Chương 11: Hữu tình ẩm thủy bão
* Hữu tình ẩm thủy bão : có tình thì dù là uống nước trắng cũng no.
Liễu Thanh Ca nghe hắn nói vậy thì cũng đứng yên đấy, nhưng Thượng Thanh Hoa cảm nhận được người kia cứng đờ người lại, tai cũng hồng hồng, hắn nhìn cảnh sắc trước mắt mà trong lòng cười cười, biết được y dễ thẹn quá hóa giận, cũng không dám đem tiếu ý đưa lên khóe miệng.
Chung quy cũng không có thời gian mà tình chàng ý thiếp, hơn nữa hắn cũng chỉ muốn xem xem vừa nãy Liễu Thanh Ca có phải đã rơi vào trạng thái nhập ma hay không, thấy người kia vẫn ổn, liền buông tay ra.
" Liễu sư đệ, xem ra cái kia đã được giải rồi, đoán chừng là trận pháp kép, bẫy trong bẫy. Lần sau nên cẩn thận hơn."
Vốn tưởng Liễu Thanh Ca sẽ lại hừ một tiếng không để tâm tới hắn, không ngờ người kia còn gật đầu một cái. Thượng Thanh Hoa hơi ồ một tiếng trong lòng, không biết là người này là lần trước bị yêu nữ mê hoặc trong chốc lát cảm thấy quá mất mặt nên mới nghe hắn hay thật sự để lời của hắn trong lòng. Nhưng dù là đáp án nào, Thượng Thanh Hoa cũng cảm thấy không quá quan trọng, hắn chỉ là muốn tự ảo tưởng vị trí của mình trong lòng y một chút.
Liên tiếp bốn trận pháp tiếp theo đều không tính là quá khó hiểu, thứ duy nhất làm Thượng Thanh Hoa không hiểu chính là, mộ kiếm này nhìn qua chỉ có bốn trận pháp, mà mỗi lần bọn họ phá trận xong, liền vướng vào một trận pháp khác. Bỗng nhìn đến hoa văn kì quái ở tảng đá trước mặt, hắn vươn tay muốn cầm lên, lại phát hiện ra không cách nào nhấc lên nổi. Không thể nào, hắn yếu tới độ không nhấc nổi một cục đá sao, dù sao cũng là người tu tiên, không thể thất bại đến mức này đi ?
Liễu Thanh Ca tính đi lên trước tiếp tục nghiên cứu xem nên làm như nào để một kiếm bổ xuống toàn bộ trận pháp để xong, mấy chuyện động não tính toán này quá mệt với y. Lại nghe được Thượng Thanh Hoa cứ ở sau lưng mình lạch cạch cái gì, phiền muộn quay đầu lại, hơi hơi cao giọng
" Ngươi làm cái gì ?"
" Đúng rồi, Liễu sư đệ, ngươi nhấc giúp ta hòn đá này lên."
Liễu Thanh Ca cũng không biết người kia làm trò dở hơi gì, chỉ im lặng cúi xuống cầm lên tảng đá, không ngờ được rằng, ngay cả chính y cũng không cách nào nhấc lên hòn đá chỉ to hơn nắm tay này. Liễu đại nhíu mày, rút Thừa Loan ra muốn làm đòn bẩy để nậy viên đá kia. Thượng Thanh Hoa thấy thế suýt trợn tròn mắt, này Thừa Loan cũng là nhất phẩm linh khí, ngươi lấy nó xúc đất có cảm thấy quá đáng không.
Chính là ngay khi Thừa Loan cắm xuống mặt đất, lại nghe được một tiếng keeng đến nhức tai, là kim loại va chạm, Liễu Thanh Ca nghe được, liền xoay Thừa Loan, đem đất cát hất hết cả lên, bắn đầy lên người Thượng Thanh Hoa.
"..." Được lắm, nể tình ngươi đẹp, lại có giá trị vũ lực cao, tha cho ngươi.
Tảng đá kia thế mà lại là phần đầu của một chuôi kiếm. Thượng Thanh Hoa phủi đi đất cát đã bám đầy cơ thể, híp mắt nhìn, Liễu Thanh Ca sờ đến dòng chữ trên chuôi kiếm, nhẹ giọng đọc lên
" Hữu tình ẩm thủy bão."
" Liễu sư đệ, ngươi biết câu tục ngữ này sao ?"
Ngươi kia lắc đầu, Thượng Thanh Hoa cũng không làm khó y, ngắn gọn giải thích
" Có tình thì uống nước trắng cũng no, đại khái là muốn nói, hai người yêu nhau ở bên nhau dù khó khăn như nào cũng trải qua được."
Liễu Thanh Ca hừ lạnh, y cho rằng không phải, chỉ cần có tình yêu là khó khăn nào cũng trải qua được hay sao, kẻ khắc lên dòng chữ ấy không phải cũng táng thân tơi Bắc Hàn này rồi hay sao, bảo kiếm cũng vứt lăn lốc nơi đây. Thượng Thanh Hoa cũng cho rằng không phải, 'Hữu tình ẩm thủy bão', đây là cỡ nào kiêu ngạo mới nói ra được mấy chữ này. Tuy nhiên, thứ càng khiến hắn khó hiểu là, nơi đây không phải mộ kiếm sao, sao lại có một thanh kiếm tình cờ ở ngoài pháp trận, hơn nữa còn là một thanh bảo kiếm, không biết bằng cách nào, ngay cả Liễu Thanh Ca cũng không nhấc nổi lên.
Thượng Thanh Hoa sờ sờ chuôi kiếm, quả là bảo kiếm, giữa chuôi kiếm hàn một viên bảo thạch trắng trong, tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, cùng hàn ý nơi này rất hợp, tiếc là hắn không có tâm trạng ngắm đá quý. Vốn chỉ muốn xoay xoay thanh kiếm xem thử ai ngờ lại thật sự khiến thanh kiếm kia xoay một vòng.
" ...Liễu sư đệ, ngươi tới cùng ta rút ra thử xem."
Ngay lúc thanh kiếm kia cử động, Thượng Thanh Hoa liền cảm thấy vật trong tay mình không còn dính cứng vào mặt đất, nhớ đến câu tục ngữ khắc trên thân kiếm, ' Hữu tình', không lẽ là phải hai người cùng cầm lên mới rút được ra. Liễu Thanh Ca một câu cũng không hỏi, cùng hắn nắm vào chuôi kiếm, kéo lên, một tiếng keeng đến chói tai, giống như rút kiếm khỏi vỏ.
" Không xong."
Chưa kịp xem xét thanh kiếm, cả căn phòng giống như có động đất mà rung lắc, Liễu Thanh Ca một tay cầm kiếm, một tay nâng lên Thượng Thanh Hoa, toan rời đi, bỗng mặt tường bên phải hai người đổ sụp xuống.
Liễu Thanh Ca : "..."
Thượng Thanh Hoa : "..."
Thẩm Thanh Thu : "..."
Thượng Thanh Hoa quả là oan không để đâu cho hết, vừa nãy vừa vội vừa sợ ngã, hắn với tay lên ôm cổ Liễu Thanh Ca. Liễu đại vì vướng một tay cầm kiếm, liền tay kia để xuống phần đùi non của hắn, động tác giống hệt khi ôm một đứa trẻ con. Thoạt nhìn cả hai người giống như ghé sát vào nhau. Có lẽ nhìn đến ánh mắt kì lạ của Thẩm Thanh Thu, Liễu Thanh Ca không hiểu gì cũng thả hắn xuống. Đề phòng là ảo ảnh do trận pháp tạo ra giống thanh y nữ tử lúc nãy, Thượng Thanh Hoa mới lên tiếng mở lời trước.
" Thẩm sư huynh, gặp được huynh thật tốt quá, mọi người đang làm gì vậy"
Thẩm Thanh Thu híp mắt, chỉ cần Liễu Thanh Ca không mở mồm khiến hắn ta khó chịu, họ Thẩm liền có thể liên tục duy trì bộ dáng thanh nhã cao quý của mình. Bốn đệ tử An Định Phong đi theo hắn làm tùy tùng hiện tại người dơ dơ bẩn bẩn, y phục dính đầy đất cát, mà Thẩm Thanh Thu đến một hạt bụi cũng không có trên người, vô cùng ra dáng tiên nhân hạ phàm. Hắn ta phe phẩy chiếc quạt, hơi hơi hắng giọng, một sư đệ An Định Phong liền vô cùng nịnh nọt đem một con hồ ly hai đuôi từ trong túi càn khôn lấy ra.
" Bọn ta sao ? Đi săn hồ ly, Liễu sư đệ cùng Thượng sư đệ thế nào, hơn một canh giờ rồi đến nửa số pháp trận cũng chưa phá xong sao ?"
Ngữ điệu khiêu khích rõ ràng đến mức chỉ cần ngươi không bị thiểu năng đều có thể nghe thấy được, Liễu Thanh Ca không giỏi ăn nói, chỉ này một tiếng, Thẩm Thanh Thu cũng không để vào mắt. Hắn ta vốn tâm trạng không tệ lắm, nhìn qua thanh kiếm trên tay Liễu Thanh Ca, liền hai bên lông mày cũng nhíu lại.
" Thẩm mỗ có mắt như mù, không nhìn đến thanh kiếm trên tay sư đệ chính là Cuồng. Thế nào, trận pháp chưa giải xong đã có thể mang kiếm đi, hai người các ngươi không dùng tà ma ngoại đạo gì đấy chứ ?"
" Ngươi nói vớ vẩn cái gì đấy ?!"
Thẩm Thanh Thu không nhìn về phía y, Liễu Thanh Ca sẽ không dùng đến mấy thứ biện pháp của ma tộc, Thượng Thanh Hoa thì chưa chắc, dù những chuyện kia chưa xảy ra, cũng là trong một tương lai có thể, Thượng Thanh Hoa sẽ góp tay vào hủy diệt cả Thương Khung Sơn phái, góp tay vào giết chết Nhạc Thất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro