Chương 37
Ở ký túc xá không khí thật là tồi tệ. Chị Thủy, Quan Ân Ân và Trần Thư Liên cứ nhìn Mạn Vy mãi mà không ai dám nói gì.
Mạn Vy chỉ ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ không biết cô đang nghĩ gì?
"Vậy thì... chúng ta chia tay đi."
Sao anh lại có thể vô tình nói ra lời nói ấy, anh không còn yêu cô nữa sao? Những lời hứa hẹn mà anh nói anh đã quên sao?
"Vy Vy, em đừng như thế, em nhất định phải cố gắng biết không? Em mới học năm ba còn một năm nữa thì ra trường rồi! Trong một năm này em phải cố gắng học hành, đừng nên vì chuyện khác mà xao nhoãng." Nhìn tình hình trước mắt, chị Thủy chỉ có thể an ủi như vậy thôi quan trọng là Mạn Vy có thể vực dậy.
"Chị Thủy, em không sao! Chẳng phải chỉ là một mối tình hay sao, em không yếu đuối đến như vậy! Em là một người yêu hận rõ ràng em cầm được sẽ buông xuống được. Chị không cần lo lắng cho em đâu!" Mạn Vy nhếch nhẹ khóe môi.
"Được vậy thì chị yên tâm rồi!"
...
Tâm trạng Anh Nhiên cũng không khá hơn là bao, một mình anh đi lang thang trên một con đường vắng đột nhiên có một người con trai rất trẻ tuổi khoảng mười lăm mười sáu tuổi người đầy máu me lao về phía anh.
"Cậu có sao không?" Anh giơ tay đỡ lấy cậu trai trẻ.
"Cứu... cứu tôi với... bọn họ... bọn họ muốn giết tôi..."
Anh Nhiên nghe thế vội đưa cậu trốn vào một nhà kho cũ gần đó.
Bọn người ấy lùng sục tìm kiếm họ khắp nơi. Chúng vào nhà kho cũ kĩ tìm mãi vẫn không được.
"Mẹ kiếp, thằng oắt đó chạy đâu mất rồi! Nó đang bị thương chắc chạy không xa được đâu! Chúng mày đi hướng kia tìm, còn một đám theo tao đi hướng này."
Vừa nói hình như là tên thủ lĩnh, hắn có một hình xâm dài hình con chó sói từ bàn tay trái lên đến hết cánh tay. Vì tên ấy mặc áo ba lỗ nên Anh Nhiên thấy được khá rõ ràng.
Anh Nhiên dìu cậu trai từ trên nóc tủ xuống. Cậu trai yếu ớt máu chảy đầm đìa, toàn bộ quần áo đều là máu.
"Tôi đưa cậu đi bệnh viện?"
"Đừng... nếu anh có lòng tốt... thì... đưa tôi về nhà đi... về nhà... sẽ có người... chữa trị cho tôi..." Giọng cậu rất yếu, Anh Nhiên phải lắng nghe thật kỹ mới nghe được.
"Được, nhà cậu ở đâu tôi bắt xe đưa cậu về? À mà tên của cậu là gì?"
"Tôi tên Từ Hiếu."
Anh Nhiên dìu Từ Hiếu ra đến đường cái để bắt xe. Anh không dám để một người đầy máu ra đường lớn nên đã để Từ Hiếu ở một bụi cỏ gần đó rồi bắt xe đưa cậu lên xe.
"Tôi nói này, em trai cậu bị làm sao ấy?"
"Bác tài, thật ngại quá, em trai của tôi bị tai nạn mà chúng tôi lại không có tiền đi bệnh viện nên làm phiền ông đưa chúng tôi về nhà."
Bác tài nghe xong thì giật mình, không có tiền à? Thật là hai đứa trẻ đáng thương.
"Hai cậu không có ba mẹ à?"
"Ba mẹ chúng tôi mất sớm, chỉ còn lại hai anh em chúng tôi thôi!" Vì cứu người mà Anh Nhiên buộc lòng phải nói dối.
Bác tài lấy tốc độ nhanh nhất để đưa hai anh về nhà. Đến nơi là một khung cảnh thật tráng lệ, một dinh thự không lồ hùng vĩ. Cả căn nhà đâu đâu cũng có người canh gác.
"Đây là...?" Bác tài nhìn thấy tòa nhà trước mắt thì giật bắn người. Nơi đây mà cũng có căn nhà đẹp như thế sao?
"À... đây là nhà của chủ bọn cháu, hai anh em cháu làm thuê ở đây. Chú cũng biết đó, chúng cháu không còn ba mẹ mà chủ của bọn cháu lại giàu có nên chúng cháu chỉ còn biết về đây thôi!"
"Thật là đáng thương! Thôi, chú không lấy tiền của hai cháu đâu. Cháu lấy tiền đó lo cho em của mình đi!"
"Chú cứ nhận lấy đi ạ! Chú đi làm cũng rất khó khăn, sao cháu có thể nhận được. Nhiều thì cháu không có nhưng chút tiền này thì cháu kiếm được. Chú có lòng như thế cháu rất cảm kích."
Sau một hồi giằng co với bác lái xe thì bác ấy cũng nhận tiền. Bác ấy nói lời tạm biệt rồi lái xe đi mất.
Gương mặt của Từ Hiếu hiện tại không còn chút máu. Người gác cổng thấy Từ Hiếu máu me đầy người thì nhanh chóng chạy lại đỡ cậu.
"Thiếu gia... thiếu gia..."
...
Từ Hiếu tỉnh lại đã là ba ngày sau, sắc mặt của cậu đã tươi tắn hơn, trên tay cậu ghim đầy kim tiêm.
Mắt cậu từ từ mở ra nhìn xung quanh, thấy là trần nhà quen thuộc cậu yên tâm phần nào.
"Con trai, con tỉnh rồi hả? Con có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?"
"Ba, con không sao. Con ngủ bao lâu rồi?"
"Con ngủ ba ngày ba đêm rồi! Con khiến ba lo lắng chết đi được."
"Người cứu con đâu rồi?"
"Vậy là thằng nhóc ấy cứu con thật à? Ba cứ nghĩ nó nói dối, là người bên Hắc Lang nên ba đã giam giữ nó lại rồi!'
"Ba, con muốn đi gặp người đó!" Từ Hiếu chống tay ngồi dậy, ba cậu phải đỡ cậu.
"Sức khỏe con còn chưa hồi phục, con định đi đâu chứ. Để ba cho người đưa nó tới là được." Nói rồi, ông điện thoại cho thuộc hạ đem người tới.
"Ba chưa làm gì anh ấy chứ?"
"Chưa, vẫn chưa, ba thì có thể làm gì nó chứ?" Ông thật vất vả với đứa con này, ai lại đi tin người ngoài mà lại không tin ba mình chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro