Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Đến lúc mọi người ra về đã là 10 giờ tối. Ai cũng ăn uống no say lại được ca hát vui vẻ nên tâm trạng mọi người cũng tốt hơn, đã giảm áp lực học hành lại một chút.

Đường phố đã vắng người hơn nhưng cũng còn một số ít người qua lại. Mọi người chuẩn bị ra về thì Minh Quân bỗng nắm tay Ngọc Tuyết lại.

"Mình có chuyện muốn nói với cậu."

"Lớp trưởng à có chuyện gì thì ngày mai nói được không mình buồn ngủ quá. Đã tối lắm rồi cậu muốn nói gì chứ?" Nói xong gạt tay của Minh Quân ra không chút lưu luyến chạy theo Mạn Vy đi phía trước.

Ánh mắt Minh Quân nhìn theo càng phẫn nộ. Bình thường anh rất vui vẻ với mọi người vì là lớp trưởng nên anh rất hoạt bát rất nhiệt tình. Không giống Anh Nhiên tính cách trầm lặng mà ở anh toát ra vẻ thiếu niên hăng say. Giờ đây chỉ thấy ở anh giống như một người khác mà không phải người luôn hay cười hay nói.

"Không phải chỉ ở lại nói chuyện với mình một chút thôi sao? Sao cậu không làm được? Có phải mình đáng ghét đến mức đó không? Đáng ghét đến nỗi một ánh mắt cậu cũng không cho mình." Minh Quân đứng đó thẫn thờ nhìn Ngọc Tuyết đi mất, chỉ lẩm bẩm như nói với Ngọc Tuyết.

Về nhà, Mạn Vy thay đồ rồi nằm lên chiếc giường thân yêu đi ngủ. Trước khi ngủ cô còn không quên nhắn cho Anh Nhiên dòng chữ "chúc cậu ngủ ngon" còn kèm theo hình trái tim màu đỏ. Chẳng bao lâu Anh Nhiên nhắn lại với dòng chữ "ngủ ngon cô bé của mình, nhớ nằm mơ thấy mình đó".

Mặt Mạn Vy vì cười nên đỏ luôn. Không ngờ bình thường anh giống như tên mặt lạnh bây giờ khi yêu thì giống như chiếc máy sưởi khiến lòng cô ấm áp.

Sáng sớm là giờ đi học như thường ngày. Nhưng đặc biệt hôm nay là ngày học cuối cùng. Ai cũng phải tạm biệt bạn bè mà bước vào một con đường mới. Còn hai ngày cuối cùng để tâm trạng thoải mái chuẩn bị đi thi.

"Vy Vy tối nay chúng ta đi xem phim đi. Có bộ phim kinh dị mới hay lắm. Mình xem trailer rồi thấy hay vô cùng luôn ý." Ngọc Tuyết vừa nói vừa diễn tả cảnh hai nhân vật chính bị quái vật rượt đuổi. Nói bla bla một hồi mới ngừng để uống nước.

"Cậu diễn tả đáng sợ quá đấy sao mình dám đi coi chứ."

"Cậu lo gì chứ suất chiếu là 7 giờ tối mà. Coi xong thì đã gần 9 giờ cũng còn sớm đường cũng còn đông người thì cậu sợ gì hả?" Ngọc Tuyết búng trán Mạn Vy một cái. Cái cô nhóc này cứ sợ đông sợ tây vậy làm sao mà làm cảnh sát chứ. Vì bạn bè mà cô phải rèn luyện tính tình của Mạn Vy cứng rắn lên mới được.

"Ừm vậy cũng được để tối về mình sẽ chuẩn bị."

"Ngọc Tuyết." Không cần xoay mặt đã biết đó là giọng nói của ai. Ngọc Tuyết ôm bụng "Vy Vy à bụng mình đau quá mình đi ra ngoài trước. Tiết sau có gì ghi bài giúp mình." Nói xong cô chạy ra ngoài như tên bắn. Chẳng thèm nhìn mặt Minh Quân phía sau đã đen như đít nồi.

"A Minh Quân..." Mạn Vy chưa kịp nói xong Minh Quân đã đi trở về chỗ ngồi.

"Haiz couple này lại làm sao nữa vậy?"

Nhà Mạn Vy.

"Mẹ ơi con đi xem phim với Ngọc Tuyết đây." Cô mặc váy hoa màu xanh biển rất đẹp chạy từ trên lầu xuống. Làn da cô trắng nên mặc gì cũng làm nổi bật thân hình cô. Trông cô như thiếu nữ hồn nhiên của tuổi mới lớn.

"Ừm về sớm nhé con."

"Dạ mẹ. Mẹ, ba vẫn còn giận con sao?" Cô hỏi với ánh mắt thấp thỏm. Vì chuyện này mà ba cô dạo này rất ít nói chuyện với cô.

"Không có đâu. Tính khí ông ấy là vậy đó, qua một thời gian sẽ không có gì đâu. Nếu con đã chọn làm cảnh sát thì ráng mà học cho tốt. Dù có như thế nào mẹ vẫn luôn ủng hộ con." Mẹ cô ôm cô vào lòng xoa xoa đầu cô. Dẫu bà không đồng ý cho con mình theo ước mơ này nhưng dù sao cũng là người làm mẹ bà chỉ có thể ủng hộ không thể can ngăn con mình.

"Mẹ, mẹ..." Nước mắt Mạn Vy chực trào rơi.

"Ngốc quá khóc gì chứ con mau đi đi không thôi lại trễ giờ đấy."

"Dạ vậy con đi đây."

Đến rạp chiếu phim ánh mắt ai kia đỏ hoe. "Cậu chắc là mình sắp coi phim kinh dị chứ không phải là phim tình cảm? Cậu khóc trước lấy cảm xúc ấy hả?"

"Không có gì đâu. Lúc nãy chạy xe bụi bay vào mắt mình thôi. Chúng mình đi mua vé thôi." Hai cô bé đi mua vé rồi vào xem phim. Phim đúng như tên nó là: "Cuộc chạy đua sinh tử" cả bộ phim từ hồi hộp này đến sự thót tim khác. Ngay cả Ngọc Tuyết là chuyên gia kinh dị nhưng có những đoạn cô nàng còn không dám mở mắt.

Xem xong đã là 9 giờ hai người cũng chia tay ra về. Vì nhà Mạn Vy và Ngọc Tuyết không cùng đường nên chỉ có thể tạm biệt ở rạp chiếu phim. Con đường Ngọc Tuyết về hôm nay bỗng vắng lạ thường. Không biết là làm sao thường ngày có rất nhiều người nhưng đến hôm nay chẳng thấy ai. Đi được một đoạn ngắn nữa bỗng có người nhảy ra chặn đầu xe Ngọc Tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro