Chap 2: Đảng và tình cảm sai trái
Trong khi cậu vẫn còn đang ngồi mà nhớ lại những quá khứ xảy ra thì từ lúc nào có một người con trai khác đã ở bên trong phòng cậu nhìn hình dáng thì người này còn khá trẻ nhưng lại mang phong thái của người trưởng thành rất nhiều, mái tóc được chải chuốt khá gọn gàng, khuôn mặt có phần hơi nghiêm túc cặp mắt sắc sảo mà nhìn chằm chằm vào cậu cùng với cặp mắt kính không quá dày nhưng lại làm cho người đó trở nên tri thức hơn nhiều có thể làm biết bao nhiêu cô gái gục đổ, người này có làn da đỏ khá giống cậu nhưng thay vì là điểm nổi bật ở cậu là hình ngôi sao thì người này có hình búa liềm. Không ai khác người này là Đảng cộng sản Việt Nam gọi tắt một cách thân thuộc là Đảng anh là con trưởng trong nhà, anh khá nghiêm túc và luôn làm mọi việc đều trở nên hoàn chỉnh và nhanh nhất là người được Việt Nam tin tưởng nhất trong mấy anh em còn lại, trên tay anh là khay đựng ly nước cam cùng với một tô phở còn đang nghi ngút khói bóc lên, anh thấy giờ này đã rất trễ mà cậu vẫn còn làm việc từ hồi chiều giờ mà chưa có gì bỏ bụng cả chỉ có uống cà phê thay thế đồ ăn nên anh quyết định làm một tô phở cũng như là món mà người cha anh thích nhất và đem lên phòng khi đến phòng cha anh thì anh cũng có gõ cửa đó là phép tắc lịch sự mà cha anh đã dạy nhưng gõ mãi vẫn không nghe tiếng hồi âm nên anh đã khẽ đẩy cửa mà bước vào khi bước vào phòng thì y liền bị vẻ đẹp của người cha làm cho điên đảo một trận mặc dù anh biết cha anh nay đã 38 gần sắp sửa 40 rồi nhưng vẻ đẹp cậu vẫn không thay đổi vẫn là vẻ đẹp như thiên sứ ấy đã làm cho nhiều người đã mê muội cái vẻ đẹp này nhưng ít ai biết được cậu đã trải qua nhiều chuyện khủng khiếp anh liền nhìn xung quanh căn phòng cha anh sau đó liền nhíu mày giấy tờ, tài liệu, các sự kiện, sự cố thiếu xăng dầu nằm rải rác khắp nơi ngay cả trên bàn cậu cũng có thêm 1 chồng giấy nữa, coi bộ cha anh đã phải vật lộn với đống này lâu lắm rồi, dù anh biết cha mình đã phải chịu nhiều sự đau thương trong chiến tranh cũng như sự vất vả đang xảy ra hiện nay nhưng việc mà cha mình đang làm thế này là rất quá đáng có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của cha cậu, bỏ qua những suy nghĩ mà liền nhanh chân bước đến chỗ cậu đang ngồi đặt khay đồ ăn xuống và lắc nhẹ vai cậu.
Đảng: Cha người đang suy nghĩ gì vậy?
Trong khi cậu vẫn còn chìm đắm vào những hồi ức thì liền bị kéo vào hiện tại khi nghe giọng nói ai đó vang lên, cậu liền xoay đầu về phía người vừa kêu cậu thì mới biết được giọng nói của chủ nhân người này, tưởng ai hóa ra là con trai cả của cậu khi nhìn thấy con trai cậu chỉ mỉm cười nhẹ mà đặt tay mình lên tay con trai cậu đang để trên vai mình mà vỗ vỗ nhẹ vài cái.
Việt nam: Không có gì. Cha chỉ đang nghĩ về cuộc họp của các nước sẽ xảy ra vào tuần tới thôi.
Nghe tới đây thì anh liền liếc xem lá thư đã được mở ra và đang để trên bàn ánh mắt cứ chú chăm vào nội dung chỉ mất vài phút anh cũng đã hiểu sơ được nội dung của lá thư này nói gì coi bộ vấn đề trong lá thư đề cập đến sẽ làm cho cha anh chịu khá nhiều sự khó khăn đây nhưng anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh người cha của mình mọi lúc dù cho có bất cứ việc gì sẽ xảy ra.
Đảng: Cha con có nấu món người thích người mau ăn đi cho nóng.
Nói từ nãy giờ anh mới sực nhớ cái khay đồ ăn mình đang đem lên cho cha mình, anh liền đẩy khay mình sang chỗ cậu để cậu nhanh chóng ăn, hôm nay anh đã cố nấu món cậu thích với mong rằng cậu sẽ thích nó.
Nhìn thấy được món ăn yêu thích của mình cậu có chút vui vẻ nhìn tô phở đang nghi ngút khói bóc lên cùng với ly nước cam do chính tay người con trai cả này nấu cho cậu. Nói mới nhớ từ hồi chiều đến tận giờ cậu chưa hề ăn uống gì cả chỉ cắm đầu nhốt mình trong phòng một mình cùng với người bạn đồng hành chính là tách cà phê đen để cùng xử lý giấy tờ để trên bàn cậu, cái bụng bỗng chốc kêu lên một tiếng làm cậu khá xấu hổ đưa tay xoa xoa chiếc bụng đang kêu hò kia có lẽ cậu nên nghỉ tay chút và ăn gì đó mới có sức để làm tiếp.
Việt nam: Cảm ơn con vì đã làm cho ta vậy ta không khách sáo đâu.
Nói xong cậu liền cầm đũa lên gắp một đường phở thổi phù phù một lúc sau đó liền bỏ vào miệng và từ từ thưởng thức nó còn Đảng thì anh vẫn đứng kế cậu quan sát mọi hành động của cậu từ lúc chiếc bụng cậu kêu lên cho đến lúc cậu đang ăn, anh khá vui khi lần đầu cậu đã ăn món do chính tay anh làm cũng đã có nhiều lần anh nấu cậu nhưng chả có lúc nào mà cậu ăn cả do cậu phải liên tục đi họp sau đó lại lên phòng tiếp tục làm việc cũng chính nguyên nhân đó khiến cậu ngày càng trở trên ốm hơn nếu tính thời gian cậu ăn đúng 3 bữa giờ thì chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Ánh mắt cứ dán chặt vào người cha trước mắt mình từng cử chỉ hành động lời nói của cậu anh liền ghi nhớ hết chúng. Đảng có một bí mật mà đã giấu bấy lâu nay đó là anh đã phải lòng chính người cha của mình anh không biết từ lúc nào mình đã bị vậy anh chỉ biết mình bị cái vẻ đẹp ấy làm anh bị mê hoặc nó ko quá lộng lẫy hay sang trọng gì cả nó chỉ đơn giản là vẻ đẹp đơn giản, mộc mạc mà thôi nhưng chẳng hiểu vì sao lại làm cho nhiều người bị cái sự đơn giản ấy làm cho chết mê chết mệt ấy, không chỉ có vậy cái cử chỉ dịu dàng luôn cố gắng dành 1 chút thời gian để chăm sóc cho anh em nhà anh đối với anh thì thân là người con trưởng trong nhà cũng như là người anh cả,đối với nhiều trường hợp khi bản thân ai đó là con trưởng trong nhà hay là con cả thì thường hay bị cha mẹ đặt nhiều áp lực nào là phải noi gương cho các em học theo ko thì phải đạt nhiều kết quả tốt để có công việc cao tốt hay là thường kế nối nghiệp công việc làm của ba mẹ đối với những người như vậy họ ít khi được ba mẹ quan tâm ba mẹ chỉ quan tâm đến các em nhỏ đôi lúc mấy em làm sai hay phá gì chỉ cần họ lên tiếng thì cũng sẽ bị ba mẹ la mắng họ và quay lại dỗ dành đứa em đang khóc đó mặc kệ bạn đứng bất động đó và nhìn cảnh ba mẹ dỗ dành người em hay vì là bạn. Nhưng đối với anh là khác cách đối xử công bằng đều như nhau anh cảm thấy mình rất may mắn khi được làm con của cậu. Cha anh chưa bao giờ đàn áp hay kỳ vọng anh quá nhiều mọi thứ hoàn toàn đều được anh thoải mái làm chỉ cần việc anh làm là đúng và cậu cũng luôn dạy cho anh em nhà anh phải luôn yêu thương, biết cách chia sẻ, nhẫn nhịn với nhau cũng thật may khi anh em anh ai nấy cũng đều nghe theo lời cậu đó cũng chính là điều anh thích ở cậu nhưng anh chẳng dám thổ lộ bởi sợ rằng cha anh ghê tởm với cái tình cảm này đã vậy cả hai còn đang là cha con ruột thịt với nhau nữa chứ nên anh chỉ giấu mãi trong lòng cái nỗi khổ đau đớn của nhiều người đó chính là đem lòng yêu một người nào đó nhưng lại biết đem cất trong lòng và chịu đựng cảnh người mình thương đang đem lòng yêu một người khác hay chẳng nhận ra được tấm lòng bản thân mình dành tặng cho người ấy.
Uống hết ly nước cam xong coi như đã hoàn thành xong bữa ăn cậu xoa cái bụng đang no căng kia liền thở dài một hơi đầy sự thõa mãn đã lâu rồi cậu mới ăn một bữa no vậy khi cậu tính quay sang người con trai của mình để kêu thì chỉ thấy thằng bé đứng bất động một chỗ còn ánh mắt cứ nhìn vào cậu nó làm cậu có phần hơi sợ. Nhưng lại mặc kệ mà kêu gọi người con trai đang đứng một trời.
Việt nam: Đảng Đảng.... ĐẢNG!!!!
Cậu hét lớn để kêu con người này quay về mặt đất chẳng biết thằng bé nghĩ gì mà kêu mãi ko nghe.
Đảng: Hả!?
Anh giật mình nghe tiếng kêu của cha cậu, nãy giờ anh cứ mãi lạc vào những suy nghĩ của mình đã vậy còn nhìn chằm chằm cậu từ đầu đến giờ ko biết cha anh có suy nghĩ gì xấu gì về anh ko nữa mà nếu có chắc anh nhốt mình trong phòng suốt mấy tháng trời quá.
Đảng: Người cho gọi con?
Việt nam: Con bị gì mà ta gọi con mãi chẳng được vậy, bộ con không thấy khỏe trong người sao. ' đặt tay lên má anh + xoa nhẹ '
Vừa nói vừa để tay lên má anh ánh mắt chứa đầy sự lo lắng của cậu dành cho đứa con trai cả trong nhà này. Cậu nghĩ thầm có phải thằng bé bị làm nhiều quá nên đang bị bệnh ko nếu vậy thì rất tệ đây.
Việt nam: Nếu con cảm thấy ko khỏe thì mau chóng trở về phòng nhanh đi.
Anh liền nắm lấy bàn tay đang để trên má anh áp mặt vào đôi tay ấy bàn tay cha y tuy nhỏ và có vài chai sạn do phải cầm súng trong thời chiến tranh nhưng nó lại rất mềm mại tạo ra một cảm giác ấm áp, ánh mắt anh lần nữa nhìn vào khuôn mặt cha anh, vẫn là ánh mắt dịu dàng,sự lo lắng ấy nó luôn làm cho anh luôn cảm thấy dễ chịu nhiều hơn mọi sự mệt mỏi, áp lực của anh đều tan biến, nếu có điều ước anh chỉ muốn thời gian sẽ ngưng động lại để cái khoảnh khắc này vẫn mãi như vậy.
Đảng: Con ko sao, người đừng lo.
Khi nghe câu nói như vậy, tâm trạng cậu cũng đã bớt lo nhiều hơn nói gì nói giờ này cũng trễ rồi cũng nên cho thằng bé trở về phòng để còn nghỉ ngơi nữa chứ mặc dù chưa biết lý do vì sao thằng bé đến giờ này vẫn còn chưa chịu đi ngủ nữa.
Việt nam: Thôi nếu con ko sao cũng tốt nhưng mau chóng quay về phòng đi giờ này trễ rồi. 'rút tay lại'
Cậu nhanh chóng đuổi thằng bé quay trở về phòng của nó dù gì đứa trẻ vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển nên thằng bé rất cần sự ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi đủ giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro