Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Thẩm Cửu (1)

 Thẩm Cửu sinh ở nơi thấp hèn, xuất thân, địa vị, luôn luôn là kém người khác, hắn lo được lo mất, ăn bữa nay lo bữa mai. Lần đầu được ăn uống sung sướng, nằm ngủ có giường, đỉnh đầu có mái, lại là ở nơi hắn hận nhất. 

  Thân hình thiếu niên siêu siêu vẹo vẹo, nhuốm đẫm máu tươi, chật vật vô cùng, trên mặt lại là một nụ cười méo mó, rốt cuộc hắn cũng đã hiểu được, trên đời này, không có người thật tâm yêu hắn, thương hắn. Đến cuối cùng cũng chỉ là một thân một mình, cha hắn, mẹ hắn, ngay cả Nhạc Thất đều bỏ rơi hắn. Vận mệnh bỏ rơi Thẩm Cửu, hắn cả đời không cầu được ái, cũng phải khiến cho người khác không chạm được đến ái. Hắn sống khổ, liền không muốn người khác sống được tử tế.  

  Chỉ là, hắn cao ngạo tự cho là đúng, điên cuồng một đời, lại là trò hề. Thẩm Cửu làm một giấc mộng, trong mơ hắn nhìn thấy một thiếu niên tươi cười, ánh mắt mang tình, tươi cười mang theo yêu thương nồng nhiệt, đối với một thiếu niên khác sủng nịnh. Thẩm Cửu biết, đây là Nhạc Thất. 

  Mộng càng kéo dài, hắn càng cảm thấy tim mình đau như muốn vỡ ra, Nhạc Thất ghé vào đầu hắn, vươn bàn tay kéo hắn lại gần mình. Môi Thẩm Cửu tái nhợt, hiển nhiên là chịu lạnh quá độ. Hai thiếu niên đơn bạc, cho nhau hơi ấm, thân thể rét lạnh, trong lòng lại là vô cùng ấm áp.

  Hắn từng khuyên Thất ca của hắn, làm cái gì cũng không nên hấp tấp, không chỉ tổn hại người khác, càng là sẽ tổn thương đến bản thân. Cuối cùng y cái gì cũng không nghe. Hắn thấy người kia máu tươi đầm đìa, dùng kiếm đâm chính bản thân mình, máu tươi lan tràn, không khí nồng nặc mùi sắt, ánh mắt của Nhạc Thanh Nguyên tối đen, biểu tình như si như ngốc, nỉ non một cái tên. 

  Thẩm Cửu.

  Hắn mở mắt tỉnh dậy, mĩ nữ bên người bị biểu cảm của hắn dọa đến, nàng muốn chạy, bị Thẩm Thanh Thu tóm lấy cần cổ, bóp một cái gãy, người nọ liền hiện nguyên hình là một con cáo tuyết. Thẩm Thanh Thu nhìn xác cáo dưới đất, không biết làm sao, trong lòng chỉ là vô hạn mê man. Hắn không tin giấc mộng này, nhưng muốn không tin cũng khó, hắn như rơi vào si mộng, trong mộng có hắn, có Nhạc Thất, có một đời yên ổn an khang. 

  Chung quy tất cả cũng chỉ là giấc mộng, hắn tưởng căng quá một hai ngày sẽ trở lại như cũ, Thẩm Thanh Thu như cũ lạnh nhạt, Nhạc Thanh Nguyên như cũ là một vị cố nhân mà hắn thà chẳng gặp. Thiên mệnh đối với hắn không có hảo ý, Thẩm Thanh Thu lại làm một giấc mộng. Nhạc Thanh Nguyên cưỡi kiếm phi như bay tới một nơi, Thu phủ. Y vội vội vàng chạy vào, mặc cho trước mặt chỉ là một đống đổ nát, điên cuồng, tựa như lúc còn trong Linh Tê động. Từng tiếng ' Tiểu Cửu' như là xé tim mà gọi. Thẩm Cửu biết, y không thể tìm được, bởi hắn đã đi rồi.

  Nhạc Thanh Nguyên ngồi ngây người cả ngày, đến lúc hắn tưởng y đã bỏ cuộc, người kia lại đứng lên chạy vụt đi. Y như điên rồi, túm được một người lại hỏi một người. Thẩm Cửu không muốn nhìn, hắn không muốn đối mặt, hắn làm sao mà đối mặt được. Hắn hận Nhạc Thất rất nhiều năm, đố kỵ Nhạc Thanh Nguyên rất nhiều năm. Nhưng, cũng là yêu người kia rất nhiều năm. Nhạc Thanh Nguyên trong giấc mộng hắn như điên rồi, Thẩm Cửu cũng như điên rồi. Hắn muốn tiến lên nói với Nhạc Thanh Nguyên, dừng lại đi. Nhưng, đây cũng chỉ là một giấc mộng, hắn nói không được, y cũng tìm không được. 

  Lần này tỉnh dậy, xung quanh hắn không có ai, Thẩm Thanh Thu luôn tìm đến nữ nhân để an ủi, tiên hay ma không quan trọng, Thu Tiễn La thật sự để lại trong lòng hắn một vết thương sâu không thấy đáy. Có lẽ nữ nhân kia đã sớm rời đi. Thẩm Thanh Thu hướng về phía gương đồng sửa sang đầu tóc, hắn nhìn thấy trên gò má, một vệt nước mắt đã khô. Lấy khăn mặt lau đi, còn lại trong gương đồng, lại là Thẩm Thanh Thu tâm như tro tàn. 

  Hắn không phải không thể tha thứ cho Nhạc Thanh Nguyên, chỉ là tha thứ hay không tha thứ, chuyện giữa bọn họ không phải chỉ đơn giản chữ này là có thể giải quyết. Huống hồ hắn cũng không biết mộng kia có thật hay không, hay chỉ đơn giản là hắn ái đến si mộng, tự tưởng tượng một hồi.   

  Thật tâm chấp nhất là tốt, nhưng móc tim móc phổi nhớ mãi không quên, chính là mua dây buộc mình. Thẩm Cửu trong giấc mộng thứ ba, rút ra được điều này. Ba ngày liên tiếp, mỗi ngày đều là một giấc mộng, đều là về Nhạc Thất - Nhạc Thanh Nguyên. Nói rằng chỉ là trùng hợp, Thẩm Cửu không thể tin, nhưng ngoài điều đó ra, hắn không nghĩ ra cách giải thích nào khác cả. 

  Lần này mộng hơn cả chân thực, dường như tâm tình người trước mặt, cũng ảnh hưởng đến hắn. Cảnh trước mắt không giống hai giấc mộng trước đấy, mà là một phần kí ức mà Thẩm Cửu muốn quên đã lâu lắm rồi.  Xác Vô Yếm Tử nằm bất động dưới đất, Nhạc Thanh Nguyên nhìn người thiếu niên trước mặt. Trong mắt có hối lỗi, có tự trách, có bi thương không lời nào kể siết, lại có một phần nho nhỏ, giấu đến thật kĩ, vui mừng đến chết. 

 " Ngươi là thủ đồ của Khung Đỉnh Phong? Không tệ. Tại sao không trở lại tìm ta?" 

  Hắn nghe chính mình hỏi y, đây cũng là lời Thẩm Cửu từng nói ra, vì cái gì Nhạc Thất sẽ không trở lại vì hắn ? Bây giờ hắn biết rồi, bởi vì người ấy về không được. Thẩm Cửu thở dài, cũng không muốn nghe người trong mộng nói cái gì nữa, Nhạc Thanh Nguyên bắt hắn đợi quá lâu, hắn không đợi được, y lại không về được. Bọn họ có tình, lại không cách nào cho nhau yêu thương. 

  Hắn tỉnh dậy, chỉ thấy đầu đau, cả thân thể mệt mỏi vô lực. Nhạc Thanh Nguyên đứng trước mặt hắn, môi y mím chặt, giống như muốn nói lại thôi. Hôm qua Thẩm Thanh Thu đi trà quán, cũng không gọi nữ nhân, chỉ chăm chăm uống rượu, hắn tưởng, say rồi, sẽ không phải nhìn đến ảo mộng, buồn cười, cuối cùng cũng là hắn tự cho là đúng. 

  " Đệ cần gì phải như thế ?" 

  Cần gì phải như thế, hỏi thật hay, vậy Nhạc Thanh Nguyên ngươi, cần gì phải giấu ta, không nói cho ta. Không, có khi y không giấu diếm gì cả, trong mộng ảo cảnh, đều là do hắn tưởng tượng ra. Bởi vì sâu thẳm trong tim Thẩm Thanh Thu, đều hi vọng, năm tháng đau khổ của hắn, Nhạc Thất có thể trở về tìm hắn, đưa hắn trốn đi. Hi vọng thật tươi đẹp, hiện thực lại tàn khốc vô cùng. Hắn không mặn không nhạt một câu 

  " Ngươi lấy gì quản ta ?"

  Nhạc Thanh Nguyên đúng là không có tư cách gì quản hắn, y còn có thể nói gì, khuyên hắn vài câu, còn có 'Thật xin lỗi' một câu, cũng là rời đi rồi. Thẩm Thanh Thu cả đời ghét nhất hai chữ xin lỗi, ngoại trừ làm màu hoặc là khiến cho bản thân cảm thấy đỡ tội lỗi, cũng không có tác dụng gì. Hắn cầm lên một bầu rượu, bước chân phù phiếm, trở lại Thanh Tĩnh Phong. 

 Lần thứ tư, hắn thấy chính mình ngồi xếp bằng, Nhạc Thanh Nguyên ngồi phía sau, truyền linh lực cho hắn. Linh Tê động, cũng là nơi hắn từng mơ thấy, toàn thân đầy máu, liên tục đập đầu vào vách tường, gào tên của hắn, kêu tới tê tâm liệt phế. Thẩm Cửu không chút nào muốn tiếp tục nhìn đến vết đao, vết máu sứt sẹo trên bờ tường, liền hướng mắt về phía hai người kia. Thẩm Thanh Thu trong mộng híp mắt, nhìn lên vách tường, đơn thuần là nhận xét một câu

 " Xem ra người nọ thật sự rất muốn đi ra ngoài, vùng vẫy thật lâu mới chết." 

  Thẩm Cửu nghe đến câu này, không rét mà run, chính là Nhạc Thanh Nguyên cũng run rẩy, Thẩm Thanh Thu quay lưng về phía y, không nhìn đến được, nhưng Thẩm Cửu rõ ràng, gương mặt y chất chứa bi thương khốn cùng. Đúng, người nọ thật sự rất muốn ra ngoài, chỉ là ra được thì đã muộn. Thẩm Cửu mím môi, đồng dạng không biết nói lời nào. Hắn ước mình biết được sớm hơn, lại ước mình không biết. Nhạc Thất là một cái dằm trong tim hắn, ái hận đan xen, nhổ cũng không được, giữ cũng không xong. 

  Giấc mộng thứ năm, hắn thấy Thu Hải Đường. 

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro