Chap 1: Quá khứ không muốn nhớ.
Chiến tranh là 1 nỗi ám ảnh to lớn đối với tất cả mọi người cho dù là gái hay trai, già hay trẻ đều để lại những kí ức chẳng hề tốt đẹp gì nhưng sau nhiêu năm tháng cuối cùng mọi thứ cũng đều dừng lại. Tất cả các quốc gia đều đã dành lại độc lập cho chính nước mình và cùng nhau kí hiệp hòa bình để ngăn chặn xảy ra chiến tranh giữa các nước với nhau, để có thể làm cho các quốc gia có thể nâng cao các điều kiện vật chất nhằm phục vụ cho người dân và ngày càng phát triển cho chính nước mình.
Tại một căn phòng, có hình bóng của người con trai đang nằm gục trên chiếc bàn đầy đống giấy tờ,chính trị,ngân sách về đất nước. Đồng hồ bên cạnh người ấy hiện tại đã hiện lên 2:00 giờ, cùng với 1 tách cà phê đã vơi cạn dần, có lẽ ta cũng thấy được sự vất vả, khổ cực của người ấy đã phải thức khuya để xử lý giấy tờ trên chiếc bàn này. Tầm khoảng chừng 1 phút, cơ thể của người ấy bắt đầu có dấu hiệu tỉnh dậy, khẽ mở đôi mắt màu vàng như ánh mặt trời mang theo một ánh nhìn đầy hi vọng như ta thường thấy nhưng giờ đây nó đã thay bằng một màu ánh vàng đầy sự lạnh lẽo, một mảnh u tối không còn mang theo tia hy vọng gì cả. Dưới đôi mắt đã hiện lên quầng thâm khá đậm có lẽ đây chẳng phải là lần đầu người ấy thức khuya, đưa đôi bàn tay khá gầy gò lên xoa xoa đôi mắt để có thể giúp cho tỉnh táo hơn và khẽ lẩm bẩm câu nói.
???: Um....mình ngủ gật lúc nào vậy.
Ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng ngay chỗ chiếc bàn người ấy đang ngồi làm hiện ra 1 dáng vẻ người con trai ấy hiện rõ hơn. Mái tóc đen bồng bềnh có phần hơi rối, làn da có màu đỏ nhẹ,khuôn mặt khá nhỏ cùng với chiếc mũi cao, cặp mắt khá nhỏ chắc có lẽ là 1 mí, đôi môi mỏng nhẹ nổi bất nhất có lẽ là ngôi sao màu vàng ngay chính giữa mặt cậu đại diện cho sự tri thức, đoàn kết của 5 tầng lớp: Sĩ, công, nông, thương, binh cho dân tộc mọi miền và người con trai ấy không ai khác chính là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hay chúng ta thường gọi tắt với cái tên quen thuộc là Việt Nam.
Cậu liền ngả người ra phía sau lưng ghế với dáng vẻ khá mệt mỏi liếc mắt nhìn đống giấy tờ, tài liệu lộn xộn nằm trên bàn và đang chờ đợi cậu giải quyết hết chúng. Việt nam liền thở dài 1 hơi lâu, đôi mắt cậu bỗng chốc đập vô bức thư được để kế bên giấy tờ cậu đang làm, bức thư này đã được gửi đến chỗ cậu vào hồi chiều nay nhưng do cậu không có thời gian để đọc bức thư này nên liền để lên bàn cậu nên giờ này cậu mới để ý đến nó, đưa đôi tay cầm bức thư lên xem có lẽ bức thư này là sự kêu họp mặt một chuyện gì đó quan trọng được gửi bởi người đứng đầu các tổ chức trên tất cả các nước được gọi là Liên Hiệp Quốc hay gọi bằng 1 tên khác là United Nations viết tắt là U.N. Cậu liền mở bức thư ra để xem nội dung trong bức thư này.
" Kính gửi: Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Xin chào Việt Nam. Hôm nay, tôi gửi bức thư này đến chỗ cậu với mong rằng cậu sẽ có mặt tại trụ sở liên hiệp quốc tại thành phố New York ở đất nước Mỹ để cùng thỏa luận vấn đề đang xảy ra hiện nay. Thời gian họp mặt sẽ diễn ra vào lúc 7:00 vào ngày xx/x/xxxx.
Hy vọng cậu sẽ có mặt đúng giờ tại trụ sở. Hẹn gặp cậu ở trụ sở.
Ngày gửi: xx/x/xxxx.
Người gửi: United Nations."
Đọc xong lá thư, cậu cũng hiểu được lý do về sự kêu gọi họp mặt này, cái vấn đề mà nội dung trong lá thư nói chính là sự giao chiến giữa Nga và Ukraina đang xảy ra hiện nay. Rõ ràng là đã kí hiệp ước hòa bình để ngăn chặn chiến tranh không cho phép chiến tranh được xảy ra 1 lần nữa. Cậu nhìn ra ngoài phía cửa sổ ánh nhìn hướng về 1 nơi xa xôi ở ngoài cửa cùng với những suy nghĩ đang hiện lên trong đầu cậu những mảnh kí ức bỗng chốc ùa về, những tiếng súng, tiếng bom đạn, tiếng than khóc cầu xin của ai đó ở khắp mọi nơi. Việt Nam cậu từng là 1 chiến sĩ đã trải biết bao nhiều điều kinh khủng bị tra tấn, bị hành hạ, làm thuộc địa của 1 nước nào đấy đã phải chứng kiến cảnh người dân đã phải chịu nhiều sự đau khổ cỡ nào là bị các tên lính đánh đập về thể xác lẫn tinh thần bị bắt cày cuốc ruộng đất mà không hề cho nghỉ ngơi 1 phút nào đã vậy còn chẳng hề có miếng ăn nào không những vậy còn bị bắt đóng nộp tiền thuế mọi ngày nếu không đưa thì sẽ bị bọn chúng đánh đập dã man.
Còn đối với các phụ nữ thì bị bọn chúng làm dụng cụ để thõa mãn nhu cầu tham muốn của chúng cho dù đó có là một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi hay thậm chí là nhỏ hơn hay là người phụ nữ đang mang thai một hài nhi thì bọn chúng cũng không tha chúng làm nhục những người phụ nữ ấy mặc kệ họ có đau đớn hay dù có van xin thì những tên khốn đó chẳng hề dừng lại mà còn dùng vũ lực nếu có hành vi phản bác từ họ. Còn với những người lính họ là những đứa con chẳng ngần ngại gì mà sẵn sàng hy sinh cả xương máu lẫn thể xác họ từ bỏ những ước mơ vẫn còn đang ở trước mặt họ, rời xa đi ngôi nhà chứa đầy mái ấm tình yêu thương của cha mẹ từ bỏ quê hương nơi mà họ đã chôn nhau cắt rốn gắn liền khi được sinh ra và lớn lên hoặc đối với người lính vẫn còn đang trong độ tuổi ngồi trên quãng đường đại học hay đối với các chàng trai đang đem yêu lòng 1 người con gái nào đó nhưng vì tiếng gọi của tổ quốc cũng khiến họ từ bỏ người con gái mình đang yêu mà quyết ra đi cứu nước,họ biết rằng trong chiến tranh thì khả năng sống sót rất thấp nhưng cho dù có may mắn được thì cũng sẽ để lại những hậu quả nghiêm trọng và kí ức đầy sự ám ảnh nhưng hay vì sợ hãi thì họ đã chiến đấu 1 cách mãnh liệt với tinh thần dũng cảm, kiên cường, quyết định không đầu hàng họ đấu tranh để giành lại được đất nước của họ để chống sự đô hộ, chà đạp những tội ác do chính các tên lính tàn bạo gây ra và họ đã hy sinh 1 cách đành mạnh mẽ trên chính mảnh đất mà họ mong muốn giành lại được độc lập.
Việt nam cậu đương nhiên cũng hiểu được những nỗi lòng cũng như điều mà người dân đang làm, cậu cũng cố gắng chống lại những tên có ý định xâm lược nước cậu. Cậu đã phải kiên trì, nhẫn nại chịu nhiều sự đau đớn để có thể giành lại đất nước sớm được độc lập, hòa bình một cách nhanh chóng. Và tất nhiên cái gì cũng đều có cái giá của nó cả, nếu đất nước cậu được hòa bình và không hề có chiến tranh gì xảy ra cả thì cái điều mà cậu đã phải trả lại chính là.....gia đình của cậu.
Gia đình cậu vốn ban đầu rất hạnh phúc và vui vẻ bên cạnh nhau cho đến khi chiến tranh ập đến. Gia đình của cậu gồm có đến tận 8 người lần lượt theo sau: Người cha tên là Đại Nam, có 2 người chú là Tây Sơn và Vietnamempier (V.E). Người cậu tên Indochina. Cậu có đến tận 3 người anh trai. Con trai cả Việt Minh tiếp đến là con thứ Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam và cuối cùng là Việt Hòa cuối cùng là Việt Nam. Ban đầu các thành viên trong nhà luôn giúp đỡ, luôn tràn ngập tiếng cười đùa với nhau, cậu cứ nghĩ điều ấy sẽ luôn luôn không thay đổi và mãi vẫn giữ nguyên mái ấm gia đình ấy. Nhưng sẽ chẵng có gì được gọi là Mãi Mãi cả và quả thật mọi thứ đều biến mất từ khi xảy ra chiến tranh. Người cha Đại nam cùng với người chú Tây Sơn đã chống lại các nước như Đại Thanh,nhà Trạng,..để có thể giành lại nước cũng như bảo vệ gia đình mà đã phải hy sinh đi. Còn người chú V.E và người cậu Indochina đã đi theo các cường quốc chú V.E thì đi theo phát xít Nhật còn cậu Indochina thì đi theo đế quốc Pháp cuối cùng lại bị tan rã một cách bí ẩn. Cuối cùng chỉ còn lại cậu và các người anh của mình mà sống nương tựa vào nhau Việt minh thân là anh cả nên luôn phải mang 1 trách nhiệm đầy cao cả, khổ cực, anh luôn cố gắng hoàn thành tốt với vai trò là người con trai trưởng trong nhà luôn mang lại sự hạnh phúc, chăm lo dành cho các đứa em của mình nhất là Việt nam nhưng cuối cùng anh lại phải hy sinh mãi mãi sau cuộc chiến tranh với Pháp dù anh đã mất đi nhưng lại mang về cho đất nước sự độc lập thoát khỏi bọn thực dân Pháp với chiến công đầy vang vỡ đó là chiến tranh Điện Biên Phủ. Còn lại 3 người, cậu rất sợ 1 ngày nào đó cậu sẽ mất đi thêm 2 người anh còn lại ở bên cậu, cậu đã cùng 2 người anh của mình là Mặt Trận và Việt Hòa lập nên lời thề là sẽ ở bên cạnh nhau và không rời xa nhau. Có lẽ lúc đó do cậu vẫn còn thơ dại mà vẫn tin tưởng điều đó sẽ thành hiện thực cho đến khi chiến tranh lần thứ II kết thúc thì lại có thêm 1 cuộc chiến tranh khác bùng nổ xảy ra giữa Mỹ và Liên Xô thời đó, được gọi là
" Chiến tranh Lạnh" với 2 phe được chia nhau ra một phe thì về tiền bạc còn phe còn lại thì đi theo lối Cộng Sản. Cả hai đường lối, chiến thuật khác nhau đều có lợi ích và thiệt hại như nhau nhưng lại làm cho các nước xảy ra mâu thuẫn với nhau có người lại muốn theo Tư Bản còn có người lại muốn theo Cộng Sản cứ thế mà tranh chấp lẫn nhau làm biết bao nhiêu cái tình cảm gia đình, bạn bè, anh em phải tan vỡ. Và tất nhiên cậu cũng không may mắn khi trúng phải trường hợp như vậy, ban đầu ngay cả cậu và người anh hai đều quyết định đi theo đường lối Cộng Sản duy nhất chỉ có người anh thứ là Việt Hòa lại đi theo Tư Bản thế là cậu đã chứng kiến cảnh 2 người anh yêu quý nhất phải đối mặt đấu tranh lẫn nhau mặc kệ cả 2 người vốn là anh em ruột thịt với nhau, cậu cũng đã nhiều lần khuyên Việt Hòa đừng đi theo Tư Bản nhưng đáp lại là cái ánh mắt hờ ơ, vô cảm của người anh trai dành cho đứa em lần cuối cùng đó cũng chính khoảng khắc làm cậu luôn luôn nhớ mãi và là lần cuối cậu được nhìn thấy người anh ba của mình. Ban đầu cậu vẫn còn rất sốc mặc dù đã được người anh hai luôn ở bên cạnh an ủi và chăm sóc nhưng cậu vẫn chẳng ổn định lại vụ việc này.
Sau mọi việc cậu đành chấp nhận và tiếp tục công việc đấu tranh khi đến với Cộng Sản cứ nghĩ sẽ gặp nhiều chuyện khó khăn hay là khó làm quen người trong Cộng Sản nhưng cậu đã lầm mọi người ở đó rất thân thiện cậu cũng đã làm quen được kha khá người có đồng chí Lào, Cuba, Triều Tiên, Trung Quốc,....và người cậu luôn để ý chính là người đứng đầu khối Cộng Sản này là kẻ thù phải khiến Mỹ thời đó phải điên đầu mà đấu tranh và người mà cậu nói đến chính là Liên Xô hay Ussr. Cậu rất ngưỡng mộ vị boss của cậu, ngày qua ngày cậu luôn cố gắng học hỏi do người ấy chỉ dạy. Mối quan hệ giữa cậu với Liên Xô ngày càng hẹp lại cả 2 người luôn cùng nhau bàn những trận chiến, cách đấu và dàn trận đánh hay đôi lúc cả 2 sẽ cùng nhau ra vườn hoa hướng dương ở phía sau căn cứ, cùng tâm sự hay chỉ ngồi đó nhìn cánh đồng hướng dương đang hướng về phía Mặt Trời. Đôi lúc vị boss nghiêm trang này cũng đã tặng cho cậu một đóa hoa hướng dương, ban đầu cậu có hỏi lý do tặng cậu nhưng ngài chỉ mỉm cười rồi bảo nhìn cậu rất giống hoa hướng dương mà thôi còn đưa bàn tay lên xoa xoa đầu cậu nữa bàn tay của ngài rất to có thể nắm hết được nguyên cái đầu cậu nữa, cậu cũng ngại chứ đó giờ chỉ được gia đình xoa đầu cậu thôi chứ có cho ai khác ngoài gia đình cậu xoa đâu vậy mà lần này vị boss cậu ngưỡng mộ đang xoa đầu nên khá ngại, cứ nghĩ là cậu đã phải lòng vị boss này nhưng cậu lại chẳng dám thổ lộ cứ giấu kín trong người vị sợ người nghe sẽ không chấp nhận nhưng cậu nào thay vị boss ấy cũng đem lòng yêu cậu nhưng chẳng nói ra.
Cứ thế ngày qua ngày đất nước cậu không lúc nào mà không nghe được tiếng máy bay thả những quả bom nguy hiểm, tiếng súng vang lên liên tục đâu đâu cũng thấy cảnh máu me, cây cối bị phá hoại, nhà cửa tan nát, bầu không khí thì bị bom đạn làm biến đổi thành màu xám xịt. Khi gần đến được căn cứ của bọn địch chuẩn bị treo lá cờ lên để chứng minh cho đất nước cậu đã giải phóng thì không may người anh hai đứng bên cậu bị đạn bắn trúng ngay tim và gục xuống cậu chạy lại đỡ người anh mình và dùng tay còn lại cầm khăn cố chặn lại máu đang chảy ra 1 ngày càng nhiều hướng ánh mắt về phía người đã bắn anh cậu thì liền hoảng hốt người bắn anh cậu ko ai khác là anh ba cậu Việt Hòa, khuôn mặt cậu từ lúc nào đã chảy dài những giọt nước mắt, ánh mắt cứ chăm chăm vào người anh ba mình bước, khi cậu chưa kịp làm gì thì Mặt Trận đã cố dùng lại những hơi thở cuối cùng rút súng ngay bên hông và bắn thẳng vào đầu Việt Hòa làm hắn ngã xuống bất động và anh cũng đã trút đi hơi thở bên vòng tay của người em trai mà mình chăm sóc lâu nay. Khi cậu chưa hiểu chuyện gì thì chỉ thấy hai người anh mình đã ko còn thở nữa cả hai đã mất để lại một mình cậu trên chiến trường này lúc đó cậu chỉ biết ôm lấy thân xác của hai người anh mình lại và tuyệt vọng khóc nức nở đất nước cuối cùng cũng được giải phóng nhưng cậu đã bị mất đi mọi thứ bên mình, khi mọi việc vẫn chưa dừng lại một tin tức động trời làm cậu phải ngất xỉu đi đó là vị boss người cậu ngưỡng mộ, đem lòng trung thành cũng như đem thầm thương đã bị sụp đổ lá cờ của y bị kéo xuống ngay trên nóc đỉnh Kremlin vào lúc 7:32 và nhanh chóng được thay vào đó là lá cờ có ba sọc nằm ngang lần lượt là màu trắng đỏ xanh. Lần cuối cậu gặp được y cũng ngay vườn hoa hướng dương nhưng chỉ khác là thân thể y đang ngày càng tan biến dần cũng như mọi hôm y vẫn tặng một đóa hoa hướng dương cùng với đó lời thầm kính y đã giấu bấy lâu nay cùng với đó là một ước nguyện của mình nói xong thì y lại gần và ôm chặt lấy cậu. Cậu ôm chặt lấy y và khóc rất nhiều cậu cũng nói ra được lời yêu mình đã giấu lâu nay với y và cầu xin y đừng rời xa cậu. Nhưng thế gian này tàn nhẫn biết bao, thời gian cứ trôi qua đi 1 cách càng nhanh chóng y biết chứ nhưng y làm được gì cả y chỉ cười trừ một cách ngượng ngạo và cứ ôm chặt cậu đợi chờ cho thời khắc y hoàn toàn tan biến khỏi cỗi đời này, kỉ vật của y để lại là chiếc mũ Usakva kể từ mọi việc xảy ra cậu liền thay đổi thành một con người khác từ hòa đồng, vui vẻ, tiêu cực biết bao thì giờ đây chỉ là một người trầm lạnh và luôn cắm đầu vào công việc mãi, mọi người đều lo lắng và luôn khuyên nhủ cậu để ý đến sức khỏe nhưng cậu lại làm ngơ và vẫn tập trung vào làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro