Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Người tiễn anh về Thái là Xuân Trường. Sau khi ngồi máy bay gần 2 tiếng thì máy bay anh ngồi đáp xuống sân bay ở Chiang Mai _ Thái Lan. Ra khỏi sảnh thì đã có sẵn xe của băng đảng chờ sẵn để đón anh về nhà chung. Anh tựa cả lưng vào ghế nhắm mắt, nhớ đến Toàn ở nhà không biết đang làm gì, nghĩ là làm anh lấy điện thoại ra từ trong túi áo.

/ Chỉ cần được bên anh vui ca
Em mong ước chi đâu xa
Cùng anh đi muôn nơi
Khắp thế gian là nhà/

[ Alo, em đã ăn đồ anh nấu chưa]

[ Rồi mà, em ăn sạch luôn]

[ Toàn nhà ta giỏi nhỉ, anh vừa đáp xuống sân bay thì gọi cho em liền đây]

[ À, anh ở bên đó đừng có ham việc rồi không ăn uống gì nha]

[ Rồi rồi, anh không bỏ bữa đâu ngược lại là em nhớ ăn uống điều độ không lại bị đau dạ dày]

[ Anh không cần lo, em định là sẽ sang ở nhà Vương đó anh thấy sao?]

[ Ừm, anh thấy cũng ổn, em ở nhà chán thì có Vương bầu bạn]

[ Ngọc Hải, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, nhanh việc về với em]

[ Được, anh hứa, em mau nghỉ ngơi đi]

[ Vậy anh nhớ gọi điện cho em đó, em cúp đây]

Sau khi nhắc nhở vài câu với anh thì cậu cúp máy. Nói không nhớ là nói dối, anh đi xa thì cậu phải nhớ chứ. Cậu lấy tay xoa xoa bụng mình rồi mỉm cười. Sau đó nhìn điện thoại ấn ấn rồi gọi cho Vương.

[ Alo, tao nghe gọi tao có chuyện gì không?]

[ Bộ có chuyện tao mới gọi được mày chắc]

[ Thôi, đừng cáu làm ảnh hưởng baby thì sao. Có việc gì à?]

[ Đúng rồi, anh Hải đi Thái nghe Trường nói là xử lí một số việc quan trọng không biết khi nào về. Tao định sẽ sang nhà mày ở chứ ở nhà một mình chán lắm]

[ Được chứ nhà tao luôn chào đón mày, khi nào mày dọn sang?]

[ Bây giờ luôn nè, mày có đang rảnh không vậy?]

[ Tao đang nằm ở nhà đây]

[ Ok khi nào tao dọn xong thì tao gọi cho mày sang đón tao nhá]

[ Ok bạn iu, chứ dọn đi rồi hãy gọi tao]

[ Vậy tao cúp máy đây]

Cúp máy xong thì cậu chạy lên phòng thu dọn đồ để đi ở nhờ nhà Vương. Nói thật thì từ lúc cậu sang nhà sang ở thì anh sắm nhiều quần áo cả giày dép cho cậu hơi nhiều. Số lần anh dắt cậu đi shopping còn nhiều hơn những lần anh và cậu đi hẹn hò.




Tầm gần 1 tiếng thì cậu mới nhồi nhét hết đống đồ vào đúng vị trí. Không biết khi nào anh trở về nên cậu đem khá nhiều đồ sang nhà Vương. Xong xui hết thì lấy điện thoại gọi cho Vương sang đón. Hơn 20 phút sau, nghe có tiếng nhấn chuông cửa Toàn chậm chạp tay xách nách mang đống đồ đó đi ra mở cửa.

" Mày mang nặng như thế ảnh hưởng đến em bé thì sao, thằng này! " Vương thấy cậu cầm nặng thì trách móc.

" Không sao, mày phải lo" Cậu chứ thản nhiên trả lời.

" Không lo gì, mày đưa tao cầm ra xe hộ cho, con nuôi tao có mệnh hệ gì tao từ mày luôn đấy" Vương vừa đưa tay cầm đồ hộ Toàn vừa trách móc.

" Trời đất, mày còn hơn cả ba đẻ nó rồi" Toàn cười lắc đầu.

" Thôi lên xe đi" Vương cất hết đồ ở cốp sau xe rồi đi lên mở cửa xe cho cậu.

" Mày sang ở với tao là lựa chọn đúng đắn đấy Toàn" Vương lái xe rồi nhìn sang Toàn nói.

" Sao??" Toàn thắc mắc.

" Mày sang nhà tao, tiện chăm sóc bé con hơn ở một mình không?" Vương nhìn sang.

" Đúng đúng, là Vương suy nghĩ thấu đáo" Toàn gật đầu rồi cười thành tiếng.











Vài hôm sau, Xuân Trường đến nhà Vương để tìm Văn Toàn khi hay tin Toàn sang sống cùng với Vương. Lúc này nhà chỉ có mỗi Toàn thôi vì cậu mang thai nên Vương khuyên cậu nên ở nhà dưỡng thai, tránh hoạt động mạnh vì thời kì đầu rất dễ sảy thai. Nghe tiếng chuông cửa vang lên Toàn trong bếp nấu cơm nhanh chân bước ra mở cửa.

" Là Trường à, em đến đây có việc gì sao?" Toàn hơi bất ngờ khi thấy Trường xuất hiện ở đây vì ngoài anh và cậu thì cậu chưa nói ai là cậu sang nhà Vương ở.

" Anh Hải nói là anh sang ở với Vương nên em đến tìm anh có việc"

" À em vào nhà đi" Văn Toàn chỉ tay vào trong nhà.

" Trước khi rời đi, anh Hải có để lại cho anh một bất ngờ" Xuân Trường ngồi trên ghế sofa nói khi Toàn đang cầm ly nước đi đến.

" Là bất ngờ sao?" Toàn nhìn lại hắn mà hỏi.

" Anh đi cùng em được không, anh không bận gì chứ?" Trường đề nghị.

" Không, anh cũng không bận gì" Toàn lắc đầu.

" Vậy mình đi luôn đi anh" Trường đứng dậy nói với Toàn.

" Được".

Cậu không nghĩ gì nhiều mà gật đầu đồng ý với Trường, vì Trường cũng là em ruột anh Hải nên cậu cũng an tâm phần nào. Hai người cứ thế đi ra xe và đến nơi mà Trường nói. Kết quả khi đến nơi bước xuống xe thì nơi này là một công xưởng lạ. Đi theo Trường vào trong, nhìn thấy người ngồi bên trong là anh họ của Ngọc Hải_ Hữu Duy. Toàn ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Đi vào căn phòng bên trong nữa Hữu Duy nói với cậu.

" Chuyện cổ tích nên kết thúc rồi Văn Toàn" Anh ta dùng chất giọng khàn cộng thêm chiếc áo blouse trắng.

" Anh đang nói gì vậy, tôi không hiểu" Cậu không giấu được nét mặt hoảng sợ của mình. Cậu định đứng dậy chạy ra khỏi đây nhưng bị Xuân Trường đứng phía sau giữ lại.

" Anh Toàn, anh bình tĩnh nghe nói đây" Trường giữ chặt Toàn trên ghế và trấn an cậu.

" Thật ra Quế Ngọc Hải sinh ra trong một gia đình xã hội đen. Vào một năm trước nó đã xảy mâu thuẫn với một gia tộc trong băng đảng. Trong cuộc đàm phán cả hai đã gay gắt kịch liệt, Ngọc Hải đã giết chết người đứng đầu gia tộc họ Ấu cũng tức là người đứng thứ hai của băng đảng. Bản thân nó cũng bị thương khá nặng, đó là lí do mà nó đến đây. Vừa để dưỡng thương vừa để lánh phong ba bão táp." Hữu Duy ôn tồn nói.

" Còn cuộc gặp được cậu và có tình cảm với cậu thì là việc mà nó không ngờ đến thôi. Trong khi lúc này cả hai bên đang đối chọi gay gắt với nhau sau vụ nó giết chết Ấu Thanh Tùng, nó phải trở về Thái Lan để ra mặt giải quyết tất cả." Duy còn nói thêm cho Toàn biết.

Đúng như lời của Hữu Duy nói thì hiện tại cả hai bên gia tộc đều kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần sau khoảng thời gian gay gắt với nhau. Nên Ngọc Hải trở về lần này chính là đàm phán, tất cả đều muốn dùng cách liên minh hai gia tộc để hóa giải mọi tổn thất. Cuộc đàm phán liên minh chủ chốt lần này là một cuộc hôn nhân mang tính chính trị. Nhân vật chính không ai khác là Quế Ngọc Hải và con gái của Ấu Thanh Tùng là Ấu Thanh Mỹ.

Với tình hình hiện tại, Văn Toàn và đứa bé là vật cản lớn nhất trong cuộc liên hôn này. Lúc này Văn Toàn không nghe lọt vào tai được nữa, tai trở nên ù ù không nghe rõ, nước mắt cứ tự nhiên mà rơi. Văn Toàn nhận thấy rằng bản thân mình đang gặp nguy hiểm, cậu bị ép đưa vào một căn phòng khác nhìn giống như phòng phẫu thuật. Cậu bị bắt nằm xuống bàn phẫu thuật. Thấy Hữu Duy đeo bao tay y tế vào tiến lại gần mình.

" Cậu không cần căng thẳng" Hữu Duy lạnh lùng vừa đeo khẩu trang vào vừa nói với cậu.

" Chỉ cần ngoan ngoãn nằm yên thì mọi chuyện sẽ ổn."

Văn Toàn nằm trên bàn phẫu thuật đang nhắm nghiền mắt lấy hết dũng khí vung chân đá ngã Hữu Duy ra. Sau đó chạy thật nhanh ra cửa để chạy ra bên ngoài, Xuân Trường cũng đuổi theo phía sau. Lúc này thì một chiếc xe lao nhanh đến chỗ Văn Toàn. May mắn là chiếc xe thắng lại kịp chỉ va chạm nhẹ đến Văn Toàn, Xuân Trường chạy đến xem tình hình của Văn Toàn đang nằm dưới đường.

" Anh Toàn anh Toàn, mau mở mắt ra đi, anh Toàn!" Xuân Trường cố lay cậu dậy nhưng bất lực.

Trường không nghĩ nhiều mà bế cậu đến tìm bác sĩ để cứu chữa kịp thời. Sau đó, Văn Toàn và cả đứa bé vẫn an toàn. Trường không nhẫn tâm nhìn cháu của mình bị hại như vậy, hắn quyết định sẽ giúp ba con của Văn Toàn. Khi anh họ gọi điện đến hỏi thăm tình hình.

[ Mọi chuyện sao rồi?]. Hắn hỏi Xuân Trường.

[ Đứa bé đã sảy rồi, chuyện này xem như xong]. Hắn quyết định che giấu và giúp đỡ cho Văn Toàn cũng như đang bảo vệ cho cháu của hắn.

[ Được]. Nói xong thì anh ta tắt máy.

Xuân Trường lúc mày nhìn Văn Toàn đang nằm trên giường bệnh của phòng khám thuộc sở hữu của một bác sĩ ngầm cũng là bạn hắn. Giờ thì Văn Toàn cũng đã tỉnh lại nhìn thấy bản thân nằm trên giường bệnh thì hốt hoảng nhìn xung quanh tay bất giác ôm lấy bụng. Thấy Xuân Trường cũng đang ngồi đối diện.

" Đây là đâu?" Cậu hỏi Trường.

" Là phòng khám" Xuân Trường đáp.

" Anh và đứa bé đã không sao rồi, yên tâm đi."

" Chuyện là như thế nào, cậu nói rõ cho tôi đi tất cả đều là sự thật đúng chứ?" Văn Toàn vừa khóc vừa hỏi hắn.

" Anh bình tĩnh, em sẽ không để ai làm hại đến cháu nữa đâu" Xuân Trường trấn an cậu.

" Tất cả những gì anh họ em nói đều là sự thật, nếu như không có cuộc liên hôn này thì mối thù giữa hai gia tộc sẽ không thể chấm dứt. Việc này không chỉ bất lợi cho anh Hải mà nó còn ảnh hưởng đến anh và đứa bé đó Văn Toàn." Trường giải thích cho Toàn.

" Nếu anh thực sự yêu anh ấy thì hãy tránh xa anh ấy, được không anh Toàn?" Xuân Trường là đang cầu xin cậu sao. Từ lúc nãy đến giờ cậu đã khóc rất nhiều, ai mà không đau cơ chứ. Khi biết được người mình yêu bao lâu nay lại nói dối mình.

Vì sự an toàn của Ngọc Hải cũng như cậu và đứa con trong bụng, cậu đã đồng ý với Trường việc sẽ rời xa anh.

" Em đã hứa với anh Hải sẽ chăm sóc cho anh đàng hoàng nên em sẽ không để ai làm hại anh đâu, em sẽ thường xuyên sang thăm anh và cháu." Trường nói thêm, anh làm việc này cũng như thực hiện lời hứa với Hải.











____________________________________________________________________

Hình như bắt đầu thấy có điềm rồi đây.
Đọc thì nhớ vote cho Muối nghe mọi người để có động lực ra truyện tiếp chứ nhỉ?? Đi ngủ đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro