Chương 26
Ngày huấn luyện đã tới, Mạn Vy chuẩn bị đồ đi tập huấn. Cô còn gọi điện hỏi Anh Nhiên xem cô có còn thiếu gì không?
Vào trường cảnh sát cô cảm thấy có rất nhiều thứ đáng để cho cô học hỏi ví dụ như dậy sớm mỗi ngày. Đó là điều cô chưa bao giờ nghĩ tới. Cảnh sát có quy định phải ăn nhanh, làm nhanh, điều gì cũng cần phải có sự nhanh nhẹn trong đó.
Sáng sớm những ai đăng ký khóa tập huấn phải dậy thật sớm để chuẩn bị hành trang lên đường. Trong ba lô chỉ cho phép mang những vật dụng cần thiết. Kem chống nắng chỉ được mang một tuýp, trong đó phải mang chủ yếu là thuốc chống côn trùng đốt.
Xe càng đi càng xa. Mạn Vy chỉ cảm thấy đường càng lúc càng vắng, hình như là đường lên núi.
Đến nơi đã là buổi trưa nhưng thời tiết khá âm u chắc là sẽ có mưa.
"Trước tiên các bạn dựng lều trại theo tên mình trong danh sách. Sẽ có hai mươi hai lều trại, mỗi lều có mười người. Thời gian quy định là hai mươi phút. Nếu nhóm nào làm không xong sẽ bị trừ điểm vào ngày hôm nay. Tôi muốn thông báo cho các bạn biết rằng sau hai tuần tập huấn mà nhóm nào có điểm số thấp nhất sẽ bị phạt. Hình phạt chính là các bạn sẽ tự xuống núi."
"Oa cậu nghe xem thật đáng sợ!" Tân Nguyệt An nói nhỏ vào tai của Mộc La.
"Cậu cứ nghe xem thầy nói như thế nào đã!" Giọng nói lạnh lùng ấy là của Mộc La.
"Nếu đã nghe rõ thì lập tức dựng lều đi. Thời gian bắt đầu."
Các nhóm chạy đi lấy lều trại, ai nấy cũng phải hoàn thành thật nhanh vì thời gian rất ít. Các nam sinh thì có kinh nghiệm dựng lều hơn các bạn nữ nên họ hoàn thành một cách nhanh chóng và dễ dàng.
"Mộc La phải làm sao bây giờ chúng ta không kịp thời gian mất."
"Cậu có im đi không, lúc này là lúc sử dụng đầu óc chứ không phải là sử dụng cái miệng đâu." Mộc La hét to vào mặt Tân Nguyệt An. Lúc này không phải là lúc để làm mọi chuyện rối tung lên.
Vì là việc tự ai nấy làm nên có đội cho dù làm xong cũng không dám giúp đỡ các đội còn lại.
Nhóm của Mạn Vy cũng nhanh chóng dựng được lều trước giờ quy định. Trước khi đi tập huấn cũng nhờ có Anh Nhiên nói với cô rằng tập huấn nhất định có dựng lều và chỉ dạy mọi kỹ năng cho cô nên hôm nay cô mới làm tốt như thế. Thật ra hoàn thành lều một cách nhanh chóng không phải chỉ nhờ vào sức của mình cô mà còn nhờ vào sự hợp tác của các bạn trong nhóm.
"Huýt... huýt... huýt..."
"Tất cả dừng ngay việc đang làm lại, tôi sẽ đi kiểm tra và cho điểm."
"Có mười bảy lều trại hoàn thành và năm lều trại không đạt."
"Vào kỳ tập huấn này tôi muốn các bạn chứng minh với bản thân của các bạn rằng mình có thể vượt qua tất cả các thử thách dù nó có khó khăn như thế nào. Phụ nữ học cảnh sát không chắc đã là phái yếu mà đôi khi còn mạnh hơn nam. Nếu có thể vượt qua mọi thử thách khó khăn các bạn nữ chẳng thua gì phái nam cả. Dù là nam hay nữ khi bước vào trường cảnh sát này thì đều như nhau cả. Đều phải lấy sức lực và trí tuệ để đánh bại đối phương. Các bạn có hiểu không?"
"Hiểu! Hiểu ạ!"
"Dựng lều xong thì các bạn ăn uống nghỉ ngơi một lát đi! Chúng ta sẽ tập hợp lúc hai giờ chiều."
"Dạ rõ!"
"Mộc La, mình không ngờ nhóm của con nhỏ Mạn Vy đó lại dựng được lều. Hình như nó cũng biết làm thì phải."
"Chỉ là do nó may mắn thôi lần sau mình tuyệt đối thắng nó. Đi thôi!"
Mạn Vy ở trong lều buồn rười rượi. Cô cứ nghĩ kỳ tập huấn này sẽ được ở cùng với Anh Nhiên nào ngờ vừa vất vả lại còn phải chia nhóm nữa. Hai tuần nữa mới kết thúc kỳ tập huấn, nghĩ thôi đã cảm thấy sợ. Xem ra đúng như chị Thủy nói kỳ tập huấn này chỉ có khó hơn.
Buổi chiều là giờ luyện sức dẻo dai, phải thi leo núi. Đó cũng là một thử thách gian nan.
Đến tối về đến lều thì mọi người đã mệt rã rời. Chỉ nói với nhau vài câu rồi thi nhau nằm ngủ. Vì trong kỳ tập huấn phải bị tịch thu điện thoại nên Mạn Vy không gọi được cho Anh Nhiên. Sáng nay chỉ thấy anh đứng đó nghiêm chỉnh lắng nghe cô cũng thấy như mình được tiếp thêm sức mạnh.
Sau một tuần trôi qua với kỳ huấn luyện tưởng chừng như muốn lấy mạng người Mạn Vy cũng rút ra được kinh nghiệm đó là chuyện gì thấy rồi hãy làm.
"Nguyệt An, lúc đầu mình cứ nghĩ Lý Mạn Vy là con ngốc cả sức chạy cũng không chạy nổi, không ngờ thể lực của nó cũng rất tốt. Các bài huấn luyện nó cũng hoàn thành một cách nhanh chóng không giống như một kẻ vô tích sự. Xem ra, mình quá xem thường nó rồi!" Mộc La nghiến răng từng câu từng chữ. Cha cô là một cảnh sát đã về hươu nhưng lời cha cô nói vẫn rất có giá trị. Ông muốn cô thi làm cảnh sát, cô muốn mình hoàn hảo nhất có thể. Tuyệt đối không thể để ai cản trở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro