Chap 10: Mang thai (1)
Diệc Phàm :" Em nói vậy là sao? Em tính đi đâu ? ". Nghệ Hưng mỉm cười :" Ba, ba nhỏ, Diệc Phàm. Con sẽ đi tới nhà một người bạn để chăm sóc cậu ấy. Không cần phải lo cho con ! "
Cậu lên lầu thu gọn đồ đạc trong mấy phút rồi đem ra xe rời đi mất. Trên con đường tới nhà của Xán Liệt, Nghệ Hưng vô tình thấy một đứa trẻ khoảng mười tuổi đang co lại vì lạnh.
Cậu dừng xe, tiến lại gần người đó :" Em tên gì? Tại sao lại ngồi ở nơi vắng vẻ như vậy? ".
Nhóc run rẩy :" E...em...không...không có tên...Không có nhà...Hức...Hức...ba mẹ nuôi vừa đuổi em đi....E...em lạnh....A..anh...anh cho em ở nhờ được không? "
Nghệ Hưng gật đầu :" Được. Từ nay về sau em sẽ tên Bạch Hiền nhé " rồi cởi áo khoác trên người ra :" Em mặc đi rồi lên xe, anh chở về nhà của anh trai anh "
Bạch Hiền vội vàng làm theo lời y. Cậu chở y tới trước cửa biệt thự. Nhưng nó trong có vẻ âm u khiến Bạch Hiền run run :" Ở...ở...đây có ma ạ ? "
Nghệ Hưng bật cười :" Không, anh trai anh trang trí như vậy để tránh tai mắt của nhà báo. Mau xuống xe nào "
~~~~~ Sảnh Phác Gia ~~~~~
Xán Liệt nhìn người con trai đứng sau cậu vì sợ, không khỏi bật cười :" Lại đây, anh có làm gì em đâu mà em phải sợ chứ? Anh hiền lành lắm "
(( Au: Chắc hiền mọi người ạ
Liệt: Mày ngon lắm!!!!!
Au: Anh tin em lôi ra một người chị tên Dương cho anh rồi ghép hai tên vào không??
Liệt: * Quăng dép * Con bitch!!!!!!!!!!!! ))
Cậu đẩy Bạch Hiền lên phía trước :" Em từ nay về sau sẽ sống chung với anh ấy. Mọi lời nói anh ấy đều có thể tin. Nhưng trừ câu : anh hiền lắm, anh không làm gì em đâu ! Bởi vì hai câu đó đều phải hiểu theo nghĩa ngược lại "
Y gật nhẹ đầu :" Hiểu rồi anh. Mà quần áo em chưa có a? ". Hắn nắm tay Bạch Hiền :" Đi...Năm tuần sau chúng ta mới có thể đi mua đồ cho em "
Y gật đầu :" Nhưng phải có anh Hưng đi a~ ". Nghệ Hưng mỉm :" Được. Xán Tửng, anh lái xe đi. Em bế tiểu Hiền ". Xán Liệt mở to mắt nhưng rồi vẫn phải ghi nhớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro