Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Nảy mầm

Cô cảm ơn anh rồi chạy lại chỗ cô bạn của mình. Ăn xong hai cô gái bước vào trường, vừa đi vừa nhớ lại vài câu chuyện buồn cười:

- Nhìn kìa Dương Dương đằng kia là chỗ cậu bị cô chủ nhiệm cho đứng phạt vì vứt rác bừa bãi đấy.

Ánh Dương quay sang trừng mắt nhìn lại:

- Còn chẳng phải vì cậu bảo có quà cho mình bảo tớ xòe tay ra rồi dúi vỏ kẹo vào tay tớ sao?

Ngôi trường này có ba toàn ở các khu khác nhau, mỗi tòa là một cấp. Tình cờ vì thế mà Ánh Dương và Anh Đào là bạn từ lúc lên lớp một cho tới giờ.

- Khoan đã, cậu có biết chỗ nào để nhận đồng phục không?-Ánh Dương hỏi

- Hình như trên nhóm chat mẹ mình có gửi.

Nói rồi cô lấy điện thoại ra mở lên, nhưng dù có ấn hàng chục lần cái nút nguồn màn hình điện thoại vẫn tối đen.

- Thôi xong rồi tối quá mình quên sạc.. Cậu dùng điện thoại của cậu đi.

Nhưng số phận thường không dễ dàng như thế Ánh Dương vì đã vội nghe cô bạn nói sắp muộn liền vội vàng chạy đi mà quên chiếc điện thoại trên bàn.

- Hai đứa tiểu yêu tinh này bay lượn ở đâu ra đây, các cậu cũng tới lấy đồng phục hôm nay à?-Một giọng giễu cợt vang lên.

- Cậu nói ai là "tiểu yêu tinh" hả cái tên đáng chết kia?- Anh Đào giận dữ nhìn về phía nam sinh đang đi lùi trước mặt cô với vẻ cợt nhả, nhưng khi nhìn thêm một chút miệng cô chợt nhếch lên.

Bộp một tiếng, đầu của nam sinh đập ngay vào cái cây sau lưng

- Này thì thích khiêu khích à.-Anh Đào cười khẩy.

-Anh Đào !!

Nam sinh kia tối sầm mặt lại rồi đuổi theo cô, Anh Đào chạy ra sao lưng Ánh Dương với vẻ mặt thách thức, rồi hai người cứ chạy xung quanh cô.

 Cậu ấy là Hải Minh cũng là bạn từ hồi lớp một của Ánh Dương và Anh Đào, khác với tình bạn đáng yêu thuần khiết tuổi học trò thì tên này đem đến cho người ta cảm giác ngứa ngáy chân tay: gặp chỉ muốn đánh.

- Đủ rồi các cậu, Hải Minh cậu có biết chỗ nhận đồng phục không ?

Nói rồi cả ba người cùng đi. Ra khỏi cổng trường, Anh Đào lôi Ánh Dương đi thật nhanh, nhưng cái đuôi nhỏ phiền phức Hải Minh kia vẫn không buông tha cho họ

- Các cậu nói đi hội chợ rạng đông sao không thể rủ mình đi cùng chứ. Giá như ai đó có thể cho tấm thân bé bỏng tội nghiệp này đi cùng thì tốt biết bao, cậu nói có phải không Dương Dương xinh đẹp của chúng ta.-Cậu ta nói với vẻ mặt tủi thân.

Thường ngày mở mồm ra chỉ khiến người ta muốn đánh nhưng những lúc thế này cái miệng dẻo quạnh của cậu đã thành công lấy được lòng thương xót của Ánh Dương, nhưng cô vẫn chần chừ suy nghĩ. Hải Minh rút ra từ trong túi một tấm vé

- " Đêm nhạc mùa hạ " Aaaaa cậu lấy nó ở đâu vậy còn có nam ca sĩ Nhật Hướng nữa!

Ánh Dương định đưa tay ra lấy thì Hải Minh đột ngột dơ tấm vé lên cao

- Vậy thì chúng ta cùng thực hiện một cuộc trao đổi nào.

-Không, Dương Dương cậu tuyệt đối không thể bỏ tớ ở lại cùng tên điên này được! -Anh Đào trừng mắt nhìn về phía Hải Minh.

- Mình xin lỗi nhé Đào Đào lần sau nhất định mình sẽ bù lại cho cậu.-Ánh Dương vừa gượng cười rồi nhanh tay đổi vé của mình với Hải Minh song nhanh chân chạy một mạch trước khi cơn giận của cô bạn kịp trút lên người.Trái với vẻ mặt tối sầm của Anh Đào, trên đường về Ánh Dương lại vừa nhảy nhót, cô ôm trầm lấy tấm vé. Ai quen biết cô đều biết Ánh Dương là một fan cứng của nam ca sĩ này, cô thích tới mức cả phòng toàn dán đầy biểu tượng của anh - những bông hoa hướng dương đầy nhiệt huyết và sức sống. Khi cô đang thả mình vào trong những dòng suy nghĩ miên man về lần đầu được gặp thần tượng ở ngoài đời, bỗng một chiếc xe đạp mang theo hương nhài thoang thoảng qua làm bay tấm vé của cô, một chàng thiếu niên có khuôn mặt sáng sủa, sắc nét lại gần và đưa tấm vé cho cô

- Xin lỗi..

Cô như sững lại vài giây khi nhớ ra cậu là chàng trai bán kẹo bông gòn lúc nãy, khuôn mặt ấy vẫn làm tim cô đập lệch đi vài nhịp.

- Không..Không có gì.

Ánh Dương ngập ngừng rồi một tia sáng lên trong đôi mắt cô khi nhìn trong giỏ xe đạp cậu  có rất nhiều tấm vé đêm nhạc.Cô bất ngờ hỏi

- Cậu cũng định tới đêm nhạc hả mà sao cậu có nhiều vé giữ vậy!

- Mình đi phát vé quảng bá đêm nhạc cho mọi người. Tiện thể cũng phát gần đấy luôn cậu có muốn đi nhờ một đoạn không?

Ánh Dương định từ chối

- Mình đi bộ cũng được dù sao mình cũng muốn được ngắm hoàng hôn thêm một chút nữa.

-Cậu chắc chứ? -Chàng thiếu niên xoay lắc lắc cổ tay đang đeo đồng hồ về phía cô

- Vậy thì phiền cậu một đoạn hì hì.

Chàng trai thoáng chốc mỉm cười nhẹ.

Không gian thật tĩnh lặng tới độ chỉ còn nghe được tiếng xe đạp và tiếng nhịp tim đập liên hồi, ngồi sau tấm lưng rộng lớn của cậu, dường như cô chỉ cầm ghé tai sát lại là nghe được âm thanh hồi hộp ấy còn cậu chỉ cần cô ghé sát lại là nghe được tiếng rộn ràng ấy. Cả hai trái tim đều đang khe khẽ vang lên những thanh âm dịu dàng của rạng hồng phía chân trời xa xăm kia..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #txvt