Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Con sư tử ấy thấy người ta đã có bạn trai lý nào lại ngồi ở đó chờ bị ăn đánh sao nên anh ta nhanh chân chạy mất.

''Sao đi đâu tôi cũng thấy anh thế này? Anh có gắn thiết bị định vị lên người tôi sao?''

''Anh chỉ quan tâm đến người con gái anh yêu thôi, anh nhớ em, muốn gặp em, chỉ vậy thôi!''

Minh Quân biết Ngọc Tuyết cố tình đi làm thêm để tránh mặt anh nhưng anh cũng không bỏ cuộc. Hàng ngày anh đều đến quán cafe mà cô làm thêm để uống, chủ yếu là muốn ngắm nhìn cô thêm một chút.

"..."

Ngọc Tuyết vẫn ngồi đó im lặng không nói gì. Minh Quân lẳng lặng nhìn theo Ngọc Tuyết, trong mắt anh tràn đầy nhu tình.

"Tôi về trước đây." Ngọc Tuyết vừa đứng lên thì Minh Quân vội nắm tay cô.

"Sao về gấp vậy, em mới đến mà. Ở lại một chút đi, được không?"

"Tôi mệt rồi, mặc những bộ đồ như thế này tôi không quen."

"Hay em đến nhà của anh đi, nhà anh cũng ở gần đây. Anh lấy đồ cho em thay."

"Anh là con trai, trong nhà sao lại có đồ của phụ nữ?"

"Tuyết Tuyết, em đừng hiểu lầm. Quần áo là của Tiểu Dao em gái anh, lần trước nó đến đây chơi mang theo một ít đồ nhưng không có mang về nên vẫn còn để ở chỗ anh."

Thật ra là anh nói dối, quần áo đó đều mua cho Ngọc Tuyết, đồ đều được chọn theo kích thước của cô. Sở dĩ anh không nói thật là sợ cô giận. Anh rất mong một ngày nào đó cô sẽ nhận sự quan tâm chăm sóc, sự yêu thương của anh dành cho cô.

Ngọc Tuyết mặc dù mặc đồ dạ hội hơi khó chịu nhưng cũng đã tối rồi cô vẫn không nên đến nhà một người đàn ông khác.

"Không cần phiền phức như vậy, tôi đón xe rồi đi về nhà thay là được rồi!"

"Vậy để anh đưa em về."

"Ừm vậy đi thôi!" Ba năm qua cô biết cho dù nói như thế nào cũng không cãi lại được Minh Quân nên Ngọc Tuyết quyết định cứ lên xe sau đó đi về nhà chứ ngồi đây mà cãi lý với Minh Quân cũng không được gì.

Được Ngọc Tuyết đồng ý cho mình chở về, Minh Quân vui như mở cờ trong bụng. Anh nắm lấy tay Ngọc Tuyết đi lấy xe. Anh mở cửa xe cho cô sau đó bật nhạc nhẹ.

Ngọc Tuyết vốn không thích nghe nhạc nhưng trên xe quá tĩnh lặng làm cô không nghe nhạc không được. Ngọc Tuyết cảm thấy hơi buồn ngủ nên ngủ thiếp đi.

Minh Quân không đưa Ngọc Tuyết về nhà cô mà đưa về nhà anh. Anh bế Ngọc Tuyết từ trên xe xuống, đi vào nhà, đưa vào phòng ngủ của anh.

Minh Quân lấy di động của Ngọc Tuyết nhắn tin cho chị họ.

"Tối nay em không về, em chơi xong sẽ ở lại nhà bạn ngủ, chị không cần lo lắng."

Tin nhắn rất nhanh được trả lời lại: "Ok baby!"

Minh Quân ngồi xuống giường nhìn Ngọc Tuyết với ánh mắt say đắm. Anh khẽ vuốt ve cánh tay cô. Giống như thấy có cái gì lạ cô khẽ "ưm" một tiếng.

Minh Quân vào toilet tắm rửa sạch sẽ, khi anh bước ra chỉ quấn một cái khăn tắm quanh hông.

Anh từng bước đi đến bên chiếc giường mà lúc này Ngọc Tuyết cũng từ từ mở mắt ra.

"Đây là đâu?" Ngọc Tuyết xoa xoa thái dương đau nhức.

"Đây là nhà anh." Minh Quân tiến đến bên cạnh Ngọc Tuyết ôm cô vào lòng.

Thấy Minh Quân đang ở bên cạnh, Ngọc Tuyết nhíu nhíu mày nhưng mắt vẫn không sao mở ra được. Cô có cảm giác như bản thân mình không phải là mình nữa, tứ chi đều mệt mỏi rã rời.

"Anh... có phải anh đã bỏ thuốc vào đồ uống của tôi không?"

"Anh chỉ bỏ một ít thôi, em đừng sợ, không sao đâu!"

Bây giờ đã có chút tỉnh táo Ngọc Tuyết mới phát hiện Minh Quân không có mặc đồ, nửa thân trên để trần, anh chỉ quấn có mỗi chiếc khăn tắm.

"Anh muốn làm gì?"

Giọng nói yếu ớt mang theo chút uất ức làm cả người Minh Quân nóng lên nhất là bộ phận nào đó đang thức giấc.

"Tuyết Tuyết, làm chuyện mà lâu nay anh muốn làm nhất."

Minh Quân kéo khóa kéo váy dạ hội của cô xuống. Mặc dù biết bản thân mình đang bị làm gì nhưng Ngọc Tuyết không thể nào cử động nổi chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt của Minh Quân.

"Minh Quân, anh tha cho tôi đi mà, chúng ta không thể cứ như thế này được." Ngọc Tuyết chảy nước mắt làm Minh Quân xót vô cùng nhưng cung đã lên dây sao anh có thể từ bỏ được đây. Lại nói, nếu Ngọc Tuyết chấp nhận tình cảm của anh từ sớm thì mọi chuyện có lẽ sẽ không đi đến bước đường ngày hôm nay.

"Ngoan, sẽ không đau đâu, anh sẽ nhẹ nhàng."

Trên người Ngọc Tuyết giờ đã không còn quần áo. Làn da trắng nõn khiến người ta say đắm. Ngọc Tuyết như cá nằm trên thớt mặc cho Minh Quân vuốt ve.

"Em thật quyến rũ, dù em có là nữ sinh cũng khiến anh điên cuồng mà yêu em."

Minh Quân hôn lên mắt, mũi, môi của Ngọc Tuyết và lần xuống bộ ngực đầy đặn cao ngất của cô.

"Ưm... ưm... khó chịu quá..." Ngọc Tuyết hít thở dồn dập nhìn Minh Quân rưng rưng nước mắt.

Tay anh nắm lấy hai bên mép quần lót từ từ mà kéo xuống bắp đùi cô rồi giật ra khỏi cơ thể cô quăng ra xa.

Cơ thể Ngọc Tuyết đã hoàn toàn lộ ra trước mắt Minh Quân. Anh tham lam hít mùi cơ thể của cô, mùi hương chỉ thuộc về cô. Anh hôn từ ngón chân cô lên đến bắp chân rồi đến hoa huyệt ẩm ướt.

"Đừng... đừng mà... ưm..."

"Tuyết Tuyết, em ướt rồi, còn nói là không thích sao? Anh sẽ làm em thoải mái."

Minh Quân hút toàn bộ tinh hoa ở hoa huyệt, anh còn cắn mút nụ hoa màu hồng tươi. Anh mê mẩn như bị hút sâu vào trong đó.

"Ưm... á... ưm... dừng lại... đi mà." Ngọc Tuyết lắc đầu nhưng cái miệng phía dưới đã bán đứng cô. Cô càng lắc đầu phía dưới nước càng chảy ra nhiều hơn.

Khi đã ăn no nê, Minh Quân ngồi dậy tháo chiếc khăn tắm ra quăng xuống sàn. Minh Quân đột nhiên rời khỏi miệng phía dưới làm Ngọc Tuyết khó chịu. Cô liên tục cọ cọ hai chân lại với nhau.

"Minh Quân... khó chịu... khó chịu... ưm..."

"Ngoan, bảo bối, anh sẽ làm cho em thoải mái ngay thôi!" Minh Quân nhanh chóng móc cự vật đã sớm bừng tỉnh ra để trước mặt cô.

Ngọc Tuyết bình thường cứ như là con trai nhưng những chuyện như thế này cô chưa từng trải qua làm sao biết được nó như thế nào? Cấp ba có những bạn trộm xem phim người lớn nhưng cô cảm thấy không có hứng thú nên tỉ lệ hiểu biết những chuyện này xem như bằng không. Giờ bị Minh Quân kích thích một chút đã chịu không nổi.

"Ngậm lấy nó, bảo bối." Ngọc Tuyết bây giờ không phân biệt được đông tây nam bắc chỉ biết giải quyết theo nhu cầu cơ thể mình.

Cô há miệng ra ngậm lấy cự vật to tướng, sao lại có vật to tướng như vậy? Cô từng học sinh vật cũng biết được thứ ấy lúc cương lên sẽ to một chút so với lúc mềm yếu nhưng không ngờ lại to như vậy.

Ngọc Tuyết há miệng nuốt lấy cự vật, lưỡi cô vụng về mà liếm trên quy đầu. Cô cảm nhận được có một ít chất nhờn từ đầu nấm đang rỉ ra.

Chính vì Ngọc Tuyết vụng về liếm dương vật nên càng làm cho Minh Quân hưng phấn hơn, suýt chút nữa là anh xuất tinh nhưng do anh biết kiềm chế lại nên đã không xuất trong miệng cô.

Minh Quân rút cự vật ra nhét vào hoa huyệt Ngọc Tuyết. Anh sảng khoái đến muốn xuất ra.

Hoa huyệt chật hẹp làm anh càng điên cuồng muốn cô nhiều hơn. Anh vừa nhấp vừa lấy tay xoa nụ hoa trên ngực cô. Môi anh áp đảo trên môi cô không buông tha cho cô một giây phút nào.

"Ưm... thoải mái quá!" Ngọc Tuyết chỉ còn biết theo bản năng mà nỉ non. Môi cô cũng hôn lại môi Minh Quân. Cô vươn đầu lưỡi ra liếm liếm môi Minh Quân. Anh cũng không chịu thua kém, anh trực tiếp đưa lưỡi mình vào miệng cô hút hết tất cả tinh hoa và toàn bộ lời thì thào, rên rỉ của cô.

Vì đây là lần đầu tiên của cô, Minh Quân chỉ hạn chế làm đến hai lần. Anh phun hết toàn bộ tinh hoa của mình vào cơ thể cô.

Ngọc Tuyết cũng mệt quá mà ngất đi, Minh Quân đau lòng nhìn những dấu vết xanh tím trên người cô do anh để lại. Minh Quân hôn lên đầu vai của Ngọc Tuyết.

"Tuyết Tuyết, từ bây giờ em đã chính thức trở thành người con gái của anh." Minh Quân cười thỏa mãn ôm Ngọc Tuyết đi tắm rửa sạch sẽ sau đó anh ôm cô về giường. Cả hai ôm nhau chặt chẽ cho đến tận sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro