
Chương 5: Cửu Thiên - Nơi Không Còn Ánh Sáng
Tầng trời thứ chín – nơi ánh sáng không đến được, pháp tắc không lưu chuyển.
Không còn đạo vận, không có thời gian.
Chỉ còn lại một vùng trắng xóa và lặng câm.
Chính giữa không gian ấy, một bóng người ngồi yên – trắng hơn tuyết, mờ hơn sương.
Liễu Thần.
Không thiền định.
Không vận chuyển đạo lực.
Chỉ là… Niết Bàn.
Không ai dám lại gần.
Ngay cả gió, khi lướt qua nàng, cũng tự tan thành bụi đạo.
Khí trời nơi đó bị “niêm phong” bởi một loại linh cảm cổ xưa – thứ mà chỉ sinh ra khi vạn vật biết cúi đầu.
Cành liễu được đặt ngang đầu gối, không còn phát sáng.
Ánh mắt đã khép lại, đôi môi không thốt thành tiếng, thân thể như hòa vào thiên địa – không còn khác biệt giữa người và trời.
Tóc dài như thủy ngân, đổ xuống đôi vai bất động, phủ lên phiến đá hư vô.
Tựa như một pho tượng thần linh từ thời khai thiên lập địa, đang ngủ một giấc kéo dài vạn kỷ.
Phía xa, cách một vòng hộ đạo do chính nàng để lại, có hai bóng người canh giữ.
Vô Chung – ngồi bên chiếc cổ chung gãy, đầu hơi cúi, ánh mắt nhắm hờ.
Mỗi một hơi thở như kéo dài cả chu kỳ luân hồi.
Luân Hồi Tiên Vương – đứng nơi chu vi biên cảnh, tay chắp sau lưng, áo rách tơi tả từ trận chiến trước vẫn không thay.
Không ai nói.
Không ai rời đi.
Không ăn, không nhập định.
Họ chỉ… ở đó.
Vì họ hiểu:
“Nếu Niết Bàn thành, sẽ là một Liễu Thần… chưa từng có.
Nếu thất bại, thì thế gian này… sẽ vĩnh viễn mất đi ánh liễu duy nhất trong đêm dài.”
---
Không có tiếng động nào báo trước.
Không có dị tượng, không có linh văn xé trời –
chỉ là một vết nhăn nhẹ nơi không gian, như một giấc mộng bị ai đó khẽ chạm tay đánh thức.
Ngay tại biên cảnh vòng hộ đạo,
hai thân ảnh đồng thời hiện ra.
Ngao Vương – thân hình cao lớn như long nhân, vảy phủ khắp thân thể tỏa ánh kim lạnh lẽo.
Mắt hắn không có tròng, chỉ là một vùng trắng xám như thạch băng ngàn năm.
Khí tức không bạo liệt, không lộ sát ý –
nhưng mỗi bước chân rơi xuống như làm đá linh trong thiên đạo cũng phát ra tiếng rạn.
Cạnh hắn là Thái Thủy Tiên Vương – áo xanh đạm sắc, thân hình như một dải nước linh uốn lượn.
Ánh mắt y bình tĩnh như mặt hồ thu – không gợn sóng, không lay động.
Nhưng chính sự bình tĩnh ấy khiến không gian xung quanh như bị thủy ngân thầm thấu, lạnh buốt tới tận chân hồn.
Cả hai không mang theo thần binh.
Không có tín vật đạo thống.
Không mang theo chiến thư hay lời tuyên chiến.
Bởi không cần.
Bọn chúng đến không phải để giao đấu.
Không phải để luận đạo.
Mà là… để giết.
Thời điểm được chọn – là khi nàng không còn là chính mình.
Khi tất cả đạo vận đã thu liễm.
Khi thân thể chìm vào trạng thái mỏng manh nhất giữa trời đất.
Luân Hồi nhẹ mở mắt nơi vòng ngoài.
Vô Chung khẽ động bàn tay trên miệng chung gãy.
Không ai lên tiếng.
Cũng không ngăn cản.
Bởi Liễu Thần… đã biết từ trước.
Và khi gió thổi qua vạt áo trắng đang ngồi bất động kia,
một sợi tóc khẽ bay.
Cành liễu – vẫn bất động.
Nhưng niềm tin của cả tầng trời – đang căng như dây đàn sắp đứt.
Không một tiếng cảnh báo.
Không một tiếng gió.
Chỉ là—thủy ngân đen đặc đột ngột lan ra như mực tàu loang trên tấm vải trắng.
Từ đầu ngón tay của Thái Thủy Tiên Vương, một dòng thủy ngân mờ xám chảy ngược chiều thời gian, âm thầm lướt đến trái tim nàng.
Nó không vỡ ra như sóng.
Không xé gió như đao.
Mà len vào tĩnh mạch đạo, tìm đến tận sâu huyết mạch đang tạm lặng của Liễu Thần.
Đồng thời, từ phía đối diện, móng long cốt của Ngao Vương – trắng như tuyết chết – xuyên qua tầng cấm phòng hộ, lao thẳng về luân hải.
Một chiêu.
Hai hướng.
Không ánh sáng. Không khí thế.
Chỉ là… một đòn tận sát.
Luân Hồi cau mày, siết chặt vòng đạo luân.
Vô Chung suýt bật khỏi miệng chung gãy.
Nhưng… họ không kịp ngăn.
Bởi vì chính lúc đó—Gió thổi.
Không phải gió thật.
Mà là… gió từ một hơi thở bị đánh thức.
Cành liễu trên đầu gối khẽ lay.
Một sợi tóc như sương khẽ bay.
Và… một mắt mở ra.
Chỉ một bên mắt.
Phủ sương. Tĩnh lặng.
Không lộ cảm xúc.
Không chứa tức giận.
Chỉ là ánh nhìn như xuyên qua vạn cổ, thấy rõ tất cả nhân quả.
Ánh mắt ấy không nhìn đòn đánh.
Không nhìn kẻ ra tay.
Mà nhìn vào sâu ý niệm ẩn dưới sát tâm.
Cành liễu vung lên – không mang đạo vận, không mang thần uy.
Chỉ như một cành khô đập nhẹ vào mặt nước.
Nhưng móng long của Ngao Vương gãy vụn tại chỗ, từng đốt xương nổ tung như bị đạo văn thiêu cháy.
Thân thể hắn bị đánh văng ngược qua ba tầng trời, xuyên mười dặm hư không, va vào sông đạo cổ.
Còn luồng thủy ngân – bị cành liễu phản chấn lại, cuốn ngược về chủ thể, quấn lấy chính Thái Thủy Tiên Vương.
Gương mặt y vẫn bình thản, nhưng khóe môi đã rỉ máu.
Một nửa gương mặt… bị thiêu cháy bởi chính dòng thủy ngân vừa triệu ra.
Liễu Thần không nói gì.
Chỉ ngẩng đầu lên một chút.
Không vì ngạc nhiên. Không vì đau.
Chỉ để… thấy rõ ai đang đứng trước nàng.
“Ta đã biết... từ rất lâu rồi.”
Một câu—không phát ra thành lời.
Chỉ là dòng ý niệm nhẹ trôi qua tầng trời thứ chín, như một đạo tàn ảnh cổ xưa.
Không ai trong số họ biết—
Lúc Liễu Thần ngồi xuống Niết Bàn…
Là đã biết.
Biết Ngao Vương mang theo dao giấu trong vỏ rồng.
Biết Thái Thủy Tiên Vương là dòng sông lặng nhưng sâu không thấy đáy.
Nàng không ngăn cản từ đầu.
Vì đạo.
Đạo của nàng—không phải phòng bị.
Không phải công kích trước.
Mà là chờ… để những kẻ mang sát tâm phải tự bộc lộ mặt thật.
Ánh mắt nàng nhắm lại.
Một lần nữa, cành liễu trong tay khẽ vung.
Không nhanh.
Không mạnh.
Chỉ như ai đó phất nhẹ tay áo trong gió.
Thân thể Ngao Vương đang bay ngược—bỗng khựng lại giữa tầng không.
Từng giọt long huyết bắn ra khỏi lồng ngực hắn, tụ lại thành một đóa hoa máu giữa trời.
Hắn gào lên, nhưng miệng như bị phong ấn – không phát ra tiếng.
Toàn bộ long cốt trong người hắn – vốn là nền móng giúp hắn đột phá đến Tiên Vương –
nổ tung từng đoạn.
Tiên vị… bị đánh sập.
Còn Thái Thủy Tiên Vương – luồng thủy ngân đã trở thành xiềng xích, trói y lại như một tội đồ bị phán xử giữa đại điện.
Cành liễu không đánh vào người.
Mà đánh vào nơi sâu nhất – nơi giấu chân nguyên của hắn.
Ánh mắt hắn thoáng rung.
Không phải vì đau.
Mà là vì… hiểu rằng—từ giờ phút này, hắn không thể nào tiến thêm nửa bước.
Không chết.
Nhưng… bị xóa khỏi tương lai.
Không phải trừng phạt trong máu.
Mà là trừng phạt bằng vết nứt không bao giờ hàn gắn – giữa hắn và con đường tu đạo.
Liễu Thần không nói một lời.
Không nhìn họ thêm lần nào nữa.
Cành liễu trong tay… tan.
Từng đốt gãy vụn như mảnh thủy tinh lẫn tro, lặng lẽ bay vào gió.
Tựa như... nàng cũng vừa gập mình lại, để nhốt nỗi thất vọng thành hư không.
Thân thể nàng hóa sáng.
Từng đạo quang tuyến vỡ vụn từ chân mày, bờ vai, vạt áo trắng.
Không ai biết nàng đi đâu.
Chỉ có ánh sáng… bay về một nơi không thể đo lường.
Vô Chung siết chặt miệng chung.
Luân Hồi khép vòng đạo luân lại.
Tầng trời thứ chín – chỉ còn ánh sáng vụn và hai kẻ không còn đạo tâm.
---
Ánh sáng tan.
Tro bụi rơi.
Không còn ai ngồi đó.
Chỉ còn hai thân ảnh trơ trọi giữa tầng trời thứ chín.
Vô Chung thả bàn tay khỏi cổ chung gãy.
Luân Hồi nhắm mắt lại – như đang khép một chương trong đại đạo chưa kịp viết tên.
Rồi… những đạo quang khác bắt đầu đến.
Từng luồng ánh sáng. Từng gợn đạo tắc.
Chậm rãi, kiêu ngạo, mang theo sắc thái của từng đạo thống.
Chúng là những Tiên Vương khác.
Là những tồn tại trước kia từng đứng sau Liễu Thần khi nàng đánh dị vực.
Là những kẻ từng cúi đầu, nhưng chưa bao giờ chịu quỳ.
Người đầu tiên mở lời:
“Chuyện gì xảy ra ở đây?”
Một kẻ khác bước đến gần tro bụi liễu:
“Đó là… Ngao Vương sao? Còn bên kia là Thái Thủy?”
Tiếng xì xầm dấy lên như sóng cỏ non đầu gió.
Rồi một câu sắc như lưỡi dao lạnh buốt:
“Liễu Thần đâu?”
“Nàng… Niết Bàn rồi mà?”
“Sao không thấy?”
Vô Chung không trả lời.
Luân Hồi cũng đứng yên như đá cổ.
Một kẻ trẻ hơn, áo bào đính lam quang, tiến lên một bước:
“Không phải các ngươi đã ra tay đấy chứ?”
Không gian như lạnh thêm vài phần.
“Đừng để ta nghĩ... các ngươi giết người để giữ bí mật.”
Câu ấy – như một cành gai ném thẳng lên bàn thờ.
Vô Chung ngẩng đầu.
Lần đầu tiên từ khi ánh liễu tan – mắt ông không còn độ lượng nữa:
“Chúng đánh lén nàng khi đang Niết Bàn.”
Một đạo sĩ tóc bạc cau mày:
“Ngươi nói suông? Chứng đâu?”
Luân Hồi nhẹ nhàng mở tay.
Một vòng đạo luân hiện ra, chiếu lại toàn bộ khoảnh khắc:
– hai bóng đen lướt tới,
– ánh mắt Liễu Thần mở ra,
– cành liễu vung nhẹ,
– ánh sáng tan…
Tất cả đều thấy. Nhưng kẻ nọ lại hừ nhẹ:
“Một ánh mắt là chứng sao?
Nếu vậy, ta nhìn ai cũng có thể thành tội nhân chắc?”
Không khí chợt đặc quánh.
Không phải vì linh áp.
Mà là… đạo đã bị nhổ lên khỏi gốc.
Vô Chung không còn nói gì. Ông chỉ giơ tay.
Một chưởng—không mang thần uy.
Nhưng… Tiên Vương vừa cất tiếng nghi ngờ kia nổ tung ngay tại chỗ.
Nguyên thần chưa kịp đào thoát, đã hóa thành trọc khí tiêu tan.
“Kẻ không tin, chính là phản đồ.”
Một câu. Như sấm nổ trong lòng từng đạo thống.
Bầu không khí thay đổi.
Không ai lên tiếng phản đối nữa.
Nhưng… không ai bước đến gần vòng tro liễu.
Bởi vì trong thâm tâm…
Bọn họ đã quyết định từ rất lâu—
rằng Liễu Thần không được phép trở lại.
Không còn ai nói gì.
Nhưng cũng không ai lui lại.
Vì cái chết của một Tiên Vương—là lằn ranh cuối cùng, phá tan lớp mặt nạ gọi là "đạo nghĩa".
Bọn họ không cần lý do.
Không cần chứng minh.
Chỉ cần—một cơ hội để gạt bỏ hai kẻ cứng đầu.
Một kẻ lên tiếng:
“Nếu không thể đồng đạo… thì chỉ còn một con đường: xóa đạo.”
Luân Hồi khẽ cúi đầu.
Vô Chung khép mắt.
Cổ chung gãy—rơi xuống đất, phát ra một âm thanh trầm trầm như tiếng chuông cuối cùng của một kỷ nguyên.
Chiến đấu bùng nổ.
Không báo trước. Không thương lượng.
Chỉ là… một trận chiến nơi không còn đúng sai.
Vô Chung không dùng chuông.
Ông dùng nắm đấm.
Mỗi quyền đánh ra, không mang khí thế – nhưng khiến thiên không vỡ từng mảng.
Mỗi quyền như một tiếng "uỳnh" gõ vào đại đạo, buộc thế gian phải nghe lại âm xưa đã lãng quên.
Luân Hồi không triệu vòng luân.
Chỉ giơ tay—
ba Tiên Vương bị cuốn vào cơn lốc của sáu kiếp, rơi vào vòng xoay nơi thời gian gãy vụn, chưa kịp kêu gào đã bị nghiền nát cả đạo tâm.
Không ai ngờ.
Hai người.
Không vũ khí.
Không hậu thuẫn.
Lại nghiền nát hơn nửa số đạo thống.
Khi trận chiến kết thúc— Tầng trời thứ chín đẫm máu.
Không còn linh văn.
Không còn uy áp.
Chỉ có hai người đứng lặng…
giữa vô số thân ảnh ngã xuống như cỏ rạp.
Vô Chung ngẩng đầu nhìn trời, giọng khàn:
“Chúng ta không bảo vệ được nàng…
…không còn xứng ở lại nơi này.”
Luân Hồi đứng thẳng – áo rách, máu chảy, đạo quang tắt. Nhưng lưng vẫn không cúi.
“Từ nay về sau... ta không hỏi đạo. Không hỏi thiên địa. Không hỏi công lý.”
Họ rời đi.
Không ai tiễn.
Không ai ngăn.
Chỉ có… gió nơi tầng trời thứ chín, thổi qua cổ chung nứt, phát ra tiếng ngân như tiếng thở dài của một thế kỷ.
“Khi Tế Linh đã tan, thì nơi này… không còn gì đáng giữ nữa.”
---
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro