Liệu...ta còn nhớ nhau (Ep2)
*Bỗng có một tiếng nói sau lưng bọn Hoa Hồng Đỏ*
Dừng tay lại
Bọn chúng quay lưng lại và rât ngạc nhiên,Nayeon là ngạc nhiên nhất
Nayeon:Ủa!Sao anh...lại ở đây vậy?
Vì sao tôi ở đây thì không cần cô quan tâm.Nào Kook,đứng dậy đi *anh đỡ Kook dậy*
Các cô liệu hồn mà cư xử
Nayeon mỉm cười gật đầu với anh,quay qua liếc Kook rồi đi mất.
Suga:Cô có sao không??
Kook:À!Tớ không sao,mà sao cậu lại ở đây??
Suga:Tôi chỉ đi ngang qua thôi,thấy bọn Hoa Hồng Đỏ đang tụm ở chỗ này thì thấy lạ,mới bước vô thì thấy tụi nó đang bắt nạt cô,tụi nó là vậy rồi.Mà tôi nhắc cô,từ giờ trở đi có bức thư nào của Hoa Hồng Đỏ thì đừng có đọc.Nếu tụi nó cứ gửi thì đưa cho tôi.*lẩm nhẩm:cái bọn này quá đáng lắm rồi*.Thôi chào cô.
Kook:Ừm...chào cậu...Khi Suga quay đi thì Kook lại có cảm giác quen thuộc,lần này cô thấy rõ hơn,có một cậu trai bị tông xe và bị thương đang nằm dười đường,một cô bé là bạn của cậu trai thấy bạn mình bị tông nên chạy tìm người giúp và...cô không nhớ gì nữa.
Đợi cho anh đi khuất mắt thì cô mới về
Sau khi về tới nhà,cô chào ba mẹ,Mẹ hỏi:
"Đi học vui không con,việc học sao rồi,sao nhìn mặt con buồn vậy*
Kook:À không có gì đâu mẹ,chỉ là con hơi mệt vì học thôi mẹ.*cô mỉm cười với mẹ*
Cô nói dối để cho ba mẹ khỏi lo lắng cho cô.Nhưng cô cũng đang suy nghĩ về Suga và nhóm Đám Hoa Hồng,có rất nhiều thắc mắc ở trong đầu cô.Nhưng cô cũng thôi suy nghĩ,cô thay đồ và xuống ăn cơm với ba mẹ.
Jin:Kook ơi nhanh lên,cơm xong rồi nè.
Kook:DẠ!Con xuống liền...
NamJoon:Bây giờ mới xuống,cả nhà đợi con nãy giờ đó,thôi ăn cơm đi.
Kook:Dạ....
Trong lúc ăn cơm,cô nghe ba mẹ thì thầm với nhau về câu chuyện rất giống như những gì cô đã nghĩ trong đầu vào ngày hôm nay.
Jin:Không biết Đường...bây giờ sao rồi ta...
NamJoon:Anh cũng không chắc nữa...nhưng nếu nó còn sống....thì như vậy cũng ổn rồi...
Jin:Ừm...mất tích trong vụ tông xe thế này là không bình thường...anh có nghĩ thằng bé đã xảy ra chuyện gì rồi không...
NamJoon:Ừm...không biết Cúc nhà ta có ổn khi nhớ lại chuyện đó không nữa...
Cúc???Sao tên này nghe quen quá vậy...không hiểu sao mà từ khi gặp Suga...là cô hay có cảm giác cái gì cũng gần như quen thuộc...Y như là đã từng xảy ra trong quá khứ vậy.
Kook:Thôi con ăn xong rồi,con lên lầu trước nha mẹ...Hôm nay con không rửa chén được tại con hơn mệt...cho con xin nghỉ hôm nay nha mẹ...
Jin:Được rồi!Con lên nghỉ đi cho có sức.
Kook:Dạ!*cô mỉm cười với bố mẹ rồi chạy lên lầu*
Cô vẫn còn thắc mắc về cái tên Cúc và những chuyện ba mẹ kể lúc nãy.Nhưng cô nghĩ mình đang ảo tưởng nên cô lắc đầu và nằm lên giường ngủ.
*2 tiếng sau*
Cô mở mắt ra và thấy mẹ đang đứng kế bên...
Jin:Con dậy rồi hả,đi xuống ăn cơm đi...
Kook:Dạ!*Ngáp*
Và cô xuống ăn cơm,xong rồi tắm rửa,rồi cô ra ngoài đi dạo,cô đi bộ tới khu phố chính của Seoul,nơi đó rất đông người mà Kook chưa bao giờ tới,vì cô không có thời gian....cô tới cây đèn giao thông.
*Bỗng*
Cô lại có cảm giác đó nữa,một cảm giác quen thuộc,những hình ảnh bắt đầu hiện lên trong đầu cô,lần này hình nhưlại rõ hơn lần trước,lần này là một bé gái,có đôi mắt giống mẹ của Kook,còn lại thì giống ba,cô bé đó đang chạy qua đường thì có một chiếc xe chạy tới,cô xém bị tông thì một cậu trai chạy đến và đẩy cô ra,cô đã không bị tông nhưng cậu bé ấy thì có,cô thấy bạn mình nên mới chạy đi tìm người giúp đỡ và khi tới nơi thì cậu ấy biến mất...và Kook không thế nhớ thêm gì nữa.
Cô nghĩ mình đã bị bệnh nên mua thuốc,đem về nhà uống đánh răng rồi lên giường nằm ngủ.
*Sáng hôm sau*
Kook:*Ngáp*Hôm nay là ngày thứ hai mình đi học,cũng không thể nào để sơ xuất gì xảy ra được(mặc dù cô đã bị dính rắc rối với bọn Hoa Hồng Đỏ).
Cô chạy xuống,cầm miếng bánh sandwich mẹ mới làm.
Kook:Chào ba mẹ con đi học.
NamJin:Ừ chào con.
JIn:Đi học vui vẻ nha con,nhớ ăn hết bánh đó.
Kook:Dạ!
Cô đi tới trường với tâm trạng vui vẻ vì hôm nay là một ngày đẹp trời.
Jihoon:Chào buổi sáng Kook!Chúc cậu buổi sáng tốt lành!
Kook:Ừm chào cậu,cậu cũng vậy nha.
Cô quay qua chào Suga.
Kook:Chào cậu Suga!Khoẻ không?
Suga:Khoẻ *trả lời bằng giọng lạnh lùng*
Kook quay qua nhìn Jihoon và thấy cô ấy đang há hốc miệng ra
Kook:Có chuyện gì vậy Hun HUN
Jihoon:À không có gì,chỉ là mình thấy lạ thôi:)))
Kook:Có gì lạ vậy??
Jihoon:Chỉ là mình thấy lạ vì Suga nói chuyện với bạn thôi,tại cậu ấy trừ Nayeon,ba mẹ với thầy cô ra thì cậu ấy không nói chuyện với ai hết.Mà hôm nay lại nói chuyện với câu.Có lẽ...
Kook:Nè đừng có nói lung tung nha Hun Hun,tại hôm qua mình...à mà thôi không có gì,cậu đừng quan tâm...mà cậu cũng đừng có suy nghĩ lung tung nha.-.
Jihoon:Ừm mình biết rồi mà;)
Kook:Ừm thôi học đi thầy vô rồi kìa.
Hết rồi nha mấy thím,tính viết thêm nhưng thấy vầy cũng đủ rồi,cạn ý tưởng lun:)))thôi mà nếu hay thì được rồi,mà hông hay thì...mấy thím cũng đừng chửi mị nha:))thui pipi:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro