Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Anh Nhiên trợn to mắt ngước lên nhìn Từ Hiếu. Anh cảm thấy Từ Hiếu luôn là lạ không biết có phải là...

"Hì hì, anh quên anh hứa với tôi một tuần nấu ăn cho tôi một lần sao? Hôm nay đã là cuối tuần rồi mà anh lại quên mất." Từ Hiếu nhăn gương mặt nhỏ của mình lại.

"À thì ra là chuyện này. Thật xin lỗi tôi quên mất. Cậu có đói không tôi nấu cho cậu ăn bây giờ nhé?" Quả thật là Anh Nhiên có hứa với Từ Hiếu chuyện này.

"Thôi, không cần đâu thấy anh mệt mỏi như vậy rồi. Coi như anh thiếu tôi một bữa đi ngày mai nấu bù cho tôi là được còn bây giờ anh nhanh đi nghỉ đi."

"Cậu còn nói nữa à đột nhiên đêm khuya lại xuất hiện ở nhà tôi làm tôi giật cả mình bây giờ tôi bị cậu làm cho tỉnh ngủ rồi làm sao ngủ lại được đây?"

"Vậy thì đêm nay chúng ta tâm sự đi, tôi có quyển sách hay lắm muốn kể cho anh nghe."

Thế là Từ Hiếu leo lên giường Anh Nhiên nằm nghiêng bắt đầu kể chuyện rất nghiêm túc. Nghe được một lúc không biết từ lúc nào mà Anh Nhiên và Từ Hiếu đều ngủ say.

...

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời đã lên cao Từ Hiếu mới thức dậy.

Khi cậu dậy, không biết Anh Nhiên đã thức từ bao giờ. Bên giường đã không còn hơi ấm của anh.

Tiếng chuông điện thoại bên cạnh vang lên, Từ Hiếu còn đang mơ màng suy nghĩ thì thấy tên người gọi đến trên màn hình điện thoại làm cậu phải bừng tỉnh.

''Hiếu à! Cậu đã dậy chưa?''

''Tôi mới vừa dậy thôi! Anh đi ra ngoài rồi à?'' Cậu dụi dụi con mắt còn đang mơ màng của mình.

''Ừm! Tôi đi ra ngoài có chút việc, đồ ăn tôi đã nấu xong rồi, cậu thức dậy là có thể ăn được!''

''Anh đang ở đâu mà ồn vậy?''

Giống như đang đi trên biển vậy, cậu nghe được có tiếng gió rất lớn với tiếng tàu chạy.

''Tôi đang ở cảng. Tôi cúp máy trước đây, cậu thức dậy thì ăn sáng đi, tối về gặp. Bye bye.''

Tút... tút... tút...

Từ Hiếu xuống giường mang dép vào toilet đánh răng rửa mặt, cậu đi xuống nhà thì thấy đồ ăn rất phong phú. Trên bàn có mảnh giấy nhỏ, cậu cầm lên xem, trên đó là nét chữ sạch sẽ ngay ngắn của Anh Nhiên.

''Tôi ra ngoài làm chút việc. Cậu ăn sáng trước đi, như đã hứa tôi đã làm những món ăn mà cậu thích, ăn ngon miệng nhé!''

Anh Nhiên còn vẽ một gương mặt cười nhỏ lên đó.

Từ Hiếu cất tấm giấy nhỏ vào túi, cười cười, cậu ngồi xuống bàn thưởng thức đồ ăn do Anh Nhiên làm.

...

''Ngọc Tuyết, đêm nay là lễ hội hóa trang cậu có đến không?'' Cô bạn ngồi sau lưng Ngọc Tuyết hào hứng hỏi cô.

''Chưa biết nữa, nhưng chắc mình sẽ không đi."

''Sao vậy, mình nghĩ đêm nay sẽ rất vui đó! Mình sẽ đi cậu đi với mình đi. Được không? Được không?'' Cô bạn lay lay tay Ngọc Tuyết nhất quyết bắt cô đi.

''Mình không đi được thật mà, mình chưa chuẩn bị quần áo với lại tuần sau có kỳ thi cuối kỳ mình phải tập trung học bài thật tốt.''

''Không có quần áo mình sẽ cho cậu mượn mà, với lại kỳ thi cuối kỳ mình nghĩ cậu không cần phải lo đâu. Cậu là học bá không phải sao? Chỉ cần vài ngày là học xong rồi, năm sau là năm cuối cấp rồi có rất nhiều bài để học, năm ba là năm để chúng ta chơi trước khi tốt nghiệp mà. Coi như mình năn nỉ cậu đó cậu đến đó với mình đi.'' Cô bạn cứ kéo tay Ngọc Tuyết làm Ngọc Tuyết phải suy nghĩ có nên đến đó hay không. Bản thân cô lại không thích những buổi tiệc như vậy. Sau một lúc suy nghĩ Ngọc Tuyết cũng đã phải đồng ý với cô bạn.

Hội trường đông nghịt người, ai nấy đều váy áo rất xinh đẹp. Vì buổi dạ hội này mà cô đã phải bỏ ra cả tháng lương đi làm thêm để mua bộ váy này. Nghĩ đến cảnh ấy cô đau lòng không thôi nhưng vì nghĩ đây là năm gần cuối cấp nên cô cũng đỡ đau xót phần nào.

Ngọc Tuyết nhìn xung quanh khắp nơi mà chẳng thấy cô bạn ấy đâu cả nên đem điện thoại ra gọi cho cô ấy.

''Ngọc Tuyết à! Bụng của mình đau quá nên mình không thể đến được cậu đã đến rồi thì chơi vui vẻ nhé! Ở đấy toàn là nhân tài không đấy, cậu xem có ai lọt vào mắt xanh của cậu được không? Mình đang ở nhà dưỡng bệnh đây, khi nào về nhà thì cậu nhắn tin cho mình nhé! Bye bye!''

Nói xong cô bạn ấy cúp điện thoại, chỉ để lại cho Ngọc Tuyết tiếng ''tút... tút... tút...''.

Sau khi vừa cúp máy của Ngọc Tuyết xong liền có một cuộc điện thoại gọi đến.

''Làm tốt lắm! Hứa tiểu thư, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản cho cô.''

''Cảm ơn ông.''

Hứa Mai thở dài. "Ngọc Tuyết, thật sự xin lỗi cậu.''

Ngọc Tuyết chỉ còn biết than trách mình, nếu như không đi đến đây thì đâu có chuyện gì chứ, bây giờ làm mất cả tháng tiền lương chỉ vì buổi dạ tiệc này.

Cô không thích ồn ào nên đi loanh quanh ra ngoài sân. Trên tay cầm ly nước trái cây đi tới đi lui. Cô cứ nghĩ buổi tiệc này phải đi đến khuya nên đã nói với chị họ có lẽ là về trễ nên chị họ cô không lo không nghĩ mà mang chìa khóa nhà theo đi chơi với bạn trai đến tối mới về. Bây giờ nếu có về nhà thì chỉ có ở ngoài thôi. Thay vì về nhà phải chịu lạnh cô thà là ở đây uống nước trái cây.

Ngồi ở đài phun nước nhìn trời một lát, có một con sư tử do người hóa trang đi qua chào hỏi cô.

''Tiểu thư, sao cô lại ngồi đây một mình?'

Con sư tử đó ngồi xuống hẳn bên cạnh Ngọc Tuyết.

''Tôi đợi bạn trai của mình.'' Ngọc Tuyết đã khá quen với kiểu bắt chuyện như thế này, cô từ chối thẳng thừng.

''Tuyết Tuyết, đã để em phải chờ lâu, anh xin lỗi.''

Hà Minh Quân không biết từ đâu tới mang theo áo khoác khoác lên người Ngọc Tuyết. Anh còn cười mỉm mang theo sự dịu dàng của người bạn trai. Nếu ai không biết thì cứ nghĩ họ là người yêu đã lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro