Chương I ( 1.2 )
Trong căn phòng chính của ngôi dinh
thự, xung quanh chiếc bàn gỗ dài
rộng. Có một ông lão già khụm
khoảng 90t tóc vuốt dựng đứng nửa
xanh nữa đỏ ngồi đầu bàn. Ngồi 2
bên mép bàn là các vị phụ huynh già
trẻ trai gái...đủ cả. Nhưng nổi bật
nhất vẫn là 2 cậu thanh niên ngồi
cuối bàn đối lập nhau. Cả 2 đều có
vẻ đẹp khuynh thành hoa nhường
nguyệt thẹn. Cậu ngồi bên trái có
khuôn mặt đẹp như tạc tượng, đôi
mắt xanh mạ dài hẹp vẫn đang nhìn
chằm chằm người đối diện, mái tóc
đen bóng rủ xuống cùng với khuôn
mặt nhọn mà lạnh lùng tạo nên một
pho tượng hoàn hảo. Còn cậu ngồi
phía bên phải cũng ko kém cạnh. Đôi
mắt to xanh mạ đáp lại ánh nhìn rợn
người của phía đối phương. Mái tóc
ngắn nâu hạt rẻ được vén chéo gần
che con mắt trái cùng khuôn mặt trái
xoan đẹp hơn con gái.
Thấy hai đứa cháu cứ nhìn nhau đắm
đuối nãy giờ mà ko chịu buông tha,
ông lão bèn lên tiếng:
_Vũ, Bảo! 2 cháu nhìn nhau ghê vậy?
Đã là anh em thì phải đoàn kết chứ
đâu có như anh em các cháu đâu
chứ?
_Ai là anh em với hắn!_cả 2 cùng
đồng thanh trả lời khiến người khác
phát run, cùng đưa ánh mắt như
muốn giết người nhìn vào ông lão rồi
lại tiếp tục quay về trạng thái
cũ...nhìn nhau đắm đuối.
Đột nhiên bà quản gia bước vào, cúi
đầu lễ phép rồi mới ngửng mặt lên
_Thưa ông chủ, có 2 con người 1 già 1
trẻ xin tá túc nhờ đến sáng mai và..._
nói đến đây quản gia hơi ngập
ngừng
_Và làm sao?_ông lão nhíu mày khi
thấy vẻ ngập ngừng của bà ta
_Cô gái trẻ bị thương, điều đặc biệt
là máu của cô ta có mùi rất kì lạ,
phải nói là cực kì mới đúng ạ!
* * * * *
2 người bước vào ngôi dinh thự liền
bị choáng ngợp bởi vẻ kiêu sa lộng
lẫy mang đậm nét qúy tộc phương
Tây vào thế kỉ XV-XVI
Trước hết nếu muốn lên tầng trên thì
nhất định phải qua gian phòng chính
mà đại gia đình sẽ họp mắt và hiện
giờ các thành viên gia đình đều có
mặt đông đủ. Bà quản gia đưa cô và
bác đến gian phòng chính
* * * * *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro