Mặt Trời Lặn, Mặt Trời Mọc
Artist: @yamasuke040 (Twitter)
Tiếng tinh tinh vang lên trong căn phòng yên ắng, rèm cửa được kéo kín khiến ánh sáng bên ngoài chẳng thể nào lọt vào được, âm thanh thông báo vang lên một cái rồi im bặt, Quang thả sợi dây đang cầm trên tay xuống, bước nhẹ khỏi ghế và đi đến xem thông báo
- Mẹ: tiền để trên kệ tủ, lát đi mua đồ dùng đi
Quang hơi mím môi, cậu nhanh chóng tắt điện thoại rồi thu dọn mấy đồ vật trên sàn nhà. Tạm thời dời lại hôm khác vậy.
Cậu sửa soạn đôi chút rồi xuống phố mua ít đồ.
3 tháng nghỉ hè cuối cùng cũng nhanh chóng trôi qua, học sinh cả nước ai ai cũng rối rít chuẩn bị đồ dùng để bước vào mùa tựu trường mới. Vì thế mà nhà sách ngày thường ít khách hàng nay lại là nơi luôn đông nghẹt người ra vào.
Sắp qua tháng 8 mà trời vẫn nắng gắt như giữa mùa, giống như muốn thiêu đốt tất cả người đi đường. Cũng may mà nhà sách gần nơi Quang sống nên chẳng mất bao nhiêu thời gian để cậu chạy đến đó. Lúc đến nơi Quang cũng đã lấm tấm mồ hôi trên trán, cậu đưa tay lau bừa rồi bước vào. Vì là đã vào giờ chiều nên nhà sách cũng đông hơn.
Sau khi thi chuyển cấp Quang dành hầu hết thời gian của mình ở nhà, ba mẹ của Quang ai cũng bận rộn nên việc tập vở bút viết hay đồng phục cậu đều phải tự lo hết.
Sau khi đếm tổng số tiền mẹ đã để lại ban sáng trước lúc đi làm cho cậu mua đồ dùng, Quang khịt mũi, dư khá nhiều so với cậu nghĩ.
Lúc đang lựa bút viết, cô gái bên cạnh thoáng la lên: "Trời! Hết loại bút mình cần rồi" trông mặt cô u buồn, giọng nói cũng mang theo chút thất vọng. Quang đứng gần đó nhìn cô gái rồi liếc mắt xuống giỏ hàng của mình, có thể bút cô cần là loại mà cậu vừa lấy, đúng là chỉ còn có một cây thật.
Nhưng cậu thầm nghĩ: "chẳng liên quan đến mình" sau đó lướt qua cô gái đi đến quầy thanh toán.
Quang rời khỏi nhà sách, đồng hồ trên tay cũng đã điểm hơn 4 giờ, thời tiết cũng đã dịu đi đôi chút. Bỗng nhiên trong lòng cảm thấy rạo rực, vì thế cậu nhanh chân đi ra công viên gần đó để chạy bộ.
Quang hưng phấn hơn ngày thường, khác hẳn với khuôn mặt lười biếng khi nãy, đang chạy thì cậu nghe thấy tiếng nói ồn ào truyền tới từ gần đó. Quang tò mò quay đầu nhìn, bốn thanh niên đang vây quanh một cậu trai. Một người trong số họ nắm áo cậu thiếu niên áp sát mặt hồ, giống như chỉ cần buông tay là cậu ta sẽ té xuống dưới. Ba người còn lại thích thú cười cợt.
Quang nhíu mày, cậu không định can thiệp nhưng thật sự nghe điệu cười của bọn họ thật khó chịu.
Cậu thiếu niên cao gầy kia cố chống người thoát khỏi kiểm soát của tên kia, gương mặt cậu ta cũng đã trắng bệch, tim đập thình thịch nghe thấy rõ. Tên nắm áo kia hung dữ nói: "sao? Mày muốn mách giáo viên nữa không? Có mách thì cũng không có ai giúp mày đâu!" cậu ta cười nói tiếp: "để tao cho mày tắm rửa dưới này một chút ha?" kèm theo động tác đang dần đần đẩy thiếu niên cao gầy xuống hồ, cậu ta buông tay ra.
Duy Anh cảm thấy lực trên cổ áo đã biến mất, cậu không biết bơi, cậu cũng sợ đuối nước, cổ tay đột nhiên bị ai đó nắm lấy, Duy Anh vốn ngẩn mặt kệ đời nếu có té cũng không chết được liếc mắt ngạc nhiên nhìn cái người trạc tuổi mình không biết từ đâu ra đang dùng sức kéo cậu lên.
"Nhìn ốm yếu mà cũng nặng phết ha" Quang cười cười nói, một tay Quang nắm chặt Duy Anh, một tay thì bám vào thành lan can ngăn giữa hồ nước và đất liền, bám chặt đến mức ngón tay cũng trắng bệch, không ngờ rằng Duy Anh lại nặng như thế nên nửa người của Quang dán chặt vào thành lan can, bụng bị cấn đau như quỷ!
Khuôn mặt tuấn tú của Quang đỏ bừng, cậu dùng hết sức cuối cùng kéo Duy Anh một đường thẳng lên, bản thân thì lại mất đà ngã xuống hồ nước.
Sau khi được kéo vào, Duy Anh hốt hoảng đứng dậy nhìn xuống hồ, mồ hôi lạnh đổ đầy lưng. Mấy tên hồi nãy cũng chạy mất xác khi nào không hay.
Duy Anh lo lắng đến độ sắp nhảy xuống theo, Quang kịp thời ngăn cản, cũng may hồ nước ở công viên này rộng nhưng không sâu, chỉ ngập đến eo của người trưởng thành, Quang ngồi dưới nước nhìn lên người được mình cứu khi nãy. Cười cười trấn an: "Ê đừng có xuống đây nha! tôi mới cứu cậu đó, ở yên trên đó đi"
Nụ cười tươi rói của cậu cũng giúp tâm trạng sợ hãi của Duy Anh dịu đi hơn, nhìn thấy Quang đứng dậy muốn trèo lên thì liền đưa tay ra giúp.
Cả người Quang đều ướt sũng như vừa dầm mưa, vì té cắm mặt xuống hồ nên tóc tai cũng ướt theo, Duy Anh nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cậu thì tự trách bản thân nhiều hơn, Duy Anh mò mẫn trong túi quần, cuối cùng cũng lấy ra được một gói khăn giấy nhỏ, cậu dùng nó lâu đi bọt nước còn động lại trên tóc và mặt của Quang.
Quang bị hành động của Duy Anh làm cho giật mình, sau đó bật cười, khác nào không lau đâu, cậu bắt lấy cánh tay của Duy Anh nói: "Thôi đừng lau nữa" nhưng Duy Anh nào có chịu, nhăn mày nói: "Không lau là sẽ bị cảm đấy!"
"Trước sau gì cũng bị cảm mà, kệ đi!" nói rồi cậu bước đến nhặt túi đồ dùng bị mình vứt sang ban nãy lên, quay đầu khẽ cười "Thôi chào nhé"
Duy Anh nghe thế liền vội kêu lên: "Khoan đã!" Quang dừng bước nhìn cậu ta, cả người cũng hơi run lên vì lạnh. Duy Anh tiếp tục: "Cảm ơn cậu, mà...tên cậu là gì"
Quang suy nghĩ một chút rồi chỉ tay về phía bầu trời trước mặt, mỉm cười nói:
"Mặt trời lặn, mặt trời mọc, cậu đoán xem tên tôi là gì"
Ánh sáng chiều tà màu cam rực chiếu trên khuôn mặt thiếu niên, đôi mắt cong lên và nụ cười cậu trông rất đẹp.
Duy Anh ngay ngẩn, lúc cậu choàng tỉnh thì Quang đã chuồn đi mất rồi. Cậu lẩm bẩm, khoé môi cũng giương lên: "thì ra tên cậu là Bình Minh"
——
Quang: nhìn mặt trời rồi đoán tên tui đi!
Duy Anh: là Bình Minh sao?
Quang: là ai vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro