Chap 1
- oaaaaaaaaa, lại trễ giờ nữa rồiiiiii.
Đấy là tiếng la của laville, hôm nay cậu lại sắp trễ giờ nữa rồi. Lavi là học sinh trường Quang Minh và năm nay là năm cuối cậu học tại trường. Đi học đã được cả tháng rồi mà chưa lần nào cậu tới đúng giờ cả. Cậu vội thay đồ, vệ sinh cá nhân và không quên chửi cái đông hồ.
* đồng hồ* said: má mì kêu hk dậy chửi t là sao, t nhịn m hơi lâu rồi đấy, t tức mà t nhát nên tha m.
Sau khi chuẩn bị xong cậu phi nhanh xuống nhà lao ra ngoài bỏ bữa sáng thơm ngon, ra khỏi cửa thì có 1 chàng trai bad boy đang ngồi đợi trên con xe cà tàn cùng với khuôn mặt âm u muốn xé xác cậu. Thế nhưng cậu lại không sợ chết mỉm cười với chàng trai và leo lên xe ngồi.
- Mu rác t xin lỗi, hehe. Ngủ quên xíu bắt m đợi hơi lâu.
Murad nghe xong vừa tức vừa chạy đến thùng rác đầu ngỏ.
- T nói bao nhiêu lần rồi t là murad không phải rác, thêm một lần nữa t ném m vô trong nhá.
- ý xin lỗi xin lỗi mà, sao nay gắt thế.
- M đã xuống trễ rồi còn nói vậy, t chưa bằm m ra là may rồi đấy.
Không có ý tha cho thằng bạn mình murad phóng xe lao như bay khiến laville ngồi sau niệm phật. Bình thường laville hay trêu murad như thế, với lại việc đi học trễ với 2 đứa đã quá quen rồi, học nhiêu ngày là đi trễ hết nhiêu ngày nên thầy cô nào cũng ngán, riết sao đỏ nhìn mặt họ còn nhiều hơn cả crush nữa. Bởi nay tự dưng đòi đi học sớm khiến laville thấy lạ. Nhưng cậu cũng sẽ biết được lý do sớm thôi.
Xe vừa tới cổng cũng là lúc chuông vừa reo nên họ được tính là đến đúng giờ. Cậu tính mua chút đồ ở căn tin rồi vào lớp trước còn murad thì cất xe rồi vào sau. Nhưng khi cậu bước xuống xe thì đã thấy sao đỏ đứng trước mặt mình, theo bản năng cậu suy nghĩ 7749 lý do vì sao đi trễ nào là vợ bác hàng xóm bị bệnh nên trở đi bệnh viện, trên đường đi gặp 2 con chó đang quánh nhau làm kẹt xe hay là trượt vỏ chuối u đầu quên đường đến trường. Chưa kịp nói thì sao đỏ tích 1 cái vô quyển sổ và thông báo.
- laville và murad hôm nay đến vừa đúng lúc chuông reo nên tôi tích 1 cái dấu đỏ nếu 5 lần như vậy tôi sẽ cho là các cậu đi học trễ. Quy định là học sinh phải đến trường trước chuông reo.
Nói xong sao đỏ quay đi về lớp còn lavi thì ngơ ngác nhìn theo. Cậu cứ nghỉ hôm nay đi sớm đc 1 bữa ai dè lại dính tích đỏ, nhưng lavi đương nhiên không lo rồi ông trùm đi trễ mà. Khác với lavi murad rất tức giận.
- ***, Chán thiệt chớ, vậy mà cũng ghi nữa.
Thấy thằng bạn nối khố của mình hôm nay cáu gắt, với thân phận là đứa bạn lâu năm cậu phải hỏi thăm chứ.
‐ ểeeeeeee, t thấy m hôm nay hơi căng nga, có chuyện gì thế.
Murad nhìn lavi với vẻ mặt cau có mà kể.
- Thằng chả là con của ba bạn t, chậc không con của bạn ba t. Ổng thấy nó giỏi nên nhờ nó theo kiểm soát có gì báo với ổng,*** thiệt chứ. Phiền ****.
- Ai mà biết thằng chả đó là trưởng ban sao đỏ kiêm hội trưởng chứ , cay thực sự, nếu không phải có ông bô bảo kê t đấm vỡ mặt nó rồi.
Lavi như được thông não mà ồ lên 1 tiếng, sau đó là tiếng renggggggg báo hiệu cho việc cậu và thằng bạn sắp trễ giờ. Đúng như dự đoán cả hai vào lớp trễ, mà xui thế nào dính trúng tiết ông thầy Darcy dạy toán, vốn nổi tiếng khó nhất trường.
- 2 cái cậu kia lại đi trễ nữa, không cần ngụy biện nữa ra ngoài đứng hết tiết cho tôi, riêng laville cầm theo tờ công thức này ra ngoài học thuộc cho tôi. Tiết sau tôi trả nếu không thuộc thì khỏi học tiết tôi.
Đây là nước đi mà cậu không ngờ tới đến từ vị trí của thầy. Tại sao chỉ có 1 mình cậu chứ, chẳng lẻ thầy biết cậu ghét toán nên đì sao. Hay cậu lỡ chọc giận gì với thầy. Cậu không dám lên tiếng lủi thủi cầm tờ công thức ra ngoài đứng.
- Mu à sao có mình t phải học thế, t với m cùng đi trễ sao thầy lại đối xử bất công với t thế.
- Vậy m nghĩ chắc t biết, chắc thầy thấy t thông minh sáng sủa đẹp troai chăng nên t khỏi phải học.
- M như *** á, bớt ảo tưởng đi. Whyyyy sao bất công quá vậy.
Để cậu không phải đợi câu trả lời, 1 lúc sau thầy mở cửa lớp. Tưởng chừng được thầy cho vô lớp thì nhận lại là 2 bài kiểm tra đầu năm. Không phải nói, cậu được 1đ do ghi lại đề. Murad thì không tệ làm hẳn 8đ. Nhìn bài kiểm tra, cậu bất lực rồi không còn muốn tìm câu trả lời nữa. Thấy murad có vẻ học được nên thầy đặc cách cho cậu ta vô nghe giảng. Vậy là chỉ còn mình cậu thôi. Trước khi đi Murad không quên khịa thằng bạn.
- Pai nhó nước suối, ráng đứng 2 tiết nhó, t đi trước. Aizzz, dù rất muốn đứng chung với m nhưng t rất tiếc.
Dù tức nhưng cậu chẳng thể làm gì được, đứng suốt 2 tiết khiến chân cậu không thể đi nổi. Khi tiếng chuông reo là lúc cậu được giải thoát mà lết vô lớp ngồi. Tuy nhiên trước khi đi cậu còn bị thầy khiển trách 1 lúc nữa. Xem có khổ không cơ chứ. Về được chổ ngồi là 1 điều tuyệt dờiiiii. Hiện tại dù ai có kêu cậu đi đâu cậu nhất quyết không đi. Nhưng có người đi tới rủ cậu thiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro