Chap 12
Sau khi kết thúc livestream, laville cảm thấy mệt mỏi nên đi ngủ sớm. Trong khi cậu ngủ ngon thì ở một bên khác đang có một người đang thao thức về cậu biết bao.
Zata: phùuuu, kết thúc rồi sao, em thực muốn xem anh lâu hơn mà.
Zata vừa cười vừa ôm gối bông (cậu tự làm có hình laville). Trong căn phòng cậu đâu đâu cũng là ảnh, hình của Laville. Thẩm chí đến cái cốc uống nước cậu cũng tự làm có hình của anh ấy cơ. Đúng là một tên stalker cuồng nhiệt mà. Việc anh ấy xem phim kinh dị cũng do cậu sắp đặt cả, tuy không được nhìn biểu cảm của anh nhưng nghe giọng anh cũng đủ lắm rồi.
Zata đang phải viết một bộ truyện kinh dị mới, cậu đang bí ý tưởng nên đã nảy ra ý tưởng táo bạo này. Đã từng nghĩ sẽ không thành công nhưng tốt vượt ngoài sức tưởng tượng, cậu sẽ lấy anh làm chủ đề chính để viết ra một cuốn tiểu thuyết mới. Cậu hăng hái viết, chữ nghĩa tuôn trào, khí thế hừng hực, cuốn truyện tên ' Sau Căn Phòng' đã hoàn thành được chương 1.
Cậu mệt mỏi ngả người tựa ghế nghĩ vu vơ, nghĩ sao lại nhớ tới Lavi mà nở nụ cười quái đản. Hình ảnh buổi chiều từ từ hiện lên rõ rệt, khiến con người nào đó thổn thức, ước ao.
Zata: aissss, thật muốn ôm anh ấy một lần nữa quá.
Càng nghĩ cậu lại càng nghĩ quá phận mà bốc khói luôn. Tuy gặp lavi ở ngoài cậu ngại ngùng, lạnh lùng thôi chứ nội tâm cậu gào thét, hú hét các kiểu đó. Cậu chớt nhớ đến cảnh cùng anh về nhà, cậu rất vui cũng rất muốn mời anh về nhà nhưng cậu sợ, sợ anh thấy hết mọi bí mật của cậu. Lúc ấy cậu rời đi nhanh như vậy liệu anh có ghét cậu không. Tâm trạng bắt đầu trầm xuống.
Zata: phải làm gì đây, haizzzzz. (cậu ngả người ra sau ghế nhắm mắt suy nghĩ).
Suy nghĩ nhiều cùng thêm nhiều mệt mỏi zata đã ngủ quên lúc nào không hay. Tuy nhiên có lẻ đêm đó cậu đã ngủ ngon hơn so với mọi ngày nhiều.
__________________________
Sáng hôm sau tại nhà Laville
Tùng cheng tùng cheng
Bùm bụp bùm bụp
Mẹ(LV): LAVILLEEEEEEEEEEE
Thình Thịch thình thịch
Rầm rầm
Bùm ( cái cửa bị đá mở toang).
Mẹ cậu đã đá cái cửa để kêu cậu dậy, bà đi đến lật mềm sút cậu ngã xuống đất.
Mẹ(LV): Con yêu, đến giờ dậy rùi, mẹ đã nấu bữa sáng rồi con xuống ăn nhé.
- Hơ, hở, ùa ủa, cái gì dọ, ủa, ai đây. (cậu dụi mắt hỏi)
Mẹ cậu mỉm cười, ghé sát tai cậu nói nhẹ.
Mẹ(LV): Trời sáng rồi, mời quý tử xuống xơi cơm ạ. Dạo này tay tôi có hơi cứng nhắc, ngài có thể giúp tay tôi giản cơ tay được không ạ.
Vừa nói mẹ cậu vừa bóp tay kêu rắc rắc. Cậu tỉnh liền, vội nắm chặt tay người mẹ thân yêu, đem theo bao câu ngọt ngào.
- Ôi mẹ yêu của con, đôi tay này chỉ để nâng niu, không nên để nó bị tổn thương. Giờ con đi vệ sinh liền đây, mẹ xuống trước nhé.
Nói xong cậu hôn nhẹ đôi bàn tay ấy rồi vội lao vô nhà vệ sinh. Mẹ cậu thấy vậy, lau tay vô tạp dề rồi đi xuống dưới nhưng trong đầu không ngừng lẩm bẩm.
Mẹ(LV): 'ghê quá ghê quá, chưa xúc miệng đã thơm tay mình, liệu có bị bám mùi không ta, huhu ông xã, dơ quá đi'.
Sau khi cậu xúc miệng xong thì đi xuống nhà ăn sáng, cũng như bao bữa sáng vào cuối tuần, ba cậu vừa đọc báo vừa nhâm nhi ly cà phê, mẹ cậu thì loay hoay trong bếp. Cậu vừa đặt mông xuống ghế thì ba cậu lên tiếng.
Ba (LV): Laville này, con cảm thấy sao nếu nhà mình có thêm một thành viên.
Cậu đang ăn mà còn bị mắc nghẹn, vội quay sang nhìn mẹ rồi quay lại nhìn ba.
- Ba này, ba nhìn xem đã như nào rồi mà còn cố, con cũng đã 12 mà 2 người lại....
Ba cậu nghe thấy hơi cấn cấn vội giải thích.
Ba(LV): không, ý ba không phải như thế, con cũng biết đó, ta như thế nào.
- Ồ, con biết rồi. Vậy là nhà ta sẽ nhận nuôi một đứa trẻ.
Ba(LV): À thì cũng kiểu như vậy.
- Con ổn mà, có thêm đứa em cũng vui nhà vui cửa, có gì mai mốt con không có nhà thì ba mẹ cũng đỡ buồn.
Ba(LV): Ôi Laville của ba, con đã trưởng thành rồi, ta tự hào về con.
Hai ba con đang nói chuyện thì đột ngột mẹ xen vô nói.
Mẹ(LV): Có gì mà tự hào thế, chỉ là em họ con được bác nhờ qua đây mẹ chăm giùm thôi mà.
- À ra là thế, vậy mà ba làm con tưởng.
Mẹ(LV): Hồi nhỏ con có gặp rồi á nhưng chắc không nhớ đâu. Dù sao cũng đã mười mấy năm rồi mà. Con ăn xong rồi nhỉ để mẹ cất cho, chuẩn bị đi nhà ta sẽ đi đón em ấy.
- Ok mẹ.
Cậu đi lên phòng thay đồ và suy nghĩ xem họ hàng mình như thế nào. Cậu rất ít khi gặp họ hàng vì ba mẹ cậu đều có xích mích với gia đình nên cậu chỉ được về duy nhất một lần vào hồi còn nhỏ. Khi đó cậu bị rất nhiều người miệt thị, cậu nhớ nhất khoảng khắc ngả vào hồ cá mà không ai giúp. Hiện tại, cậu cũng không còn quan tâm hay muốn biết về họ hàng mình nữa, sống yên ổn với ba mẹ là đủ.
Mẹ(LV): laville ơi, xong chưa con.
- Dạ rồi, con xuống liền.
Cậu đi xuống và cùng ba mẹ ra sân bay đón họ hàng. Nhà cậu đến hơi sớm nên đã ngồi ở quán cà phê đợi. Cậu thì hơi tò mò và mong ngóng đứa em họ này. Đợi khoảng 30p thì một đoàn khách từ chuyến bay đi ra, trong đó có một cô bé rất nổi bật. Ba cậu đã ra đón cô bé ấy.
______________________________________________________________
Chắc mọi người cũng đoán ra được cô bé trong đó là ai rồi đúng hem. Với sự xuất hiện của em ấy thì cuộc sống của Laville sẽ thay đổi như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro