Chap 4: Chuyển bị đi đến nước Mỹ
Bầu ko khí trên xe lúc này vô cùng yên tĩnh chẳng có ai lên tiếng hay nói gì với nhau cả. Cậu thì chống cằm mà quan sát khung cảnh thành phố, người dân đang tấp nập đi qua lại lâu lâu lại liếc người kế bên cậu chỉ thấy bộ mặt đang hầm hầm như đang muốn ăn tươi nuốt sống không hiểu sao từ nãy đến giờ cậu cứ bị ớn lạnh mãi hay do cái điều hòa của xe chỉnh cao quá chăng.
Việt nam: " Thằng bé bị ai làm cho bực hay gì mà làm bộ mặt cứ như muốn hâm doạ ai vậy?" ' Chảy mồ hôi nhẹ '
Tâm trạng bây giờ của Đảng chẳng thể nào mà gọi là oke cả, xung quanh anh cứ liên tục nhả cái sát khí làm cho người kế bên anh phải hoảng sợ, anh đang rất khó chịu nếu muốn hỏi nguyên nhân á hả!?thì ta cùng nhau tua lại cái khúc còn ở nhà cậu thì mới hiểu rõ mọi chuyện.
Từ lúc mà Việt nam ôm Măng non thì trong xe Đảng ngồi đợi cậu thì đã thấy hết lúc đó trong người anh đã có cảm giác khó chịu rồi chỉ muốn chạy ra khỏi xe mà đi đến chỗ cậu để tách cậu ra với ai kia thôi, nhưng sợ để lại hình ảnh xấu trong mắt cậu nên anh không làm thay vào đó là bóp còi xe để nhanh chóng phá tan cái khung cảnh lãng mạn kia đang diễn ra mà thôi. Bóp còi một hồi thì cuối cùng cậu và Măng non cũng đã ngừng ôm chưa kịp vui mừng gì thì anh lại sốc hơn khi cậu đột ngột hôn vào má tên kia một cái làm anh muốn hóa đá luôn.
Trời ơi trong đầu của Đảng bấy giờ như có ngọn núi lửa đang phun trào ra vậy, chưa kịp để cậu ổn định lại tư thế thì anh đã đạp phang xe và lái đi nhanh chóng làm cậu xém hú hồn. Và tình hình hiện tại của Đảng vẫn chưa có dấu hiệu giảm đi.
Đảng: " Tên Măng non khốn khiếp, ko những ăn tàu hủ của cha một lần mà còn đến tận hai lần nữa chứ ".' Nắm chặt buồng lái '
Do ko chịu mãi được cảnh này nên cậu quyết định ngỏ lời để tìm cách xóa tan đi cái bầu ko khí ngộp ngạt này.
Việt nam: Đảng này con làm sao vậy?
' Quay sang hỏi Đảng '
Còn về phần anh nghe được giọng cậu thì liền nhanh chóng kìm chế lại hành động của mình hiện tại. Lấy lại được bình tĩnh anh mới trả lời lại bằng giọng có phần hơi trầm.
Đảng: Con vẫn ổn, có chuyện gì sao thưa cha?
Việt nam: Chỉ là ta thấy con có vẻ đang bực chuyện gì đó nên ta thấy hơi lo.
Đảng: Chắc người nhìn nhầm thôi. " Ko lẽ mình bảo mình đang bực vì tên kia được cha hôn "
Việt nam: Vậy sao...
Do ko biết nói gì thêm nên cậu đành tiếp tục công việc quay sang nhìn đường phố và một lần nữa bầu không khí lại trở nên yên tĩnh. Chỉ còn mấy phút nữa là đến sân bay nên Đảng liền hỏi cậu một số chuyện lặt vặt.
Đảng: Cha này chúng ta gần đến sân bay rồi người có muốn ghé vô đâu để mua gì không? ' Hỏi cậu nhưng mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn đường '
Việt nam: Hm...chắc không cần đâu, con cứ lái tiếp đi.' Suy nghĩ một lúc sau đó đáp lại '
Đảng: Vâng.
.......
Đảng: À mà....
Việt nam: Chuyện gì sao Đảng?
Đảng: À không, chỉ là con muốn nói với người nên cẩn thận trong cuộc họp nhất là mấy tên đừng làm tổn thương cha, tuyệt đối cha không nên tiếp xúc nhiều.
Việt nam: ......Nhưng chẳng phải mọi thứ đã qua rồi sao, chúng ta không nên để tâm đến vậy.
Đảng vừa nghe câu đó xong thì anh cảm thấy khá khó chịu. Anh tự hỏi bản thân mình rằng " Tại sao cha lại dễ dãi như vậy, sao lại tha thứ cho bọn chúng khi chúng đã làm những điều kinh khủng đối với cha ". Nhưng anh chỉ nghĩ trong đầu mà thôi chứ không dám nói ra.
- - -Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất- - -
Sau bao nhiêu phút ngồi xe đến ê cả mông thì cũng đã tới đến được sân bay. Việt nam với Đảng cùng xuống xe sau đó Đảng đi ra phía sau xe để mở cốp xe hơi lấy đồ giúp cậu. Hành lý cũng đã lấy xong hết ban đầu anh cũng ngỏ lời xách vô giúp cậu nhưng cậu lại từ chối và bảo để đó cậu đem được rồi.
Việt nam: Trong lúc ta đi họp, con ở nhà nhớ giúp ta quản lí đất nước cũng như chăm sóc các em của con được chứ. ' Nhắc nhở Đảng vài câu '
Đảng: Con hiểu rồi, người cứ yên tâm mà đi họp.
Việt nam: Nếu có chuyện gì thì hãy gọi cho ta hay bảo các em giúp con.
Nói xong cậu bỗng tiến lại chỗ Đảng trong lúc Đảng còn chưa hiểu chuyện gì thì cậu vén tóc anh lên rồi nhón chân lên hôn chụt một cái vào trán anh. Sau đó liền bỏ tay ra và cầm hành lý của mình tiến vào sân bay không quên quay lại hét to để tạm biệt Đảng.
Bỏ lại một mình Đảng đang gục mặt xuống đưa tay lên ôm lấy cái mặt đỏ chót đang bốc khói kia. Nụ hôn vừa rồi cũng làm cho cơn ghen hồi nãy trong lòng anh cứ thế mà biến mất đi.
Đảng: Ôi trời... cha thật là. ' Nhìn hướng cậu mới đi '.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Việt nam: May quá vẫn còn kịp. ' Thở phào nhẹ nhõm '
Nãy khi nghe tiếng loa thông báo về chuyến bay gần cất cánh làm cậu hoảng cả lên cứ tưởng bị mất chuyến rồi chứ nhưng cũng thật may khi cậu đã lên máy bay kịp thời nên đã không bị mất đi chuyến bay.
Máy bay một lúc sau cũng đã bắt đầu cất cánh bay sang Mỹ. Cậu ngồi cạnh cửa sổ nên có thể nhìn rõ phong cảnh ngoài trời mà đầu óc cậu hiện giờ không ngừng suy nghĩ về cuộc họp sắp diễn ra.
Việt nam: Haizz....ngày hôm nay chắc sẽ xảy ra nhiều chuyện đây.
___________________________
Chắc tầm 1,2 chap gì đó mình sẽ cho Việt Nam xuyên không nhanh nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro