Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10

Cậu hơi bất ngờ khi người đỡ cậu đứng dậy là cậu nhóc trong quán net. Tên gì thì sao mà nhớ được, anh Bright cũng đi tới hỏi thăm cậu, kế bên còn có Tulen nữa. Không hiểu sao cậu cảm nhận được Murad có vẻ run run, sợ sợ. Không để cậu nghĩ nhiều Tulen lên tiếng.

Tulen: 7h sáng mai gặp tôi ở thư viện Payna, nhớ đem theo đề Lý, Hóa, Anh tôi gửi. Nhớ in ra.

Nói xong câu đó cậu ta quay người đi mất tiêu, Murad ngớ người như chưa thể tin được mình phải học cùng con người cứng ngắt đó trong 3 tháng. Nghĩ thôi cũng ối giồi ôi rồi. Laville cũng cảm thông cho số phận của thằng bạn và cậu cũng bắt đầu thấy sợ sao đỏ rồi. Laville đang soạn đồ chuẩn bị cùng anh Bright đi về thì nghe một giọng nói.

Zata: Tay anh bị thương kìa, không đi lên phòng y tế sao.

Laville hơi giật mình, cậu cũng nhìn xuống tay thì ở phần củi chỏ có bị trầy, chảy máu một xíu, lúc đầu không thấy đau giờ chú ý nên có hơi rát rát. Nhưng cũng không quan tâm lắm vì đây là vết thương nhỏ thôi.

- A , cảm ơn nhé, nhưng không sao chỉ là trầy xước nhẹ thôi.

Rouie nghe vậy đi tới xin lỗi và sát trùng giùm Lavi, cô cảm thấy có lỗi khi cuộc ẩu đả lớp mình khiến đàn anh bị thương. Lavi sung sướng vô cùng, nhưng cũng nhanh tắt khi nhớ người ta có chủ rồi. Mặt cậu từ tươi cười chuyển sang xụ trong rất giống cún, điều đó khiến Rouie hơi hoang mang liệu cô có làm đàn anh bị đau. Băng bó xong, Lavi cảm ơn và cùng hai người đi về.

Khi đi học về, cậu không hay đi chung với Murad vì cậu ta bị ba bắt đi học thêm nên hay đi bộ về với anh Bright. Hôm nay khác có cả cậu nhóc lùn, mà cậu lỡ quên tên người ta rồi nên không dám bắt chuyện. Mà im thì lại không phải là Lavi nên cậu hỏi.

- Anh Bright sao hôm nay anh biết em chơi bóng rổ hay vây.

Bright: không phải em nói mình sẽ đi chơi bóng rổ sao.

- Hể, có sao, lúc nào vậy.

Bright: Haizzzz, chán em luôn lúc em qua tìm Rouie đấy.

- À, em nhớ rồi.

Lavi nói 1 câu anh Bright đáp một câu, Zata chỉ im lặng nhưng đâu biết rằng tay cậu ta đã hơi xiết nhẹ khi nghe câu vừa rồi.

- Mà anh đến xem em từ lúc nào thế, nếu biết anh đến em đã tung ra 200% công lưc rồi, à không phải 500% mới đúng.

Bright: haha, vậy là có anh cổ vũ là em sẽ giỏi hơn sao. Anh đi vì muốn thân thiết hơn với Zata hơn, thằng bé mới vô có chút rụt rè nên đi chung, nói chuyện nhiều chút cho Zata tự tin.

Laville: Àaaaa, hóa ra nhóc tên là Zata à.

Nói xong câu đó lavi hơi giật mình, cậu quên mất tiêu tên người ra rồi còn nói to liệu có sao không. Quay sang nhìn cậu nhóc thấy không có gì bất thường, nhưng tội lỗi quá khi lại quên mất tiêu tên cậu nhóc. Zata có vẻ bình thường đấy nhưng nhóc có chút thất vọng khi nghe câu vừa rồi.

Bright: sao vậy Lavi.

- A, không có gì không có gì. Hihi.

Bright: Mà Zata cũng thích bóng rổ nhỉ, tập xong là đi xem luôn mà, nhìn trong có vẻ háo hức lắm.

Zata: Vâng, một chút.

Chúng ta cùng quay về vài phút trước nhé. Khi sinh hoạt ở clb kết thúc, để có thể gần gũi với tân binh mới anh Bright định rủ Zata về chung thì cậu nói muốn đi xem trận bóng rổ phía sau trường. Anh Bright cũng định qua đó xem và đợi Lavi về chung. Trên đường đi thì gặp Tulen cũng đang đi đến sân bóng nên cùng đi chung. Tới nới thì đã thấy đội Lavi thua te tua rồi, sau khi kết thúc trận đấu tưởng đã có thể cùng mọi người đi về thì một cuộc ẩu đả nhỏ xảy ra và.... như trên tui kể. Vì sao mà không có thầy cà tím đi cùng thì vì phải chạy dealine, sắp tới giải mùa thu nên thầy phải chuẩn bị đủ thứ hết, thầy nào nỡ để Bright gánh vác hết mọi thứ chứ. Về lại nào.

- Sao Zata thích bóng rổ sao. Lạ nhỉ.

Bright cốc đầu lavi 1 cái, nói.

Bright: Ý em là sao.

- Ahaha, đâu có gì chỉ là hiếm có người chơi như vậy.

- À đúng rồi. Em có nghe Murad kể có một cậu nhóc chơi siêu giỏi, ném tầm xa siêu đỉnh. Nghĩ sẽ có trong trận vừa rồi nhưng hình như không có ai như vậy cả, cậu nhóc đó cũng tên Zata á.

Bright: đó là lớp mấy vậy Lavi.

- Ờmmm, hình như là 10a2.

Bright: Hình như là lớp Zata nhỉ.

Zata: Vâng.

- Vậyyyy, cậu nhóc đó là....

Zata: Vâng.

Omg cả 2 người anh sốc luôn, nhìn người cậu ta đẩy nhẹ là muốn ngả rồi, nhìn tri thức như vậy mà chơi bóng rổ. Một khoảng im lặng kéo dài do sốc của đàn anh. Nhưng cũng nhanh anh Bright lên tiếng.

Bright: Anh không ngờ em có chơi bóng rổ luôn á. Nghe Lavi kể có vẻ em chơi rất giỏi.

- Anh không tin là nhóc luôn đó, nhóc đỉnh vậy. Sao hôm nay nhóc không chơi vậy.

Zata: không thích.

- Bữa nào solo với anh không.

Zata:.....

Birght: thôi Lavi đừng dí mặt vô Zata như vậy.

- À, dạ vâng.

Cứ thế người này hỏi người kia đáp, riêng Zata chỉ nói một hai câu. Đến ngã tư thì anh Bright phải tách ra đi đường khác, cậu vậy mà chung đường với Zata. Trên đường về cả 2 im lặng không ai nói gì, lavi dù muốn nói nhưng chả biết nên nói gì hết. Im lặng cứ thế im lặng cho đến khi về đến nhà. Khi thấy nhà mình hiện ra Lavi vui lắm cuối cùng cũng được nằm trên chiến giường êm ái, mêm mại. Tuy nhiên cậu đâu thể bỏ cậu nhóc lại được mà phải dẫn về tận nhà theo lời anh Bright chứ. Thế là lướt ngang nhà mình luôn, lướt được vài bước thì bỗng nhiên Zata dừng lại.
_______________________________________________________________

Lười quá ae ơi, hôm qua thi văn xong về não trống rỗng luôn. Mệt muốn xỉu. Có sai sót gì trong chap thì bỏ qua nhé tui lười đọc lại qué. Như đã hứa chap sau sẽ là ngoại truyện nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro