Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: năm ấy...

( lời Best ) 

 Năm ấy, em 16t , tôi 19t.

lần đầu nhìn thấy em là khi tôi quay lại trường cấp 3 để họp lớp. Em tựa như một thiên thần, tay trái chống lên cằm, nhìn hờ hững ra cửa sổ. Tôi không hiểu sao khi nhìn em tim tôi như muốn đứng lại, muốn..muốn tôi không biết diễn tả sao nữa. nhưng đôi mắt em rất lạnh lùng rất buồn, phảng phất cô đơn.Cả người toát lên sự khó gần, gai góc khiến tôi chẳng dám lại gần thêm chút nữa. Có lẽ ánh tôi quá chăm chú vào em, khiến em phát hiện ra . Em ngước mắt lên nhìn tôi, mắt chúng tôi chạm nhau, tim tôi lỗi một nhịp còn em thì hờ hững quay đi. 

- Bestttt ! mày đứng ngu ra làm cái gì ấy lẹ lên. - plan gọi giục tôi,

- ờ, từ từ . tới đây 

Cả buổi hôm đó, trong đầu tôi chỉ có hình ảnh của em. 19t , lần đầu tiên rung động , lại là trước một cậu bé kém tuổi tôi. trong khi ấy , tôi lại chẳng biết em tên là gì? em học khóa nào ?

những ngày sau đó, tôi quay lại trường tìm em. Tôi muốn nhìn em , muốn tên em, muốn ... em biết tôi. BIết tôi bị dày vò trong nỗi nhớ em. trái tim tôi chưa từng khổ sở như vậy bao giờ. Một lần, hai lần , ba lần... rất nhiều , rất nhiều lần tôi quay lại nhưng chẳng bao giờ thấy được em. 

Đến một ngày, tôi nghĩ rằng có lẽ chúng tôi không có duyên. Có lẽ chúng tôi chẳng thể gặp nhau lần nữa. Tôi có ngốc không khi yêu một người mới chỉ gặp một lần chẳng nổi 10s , chẳng biết tên em. Nhưng tôi đã thực sự yêu em, nhớ em , tim đau đớn , vội vã vì em. Hai  tháng trời dường như ngày nào tôi cũng lại trường. Có lẽ hôm nay chính là ngày cuối cùng tôi đến tìm em. Đến phòng học nơi lần đầu thấy em cũng như là cuối cùng vậy. Tôi ngồi lại nơi em ngồi ngày hôm đó, trời dàn tối và chuyển mưa. màn hình điện thoại sáng  lên báo hết pin. Tôi chợt nhận ra hôm nay là chủ nhật, sao em có thể đi học cơ chứ . tôi bật cười , có lẽ lên về thôi . Tôi nên quên đi em vì chúng tôi thực không có duyên, tôi đã lỡ em.. 

( lời Mark )

năm ấy tôi 16t, anh 19t.

lần đầu nhìn thấy anh là khi anh về họp lớp. ngày hôm đó với tôi thực sự buồn, chỉ muốn nhìn qua cửa sổ thả hồn, chẳng muốn quan tâm bất cứ thứ gì trên đời thì chợt nhìn thấy một ngốc đang tôi chằm chằm còn nở nụ cười quyến rũ đến kỳ cục kia là sao. thật biến thái mà. Tôi vội quay đầu vào trong lớp. chẳng hiểu sao nhìn nụ cười ấy lòng t chợt ấm áp. nhưng tôi xua nhưng cảm xúc ấy đi . nhưng buổi học hôm ấy tôi lại chủ  nhớ tới anh. anh mặc áo sơ mi trắng mở hai cúc đầu. quân âu đen, đôi mắt cười. Tôi còn chẳng nhìn rõ đường nét trên mặt anh nhưng lại nhớ đến vô cùng. Có lẽ do đó lần đầu tôi nhìn có người toát ra sự ấm ấp đến vậy. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro