Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Mọi người dự định sẽ ở lại nhà Ngọc Hải đến tối vì buổi tối họ sẽ mở party nhỏ nguyên nhân là lâu lâu mọi người mới có ngày nghỉ nên sẽ chơi cho thoải mái.
Dùng bữa trưa xong thì các anh tham gia dọn dẹp và rửa bát. Còn các nóc thì chỉ ngồi ngoài bàn ăn trái cây và trò chuyện với nhau.

" Toàn, mày và ông Hải quen nhau lâu chưa??" Hồng Duy vừa cầm ly trà lên thì hỏi cậu.

" Cũng hơn 4 tháng rồi chứ mọi người ạ" Toàn vui vẻ đáp.

" Mày thấy anh Hải là người thế nào??" Chinh quay sang hỏi.

" Anh ý tốt với tao lắm, lúc nào cũng chiều tao hết, mà sao mày lại hỏi vậy??"

" Không có gì đâu" Chinh trả lời hời hợt cho qua.

Chinh biết người như Ngọc Hải thì sẽ không muốn ai làm hại hay động tới Văn Toàn vì đây là người mà Đức Chinh cảm nhận được Ngọc Hải yêu cậu ấy rất nhiều. Xung quanh anh hoa bướm không thiếu, anh cũng đã từng yêu một cô gái rất nhiều nhưng cô gái ấy lại bỏ mặt anh, từ dạo ấy anh thay đổi hoàn toàn lạnh lùng và cứng cáp hơn.
Bên cạnh anh có rất nhiều con gái của các tập đoàn cùng hợp tác với công ty anh nhưng anh không vừa mắt một ai cũng dễ hiểu thôi vì con tim anh đã * chai sạn * . Nhưng từ khi anh gặp được Toàn, sự xuất hiện của Toàn như kéo anh ra khỏi thế giới ràng buộc anh bao năm qua. Có lẽ Toàn là người mà Quế Ngọc Hải phải cố gắng bảo vệ suốt đời.

Vì là nhà anh có nhiều phòng nên khi dùng điểm tâm xong thì mỗi cặp đã cùng nhau về phòng để nghỉ ngơi nạp năng lượng cho buổi chiều.
Trên phòng, cậu nằm trên giường nghịch điện thoại, anh vừa vào phòng thì thấy người ấy nằm một cục trên giường. Anh đi lại giường cầm điện thoại cậu để sang một bên, rồi ôm cậu vào trong lòng.

" Anh sao vậy??" Cậu giơ tay lên xoa xoa tóc của anh.

" Em.. sẽ không rời xa tôi đúng không??" Anh nhìn người trong lòng mình nhẹ nhàng hỏi.

" Sẽ không đâu... em thề nếu em... ưm" Một nụ hôn nhẹ nhàng anh đặt trên môi cậu.

" Được rồi, em không cần thề thốt lên như vậy đâu! Ngốc thật" Anh vuốt nhẹ sống mũi của người anh thương. Mặt cậu đỏ ửng lên, nhìn trông xinh và dễ thương cực.

" Em ngủ một xíu đi" anh đặt cậu nằm xuống giường.

" Ừm" cậu mỉm cười nhìn anh rồi gật đầu.

Anh cũng nằm xuống, gác đầu cậu lên tay mình ôm cậu vào lòng, anh hôn nhẹ lên mái tóc của cậu mùi tinh dầu bưởi nhẹ nhàng khiến anh cũng chìm vào giấc ngủ sau đó.

Họ với nhau là vậy nhẹ nhàng nhưng tình cảm, không khoa trương nhưng đầy ấm áp thật khiến người khác thầm ngưỡng mộ.

~ 18h ~

Tiếng xe dừng trước nhà, tiếng nhấn chuông cửa vang lên, mọi người đang chuẩn bị cho buổi party thì nghe tiếng chuông. Lúc đó ai cũng đang trong phòng tắm rửa chuẩn bị đồ, thì Vương đã ở dưới nhà rồi, vì là làm gì cũng một mình nên cũng nhanh hơn hẳn đó.

" Vương oi! Ra mở cửa giúp tao xem ai nha!" Tiếng Toàn từ trên lầu vọng xuống.

Vương chỉ " Ờ " rồi cũng nhanh chân chạy ra mở cửa.
" À.. anh tìm ai đấy ạ?" Vương nhẹ nhàng khi thấy người con trai lịch lãm trước mặt.

" Đây là nhà anh tôi" Giọng người đó cứ trầm trầm đáp.

" À vậy anh vào nhà đi" Vương nhìn cậu ta rồi cười tươi đáp lại.

" Cảm ơn" Cậu ấy gật đầu rồi cũng đi vào trong nhà. Thầm nghĩ rằng Vương chắc là người mà anh Hải thuê về dọn dẹp nên cũng không nghĩ nhiều.

Vương thì lại nghĩ ' Chắc là em ông Hải chứ không ai vào đây hết, cái gì Trường Trường ấy chả nhớ, mà anh em nhà này ăn quái gì mà lạnh lùng y nhau mà được cái không xấu trai'. Nghĩ bâng quơ rồi y cũng bước vào trong nhà. Mọi người cũng từ trên phòng bước xuống thấy người con trai ấy đang cởi giày.

" Êy Trường, dạo này thấy bận dữ ta" Văn Thanh trêu hắn.

" Tại ông anh trời đánh của em thôi, chứ em chả muốn làm ba cái việc văn phòng đâu" Trường nhìn sang Hải.

" Lên phòng tắm rửa thay đồ đi mọi người chuẩn bị party nhỏ ngoài vườn đấy, tham gia luôn cho vui" Dũng Gôn cất giọng.

" Ok mọi người ra trước đi, em ra sau" Hắn cũng đồng ý rồi phóng lên phòng.

Trường tuy lạnh lùng giống Hải nhưng cậu chỉ là cố tỏ ra thôi, thực chất Trường rất ngoan, nghe lời Hải lắm, hắn là người khá tích cực tính tình cũng gọi là hòa đồng cũng có ăn chơi nhưng biết chừng mực, không để anh và ba mẹ phải lo. Xuân Trường có ước mơ là trở thành cầu thủ nhưng vì gia đình có công ty nên tương lai còn phải xem như nào đã.

Mọi người đang nướng thịt vui vẻ cùng nhau, họ trò chuyện rất là rộn ràng. Chỉ tôi mỗi Vương cậu làm gì cũng có một mình, người khác thì có đôi có cặp cả, cậu và Toàn, Trọng, Phượng cùng Duy nướng thịt.

" Vương Vương, sao mà mặt mày ỉu xìu vậy??" Toàn quan tâm hỏi thăm người anh em ruột thừa của mình.

" Mày nghĩ sao khi một đứa độc thân lưu lạc giữa bầy hoa đã có chủ" Vương liếc sang Toàn.

" Không phải là Vương Độc Thân phiêu lưu ký " Trọng trêu y.

" Mọi người trêu tao đấy à" Vương trơ mắt nhìn.

" Thôi thương lắm, chả dám trêu đâu mày chặt đầu thì toi mất" Chinh tay cầm xiên thịt vừa chín bỏ vào miệng.

Giờ thì Trường cũng đã xuống chung vui với mọi người. Thấy ai cũng bận tay Trường cũng muốn phụ giúp, thế hắn nhìn sang Minh Vương.

" Cậu vào trong nhà lấy giúp tôi cái cây gắp thịt để nướng đi"

" Anh bảo ai đấy" Vương bị anh nói như vậy thì thắc mắc.

" Bảo cậu chứ ai, nhanh lên không tôi bảo anh tôi trừ lương đấy"

" Trừ cái gì, tôi có phải người giúp việc đâu mà lương với chả bổng" Vương hầm hực.

" Không giúp việc thì là người ở"

" Này, anh đừng có quá đáng nha" Cậu lớn tiếng khiến mọi người chú ý.

" Sao đấy xảy ra chuyện gì??" Hải cùng Toàn đi đến xem.

" Anh xem lại em trai của anh đi, anh ta bảo tôi là người ở đấy!!"
Vương tức giận mà quát.

" Khoan, không phải đâu, Vương mà bạn thân của anh dâu đấy" Hải giải thích.

" Ơ là vậy à, lúc nãy cậu ta ra mở cửa cho em, em cứ tưởng là người anh thuê" giương gương mặt rất ngây thơ mà trả lời.

" Nào, mày xin lỗi người ta đi" Hải nhìn Trường.

Chưa kịp mở lời, Minh Vương đã * hứ * một tiếng rồi quay mặt bỏ đi lại chỗ nướng thịt cùng mọi người. Trường lúc nãy thấy mình cũng hơi quá nên định xin lỗi nhưng chưa kịp gì đã bị con người lùn lùn kia hậm hực trừng một cái rồi bỏ đi.

" Xong rồi đây, mọi người lại đây ăn nè" Công Phượng cầm trên tay đĩa thịt xiên vừa nướng xong.

" Đây đây tới liền" Văn Thanh cũng đáp lại em người yêu.

Sắp xếp chỗ ngồi ngay ngắn, cặp nào thì ngồi theo cặp đấy, lúc Vương bưng đĩa thịt cuối cùng vừa nướng xong ra thì thấy chỉ còn mỗi chỗ kế Trường là còn trống.

" Vương, đứng đó làm gì mau vào ngồi đi" Hồng Duy thấy y cũng đưa tay chỉ về phía ghế kế bên Xuân Trường.

" Ờ.. ừm" Y vẫn chưa nguôi chuyện lúc nãy nhưng phải ngồi đỡ thôi.

" Nào nâng ly thôi mọi người" Tiến Dũng cầm ly rượu trên tay nâng lên trước mặt mời mọi người.

"1..2..3... cheer"

" Thích thật lâu rồi mới được ngồi lại cùng nhau như này" Dũng Gôn vui vẻ nói.

" Hay khi nào rảnh thì mình họp mặt như này đi" Toàn hứng khởi.

" Em thích là được" Quế Hải kế bên ghế sát vào tai cậu.

" Eww, đừng có như vậy mọi người còn sống sờ sờ đây này Quế Tổng ơi" Trọng Ỉn lên tiếng.

Thật sự đã rất lâu rồi mọi người chưa được thoải mái như vậy, dù là khoảng thời gian này ngắn ngủi nhưng mỗi người bọn họ đều cảm nhận được khi có những người bạn bè, những anh em và cả người họ thương ngồi cùng bàn, ăn cùng món ăn và nâng ly cùng nhau thì đã quá tuyệt vời rồi.

" Này cho tôi xin lỗi chuyện lúc nãy được không??" Trường quay sang hỏi nhỏ người ngồi kế bên.

Y không trả lời mà chỉ lườm hắn một cái. Khi mọi người đã uống đến say khước thì tiệc đã chóng tàn. Mỗi cặp một phòng, họ ôm nhau lết về phòng. Toàn thì cũng say nhưng vẫn tỉnh táo hơn những con ma men kia. Cậu dìu anh về phòng.

" Anh sao lại nặng như thế chứ, mệt thật" thả anh nằm xuống giường.

Anh nắm lấy tay cậu kéo cậu nằm xuống cạnh anh, anh ôm lấy cậu vùi đầu vào hõm cổ của cậu hít lấy mùi hương ấy.

" Thơm quá à~" do say nên giọng anh có chút nhựa nhựa.

Cậu lúc này do say nên cũng không lý trí được mấy phần. Anh chống tay xuống giường nhìn cậu.

" Em có yêu anh không??~~"

" Có chứ.. hửm anh lại bị sao vậy??" Cậu ôm lấy cổ anh.

" Em nói đi~"

" Em rất yêu Quế.. ưm" Chưa gì anh đã khóa môi cậu rồi. Nụ hôn nhẹ nhàng không mạnh bạo, nụ hôn khiến cậu cảm thấy mình được an toàn, được sự bảo bọc chắc chắn từ anh. Hải đặt cằm xuống vai của Toàn cọ cọ vài cái rồi thỏ thẻ vào tai cậu.

" Toàn à.. anh có được không?"

Văn Toàn không nói gì, chầm chậm luồng tay qua sau gáy của anh, đặt lên môi anh một nụ hôn, Toàn như lấy hết dưỡng khí của Ngọc Hải khiến anh thở dốc từng hồi. Tay anh bắt đầu mân mê trên cơ thể cậu, cậu cũng nhẹ nhàng cởi từng cúc áo của anh. Cơ thể của cậu rung lên từng hồi, hơi thở cũng dần như mất đi sự đều đặn.

Mỗi một cử chỉ hay mỗi hành động của anh, đều để ý quan sát biểu cảm của cậu. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve từng xớ thịt trên người cậu, tay anh đến đâu thì nơi đó như sắp đặt mà rung lên, anh chậm rãi rời khỏi môi cậu rồi hôn nhẹ nhàng lên trán, mắt, mũi, má, đến vai. Ngực cậu phập phồng theo từng hơi thở nóng của anh thêm chút hơi men làm cho anh và cậu khó thể giữ mình.
Lúc này thì mọi dây thần kinh của cả hai đều đã căng cứng, có thể vỡ ra lúc nào không hay. Anh dần di chuyển đến ngực, mọi nơi anh hôn đều để lại một vết đỏ khẳng định người con trai này chính là của anh, từ giờ phút này và cả mai sau này,

Cậu rướm người theo từng cử chỉ hành động của anh. Không chủ động mà hé miệng " ưm.. ơ" rất nhỏ thôi nhưng gợi tình. Cậu một tay luồng vào tóc anh, một tay nắm chặt lấy ga giường. Thấy cậu nhăn mày thì anh làm việc nhẹ nhàng hơn, nhìn biểu cảm của cậu như thế nào, anh dừng lại, chậm tiến lên hôn lấy đôi môi ấy, nhẹ nhàng phả từng hơi nóng vào tai của cậu làm mặt cậu đỏ lên.

" Em à, anh làm em cảm thấy khó chịu hả?" Anh xoa tóc cậu.

" Hay thôi em nhé"

Lúc này cậu ôm lấy cổ của anh đặt nụ hôn lên môi anh.

" Không sao, em ổn mà" cậu nở nụ cười làm anh an lòng hơn.

" Em chịu khó một xíu nha" Anh hôn lên trán cậu rồi tiếp tục công việc còn dở.

Cả quá trình, anh đều biết kiềm chế, anh luôn quan sát từng cử chỉ của cậu xem cậu có thoải mái hay khó chịu hay không. Anh không muốn cậu đau vì anh biết đây là lần đầu của cậu. Anh nghĩ cậu quen anh đã là một thiệt thòi nên anh không muốn người anh yêu phải ủy khuất nữa. Anh cũng chỉ dừng lại sau một lần, vì anh không muốn cậu chịu nhiều mệt mỏi sau cuộc yêu của hai người. Anh nhẹ nhàng bế cậu vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ và trở lại phòng dọn bãi chiến trường của cả hai. Anh nằm đó ôm cậu vào lòng.

" Em chịu nhiều thiệt thòi rồi" anh đặt nụ hôn nhẹ lên tóc cậu rồi cả hai cùng nhau say giấc.

____________________________________________________________________

Mình là Muối.
Nhớ là ủng hộ mình nha mấy bồ ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro