Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tai nạn

Tiếng xe cứu thương, tiếng còi cảnh sát, tiếng hét, tiếng khóc, tiếng chụp ảnh, tiếng va chạm, tiếng cười, tiếng nói, tiếng nổ. Tổ hợp nhiều thứ âm thanh dồn dã, chói tai vây lấy tâm trí tôi. Tai nạn liên hoàn khiến nhiều người thương vong, từ một chiếc xe con mất lái khiến các phương tiện trên đường cao tốc đâm chầm vào nhau. Vụ nổ lớn từ xe chở dầu khiến cả đoạn đường lâm vào cảnh hỗn loạn. 

Chợt một vết nứt xuất hiện, nó lan đến tận cuối vụ tai nạn, rồi cả đoạn cầu vỡ tan, rơi xuống dòng sông đen ngòm của bầu trời đêm. Số người chết rất nhiều, nhiều không đếm xuể. Trong đó có cả quan chức lớn, có cả tội phạm, có cả học sinh, có cả người vô danh. Báo chí đưa tin, người người theo dõi, chúng bàn luận, chỉ trỏ kẻ gây ra vụ việc, và kẻ ấy cũng chính là tôi. Dẫu chúng có chửi rủa, chúng có khóc thương, chúng có oán hận. Tôi-kẻ sát nhân, chẳng mảy may quan tâm đến điều ấy.

Khung cảnh hoang tàn mà trên TV đưa tin vẫn chưa đáng sợ bằng lúc nhìn nó một cách trực tiếp. Cây cầu gãy một khoảng lớn, chỉ có thể lấp ló thấy bóng dáng con người phía bên kia cầu. Bên dưới là một khúc cầu chìm nghỉm dưới dòng sông lớn, chỉ còn một góc nhỏ nổi lên. Vì trời đã sáng nên họ có thể thấy nó một cách rõ ràng nhất. Nhưng nó khinh khủng hơn những gì họ nghĩ, các chiếc xe ô tô trước khi rơi xuống rất nhiều, nhưng trước mắt họ chỉ có lác đác vài chiếc, những chiếc còn lại chỉ sợ đã về với dòng nước sâu. Chỉ có vài người may mắn sống sót, dù xe đã bị dập nát khắp nơi, thật là may mắn.

Thật khó chịu, tôi đau quá, đầu tôi đau, tay tôi đau, chân tôi đau, khắp người tôi đều đau. Cảm giác cả thể vỡ tan khiến tôi ám ảnh. Tôi không thể mở mắt, tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra, tôi mệt mỏi, tâm trí tôi muốn ngủ một giấc cho thỏa thích, kể cả khi không bao giờ tỉnh lại, nhưng sâu đâu đó trong tôi đang điên cuồng gào thét, nó bảo tôi đừng ngủ, phải tỉnh táo lên! Cả người tôi mệt mỏi, đau đớn, tôi muốn ngủ, nhưng chẳng thể ngủ.

Họ đang nói gì đó, tôi nghe không rõ, nhưng tôi ngửi được... thứ mùi của cái chết đang đến gần, nó hôi hám, nó ghê tởm, nó khiến tôi buồn nôn. Hẳn là tôi đang hấp hối, nhưng vì sao tôi lại như thế này? Vì tai nạn cơ à, tôi gây tai nạn rồi sao. Tôi có thể thấy thần linh đang đứng trước tôi-kẻ sát nhân gián tiếp giết rất nhiều người. Ngài nhiếu mày, ngài phán xét tôi, ngài nhìn tôi với đôi mắt khó tả, rồi ngài trầm tư suy nghĩ. Hẳn là ngài đang nghĩ xem nên đưa tôi đi đâu.

Nhưng rồi ngài bỏ đi, không nói một lời nào, bỏ lại tôi lang thang trong khoảng không vô định. Tôi nhìn thấy ánh sáng hiện ra nơi đó, linh cảm mách bảo tôi tiến lên, vượt qua ánh sáng, và trở về. Nhưng chân tôi không di chuyển, đúng hơn là không thể di chuyển. Tôi sợ, hẳn là sợ. Tôi không dám đối mặt với thứ ấy, thứ gì nhỉ? Tôi cũng không biết nữa.

Có lẽ tôi đã thành một hồn ma, nhưng hồn ma đâu thể lang thang như này được, một hồn ma nếu ở trên trần gian quá lâu mà không xuống địa ngục thì chẳng phải sẽ bị tan biến trong hư vô sao, chắc là thành quỷ rồi. Tôi quan sát mọi việc, dưới góc nhìn của nhiều người, cảm xúc của họ, cảm giác của họ, tôi đều cảm nhận được, từng li từng tí, như muốn khác sâu vào trong con người tôi.

Tôi cảm giác như mình đang bị theo dõi, nhưng tôi chẳng làm gì được. Tôi thẫn thờ nhìn vào con người ấy, người thân của nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn. Cô ta khóc lóc một cách đáng thương, một cách đau khổ. Và nhiều người khác nữa. 

Việc tôi đứng đây, quan sát tất thảy, hẳn là vì tôi đang trả giá cho mọi việc, bằng cách nhập vai vào người nhà nạn nhân, hay người thân nạn nhân, chẳng hạn, để cảm nhận được sự mất mát của học, hay sự hả hê? Đây chắc chắn cái giá mà tôi phải trả.

Tôi có thật sự đã chết không? Hay tôi đang sống, sống chỉ để hối lỗi. 

Phải.

Tôi đang sống, đang sống, đang sống!

Tôi không thở được, cứ nghĩ đến viễn cảnh đó, tôi lại cảm thấy đâu đó sâu trong con người mình, đang run sợ.

Sợ?

Tôi sợ sao? Sợ gì cơ chứ.

Tôi không biết.

Nhưng tôi sợ lắm. Tôi sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ...

Sợ chết...

Tôi phải trả giá...

Có ai không

Làm ơn

Cứu tôi với!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro