Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Tại một trường cấp 3 ở thành phố H, học sinh được tập trung về trường sau 3 tháng nghỉ hè dài đằng đẳng, lại bắt đầu 1 năm học nữa. Vẫn như mọi năm tiếng nói cười rôn rả lấn át đi cái gọi là áp lực ở nơi này. "Châu Châu" tiếng gọi từ đằng xa Tô Châu bất ngờ quay lại thì đã thấy cậu bạn nam sinh cao cao, điển trai đang với tay gọi mình. "Cậu đi sao không chờ tớ" Hàn Nghiên hỏi. Hàn Nghiên và Tô Châu đều là bạn thân từ nhỏ, cả 2 người gắn nhau như hình với bóng làm gì cũng có nhau, Tô Châu là nữ sinh lớp 12A1 học giỏi, cô có vẻ ngoài ưa nhìn nhưng tính cách của cô lại trầm tĩnh, ít nói. Còn Hàn Nghiên thì khác cậu học lớp 12A1 là nam sinh học giỏi và rất hoạt bát nên nhiều nữ sinh để ý đến. Nhưng nói về nữ sinh mà anh quan tâm nhất có lẽ là Tô Châu. Tuy anh và cô có tính cách trái ngược nhau nhưng cả 2 đều chơi với nhau rất thân. Tô Châu quan sát cậu nam sinh 1 lượt rồi đáp"Cậu làm gì người mồ hôi không thế" Tô Châu tiếp" Lúc sáng bố tớ bận nên tớ phải đưa em tớ đến trường giúp bố"Hàn Nghiên thở hồng hộc đáp" Vậy à " Tô Châu" ừ! Thôi vào lớp nhanh nào thầy giáo chủ nhiệm năm nay khó lắm đấy vào trễ kẻo bị phạt". Anh và cô cùng nhau vào lớp vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Tiếng chuông quen thuộc lại vang lên những học sinh còn ngoài hành lang nhanh chóng di chuyển về lớp mình, giáo viên đã bắt đầu về lớp được phân chủ nhiệm của mình. Tại lớp 12A1, Học sinh vẫn còn nói chuyện, bàn tán với nhau về những câu chuyện trong hè vừa qua, ai cũng vui vẻ kể về những chuyến đi, những nơi đã đến, những thứ thú vị trong hè đã trải qua.... Không riêng gì Hàn Nghiên anh kể với Tô Châu về chuyến đi về quê ông bà của mình, vẫn như mọi lần Tô Châu vẫn lắng nghe anh kể dù năm nào cũng chỉ có vậy"Châu Châu cậu không biết chứ quê ngoại tớ có rất nhiều đặc sản ngon lắm tớ ăn đã sắp thành lợn rồi này" Tô Châu bật cười"sao năm nào cậu cũng thành lợn thế tớ nghe đã mấy năm nay rồi đấy" Hàn Nghiên cười đáp" Năm nào bà tớ cũng bắt tớ ăn nhiều vậy rồi thêm câu ăn nhanh chóng lớn lấy vợ sớm cho bà bồng cháu nhé" Cả 2 bị câu nói của bà Hàn Nghiên làm cho bật cười. Hàn Nghiên hỏi" Thế còn cậu hè này có gì thú vị không?" Tô Châu"Vẫn như mọi năm làm thêm". Thầy giáo bước vào trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu học sinh kế tiếp đó là những tiếng khóc lóc ỉ ôi của những cô cậu trẻ cho sự thất vọng khi kì vọng rằng năm cuối thời thanh xuân là năm của giáo viên dễ. Thật ra năm nào vẫn là điều ước nhỏ nhoi cứ lặp đi lặp lại trong mỗi học sinh như: sẽ gặp giáo viên dễ, đề thi dễ, .... Tất cả những điều này ám ảnh trong tâm trí của mỗi học sinh. Thầy Lưu cất tiếng có phần nghiêm khắc"Chào các e tôi là chủ nhiệm mới của lớp 12A1" tiếp đến là nhưng câu nói kinh điển của những giáo viên khó tính" Trường này xét về độ khó thì tôi thứ 2 không ai dám nhận thứ 1. Tôi nghĩ là học sinh trường này chắc hẳng các đã nghe qua tên tôi ít nhất 1 lần"..... Hàn Nghiên lắc đầu "Năm nay khó sống với Lưu Ét Quỷ rồi đây" Sau 1 lúc giới thiệu nhẹ nhàng xong thầy Lưu tiếp" Nói với các em nhiêu đó thôi từ từ chúng ta sẽ làm quen, chúng ta sẽ chào đón 1 bạn học sinh chuyển vào trường mình" 1 cậu học sinh bước vào dưới sự ngỡ ngàng lần 2 của các bạn học sinh cậu có 1 chiều cao lý tưởng, vẻ ngoài xuất xắc, đôi mắt của cậu màu ngọc trong vắt hút hồn các nữ sinh ngay từ lần đầu tiên gặp cậu, các bạn nam trong lớp bị ánh sáng cậu làm cho tức giận crush của họ bị anh thu hút đến mất hồn. "Xin chào tôi là Đàm Nhiên" giọng nói ấm tựa gió mùa hạ ấm áp làm các nữ sinh xao xuyến khôn nguôi. Thầy Lưu lên tiếng"Được rồi e ngồi dưới bàn bạn nam với bạn nữ kia (bàn của Hàn Nghiên và Tô Châu) nhé","lớp chúng ta sẽ bầu lại ban cán sự lớp vì đây là năm cuối tôi sẽ tuyển chọn ra ban cán sự chất lượng dẫn đầu trong việc đưa lớp đi lên để hoàn thành xuất sắc năm học cuối này và phổ biến thông tin về năm học mới","ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục các em nghỉ". Hàn Nghiên than thở" Cuối cùng cũng xong tớ thật sự rất buồn ngủ đó","ấy Châu Châu tớ chở cậu về", "thôi tớ ra quán làm luôn tới ca của tớ rồi " Tô Châu thật sự rất buồn ngủ đêm qua cô đã đi làm tới tận 3h sáng mới về đến nhà sáng nay lại phải dậy sớm nhập học. Bây giờ cô chỉ muốn trải lưng trên chiếc niệm ấm áp của cô nhưng đồng tiền không cho phép cô làm điều đó gia cảnh nhà cô thật sự nghèo khó, mẹ cô bỏ cô đi từ khi cô còn nhỏ 3 bố con cô nương tựa nhà trong ngôi nhà cũ kĩ mà sống, bố cô làm bảo vệ cho 1 công ty kinh doanh lương cũng chỉ đủ ăn từ khi cô nhập học bố cô đã phải làm thêm khá nhiều. Cô thật sự rất mệt nhưng nếu cô mệt thì đồng nghĩa cô phải từ bỏ việc học. Không cô thật sự say mê nhưng con chữ, con số cô muốn tiếp tục học để thực hiện ước mơ của mình. "Cậu ổn không vậy tớ thấy cậu có vẻ mệt mỏi lắm đấy hay nghỉ hôm nay tớ đưa cậu về" Hàn Nghiên lo lắng. Tô Châu điềm tĩnh đáp " không sao tớ quen rồi cậu về trước đi" Hàn Nghiên bất lực" Ừ thế thôi tới về trước mệt thì cậu phải nghỉ không được làm quá sức đâu đấy", " ừ tớ cảm ơn bye","Mai tớ chờ cậu trước nhà đi chung nhé"Hàn Nghiên nói, "Ừ oke" Tô Châu đáp. Hai người chia tay tại nhà xe Tô Châu đạp xe đến tiệm làm bắt đầu 1 buổi làm như mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro