên mất người đứng đối diện họ.
Cuba: "Mình học được thuật tàng hình lúc nào vậy???"
Nhưng anh chỉ nghĩ thoáng qua trong đầu một lúc. Lấy lại được tinh thần anh nhanh chóng kêu hai con người này.
Cuba: Nếu Laos đến rồi vậy thì ta cũng nên đi đến trụ sở thôi.
Laos: Việt Nam này, tớ với cậu ngồi chung với nhau nhé.
Việt Nam: Được chứ.
Nói xong hai người nắm tay nhau mà cùng lên hàng ghế sau của xe. Bỏ lại Cuba đang đứng lẻ loi ở ngoài mà chứng kiến hai con người từ đầu đến giờ này.
____________________
Trên đường đi thì cả 3 người đều trò chuyện vui vẻ với nhau. Dù sao cũng khá lâu họ mới có dịp gặp nhau mà cười đùa như vậy.
Do từ sân bay đến trụ sở cũng không xa nên rất nhanh họ đã đến nơi.
Việt Nam với Laos cùng đi vô trụ sở còn Cuba thì đi kiếm chỗ để đỗ xe và vô sau hai người họ. Từ lúc bước vô trụ sở cho đến phòng họp thì Việt Nam vẫn mải mê tám chuyện với Laos và Cuba.
Đến được phòng họp Việt Nam đẩy cửa phòng ra, cánh cửa vừa được mở chưa kịp bước vào thì cậu đã nghe được chất giọng vô cùng quen thuộc vang lên.
???: Lâu rồi không gặp Việt Nam~
_____________________________
Mấy hôm nay trời nóng kinh khủng, làm cho đầu óc chẳng nghĩ ra được ý tưởng nào ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro