Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

"Woa woa woa đồ ăn cô làm ngon và hấp dẫn quá đi. Đã lâu rồi con không được thưởng thức." Ngọc Tuyết nhìn chằm chằm vào một bàn thức ăn thịnh soạn với ánh mắt thèm thuồng sáng rực.

"Nếu thích con ăn nhiều một chút. Thi đại học xong chắc là mệt mỏi lắm cần bổ sung chất. Hôm nay ba Vy Vy đi công tác nên không ăn cùng được. Anh Nhiên thì cô nghe nói là làm thêm rồi nên không mời thằng bé qua ăn cùng được."

"Con sẽ ăn thật tự nhiên ạ!"

"Cô nghe Vy Vy nói con sẽ học luật sao?"

"Dạ phải, con rất thích những nữ luật sư mạnh mẽ đứng trên tòa nên con đã thi luật sư. Cô ơi! Món này cô làm ngon quá!"

"Nếu con thấy ngon nếu có thời gian thì qua nhà cô chơi, cô sẽ nấu nhiều món ngon đãi con."

"Dạ được."

Minh Quân đã hỏi anh họ của mình thì anh họ của anh đã đồng ý thế là hai ngày sau hai cô bạn nhỏ đi làm thêm.

Khung cảnh trong quán rất đặc biệt mỗi tầng là một câu chuyện về cuộc sống đời thường nhưng được khắc họa sinh động. Cảnh ở quán được xây dựng theo phong cách tươi mát không nhàm chán.

Anh họ của Minh Quân là người rất nhiệt tình. Từ khi Mạn Vy và Ngọc Tuyết đến thì anh nói bla bla bla không ngừng. Nào là khen hai cô nàng xinh đẹp, học giỏi lại chịu khó. Nếu có nhận xét Mạn Vy sẽ nói rằng: "anh là một người nói khá nhiều."

"Chào hai đứa anh tên là Dai. Cái tên nghe khá lạ đúng không? Anh sống ở Mỹ từ nhỏ nên luôn sử dụng tên tiếng anh." Dai giơ tay ra bắt tay với hai cô bé.

"Hai cậu có thể gọi anh ấy là Bát Quái vì anh ấy khá nhiều chuyện." Minh Quân nói đây là sự thật vì anh họ của anh theo lối sống ở Mỹ nên rất phóng khoáng nhiệt tình.

"Thằng em họ này em dám nói anh như vậy sao?" Dai giơ nắm đấm huýt vào vai Minh Quân.

"Ha ha ha." Mạn Vy và Ngọc Tuyết đều bật cười. Anh Dai quả nhiên là người thú vị.

Sau đó Mạn Vy và Ngọc Tuyết bắt đầu làm việc ở đây. Nhưng điều cả hai cô không ngờ đến lại là Minh Quân cũng đến đây làm việc. Đại thiếu gia như cậu ấy mà cũng đi làm thêm sao?

"Ôi trời! Đây có phải là em họ của tôi không? Sao không ở nhà với chú thím đi du lịch mà lại chạy đến đây làm việc như vậy hả? Lần trước có mời cậu rát cả cổ cậu cũng không làm sao giờ lại đổi ý định hả? Ừm... để anh đoán xem... hay là cậu để ý một trong hai cô bé kia?" Dai quả nhiên không hỗ danh tên là Bát Quái. Tài nhiều chuyện của anh quả nhiên không phải vừa.

"Em muốn thay đổi cuộc sống không được à? Cứ du lịch rồi lại chơi thể thao rồi lại ở nhà. Anh quên em tương lai sẽ làm gì à? Đương nhiên phải gặp gỡ nhiều dạng người rồi!" Minh Quân nhếch môi khinh thường.

"Ừm thì anh cảm thấy thắc mắc thôi. Nói chuyện với em nhàm chán quá anh đi nói chuyện với hai cô bé đáng yêu kia còn hơn."

"Nè... nè... Dai người ta là nhân viên mới lại là nữ mà anh cứ suốt ngày tìm người ta nói chuyện như vậy hình như không hợp quy tắc lắm."

"Cũng đúng nhỉ? Vậy thôi anh đi tìm khách quen nói chuyện đây. Cậu ở đây hướng dẫn hai cô bé kia nhé? Có gì không hiểu thì đến hỏi anh." Chân Dai vừa đi thì miệng đã nói không dứt. Người này sao lại có nhiều năng lượng thế chứ?

Đến giờ cơm trưa, quán DD sẽ trực tiếp nấu ăn cho nhân viên nên sẽ vừa tiện lợi lại vừa hợp vệ sinh. Nói thật ra thì nhân viên thì chỉ có ba người là Minh Quân, Ngọc Tuyết và Mạn Vy thôi. Lúc trước Dai có tuyển nhưng không thấy ai làm. Nên mình Dai vừa là ông chủ vừa là nhân viên. Nhưng giờ đã khá hơn, có ba người họ làm việc Dai sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn.

"Cơm ở đây ngon thật nhé?" Ngọc Tuyết ăn uống tương đối dễ. Chỉ cần lúc cô đói cho cô ăn gì cô cũng cảm thấy thỏa mãn.

"Cậu quả nhiên là người có tâm hồn ăn uống." Minh Quân vẫn nói chuyện với Ngọc Tuyết như cũ làm một bộ dạng không có chuyện gì xảy ra.

"Cậu và Vy Vy phải có trách nhiệm mời mình ăn đó. Hai tuần nữa sẽ biết được mình học trường nào đến lúc đó chúng ta mỗi người một ngã rồi."

"Cậu nói cũng phải chúng ta quen nhau từ nhỏ đến lớn học chung trường chung lớp giờ vì ước mơ mà mỗi người phải chia xa. Hai tuần nữa chúng ta phải xa nhau rồi."

"Hai cậu đừng nghĩ bi quan như vậy chúng ta có thể gọi là học cùng chung một thành phố nhưng chỗ ở khác nhau thôi. Có thời gian vẫn hẹn gặp nhau được mà."

"Minh Quân cậu học trường nào vậy?"

"Vy Vy, đến lúc đó cậu sẽ biết." Ánh mắt khẽ liếc qua ai đó còn đang chăm chú ăn.

Một buổi làm việc cuối cùng cũng kết thúc. Quán DD rất đông khách không biết sao trước đây Dai có thể vừa làm nhân viên vừa làm ông chủ được.

Tối nay trời có vẻ âm u, chắc là sắp mưa đây. Mạn Vy không cùng đường về với Ngọc Tuyết nên ai nấy tạm biệt nhau ra về. Dai rất vui vì có hai cô nàng đến giúp đỡ. À mà còn đứa em họ tính tình cổ quái kia nữa.

Về đến nhà vừa đúng lúc gặp Anh Nhiên cũng vừa về. Chắc cậu ấy đi làm thêm mới về.

"Nhiên Nhiên." Mạn Vy gọi anh.

"Vy Vy, hôm nay đi làm có vất vả không?"

Câu đầu tiên nói với nhau sau vài ngày không gặp khiến cho Mạn Vy cảm thấy hạnh phúc.

"Không vất vả nhiều lắm, mấy việc nặng nhọc Minh Quân đã làm hết. Còn cậu thì sao? Mấy ngày không gặp cậu cậu ốm hơn đó." Mạn Vy sờ sờ cánh tay Anh Nhiên đúng là đã ốm đi rồi.

"Mình vẫn như vậy mà cậu không cần lo lắng cho mình đâu." Anh Nhiên cười ấm áp.

"Hai tuần nữa là biết kết quả rồi. Cậu không được sụt cân đâu đấy. Nếu không sẽ không vào được trường cảnh sát."

"Mình nhớ mà. Vì cậu mình sẽ giữ gìn sức khỏe thật tốt."

"Cũng đã tối rồi, trời có vẻ sắp mưa. Cậu vào nhà trước đi không lại cảm lạnh."

Mạn Vy chào tạm biệt Anh Nhiên sau đó vào nhà. Trời cũng đổ một cơn mưa thật to.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro