Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Trên đường đi Ngọc Hải đã liên lạc với Văn Thanh và mọi người nói rõ ra sự việc, mong mọi người sẽ giúp đỡ Văn Toàn nếu anh có chuyện gì bất trắc xảy ra.

Cả đêm đó Văn Toàn không thể nào ngừng khóc được, cậu ôm lấy con vào lòng như một tìm kiếm sự an ủi, khóc đến mức cả người mệt lả rồi thiếp đi.

Chiếc xe vẫn phóng trong đêm, đi cùng Ngọc Hải là hai tên đàn em. Lướt nhanh trên mặt đường, tiếng bánh xe cọ xát với mặt đường với tần số cao, trong lòng Ngọc Hải thì như có ai nung lên ngọn lửa, thật sự tất cả anh đã chuẩn bị chỉ cần lấy lí do ly hôn với Ấu Thanh Mỹ trao tất cả quyền lại cho một người khác, rồi anh sẽ có một cuộc sống bình yên cùng người anh yêu...

Tại sao tất cả như muốn ghì anh xuống?

Đến sáng, tiếng phanh xe trước cổng một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, đây chính là biệt thự của nhà họ Ấu. Lần này vào hang cọp, không biết có thể an toàn mà cứu Xuân Trường rời khỏi hay không?

Bước xuống xe, từ cổng có vài tên mặt áo đen tiến tới muốn lục soát người của anh và đàn em. Sau khi kiểm tra xong, Ngọc Hải đi thẳng vào bên trong.

Ngọc Hải luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng, tâm thế vững vàng nhưng trong lòng thì không khỏi lo lắng, không sao, trước tiên phải giữ vững được tin thần mới có thể cứu được Xuân Trường!

Bước chân ngày một nhanh hơn, gấp gáp hơn. Ngọc Hải băng qua những căn phòng kín, dọc theo con đường hành lan đến hồ bơi rộng lớn.

Ở đây đã có hơn 4 tên đàn em của hắn ta đợi sẵn, khi thấy Ngọc Hải xuất hiện thì có chút phòng vệ. Anh không để ý cứ xông thẳng đến khu nghỉ mát được xây đối diện lối vào.

Ở đó Ấu Dương Minh đang đứng đợi sẵn, Ấu Thanh Mỹ thì ngồi vắt chéo chân, còn có.. Xuân Trường. Xuân Trường hiện giờ rất thảm, tay chân bị trói chặt, mặt mũi bị đánh đến ứa máu, áo sơ mi đã đẫm màu đỏ của máu.

Nhìn em trai mình bị hành hạ đến như thế, Ngọc Hải chỉ muốn một phát súng giết chết tên cầm thú kia. Nhưng lí trí anh vẫn còn tỉnh táo, Ngọc Hải biết đây là địa bàn của hắn không thể động thủ được. Cứu Xuân Trường trước.

" Tiến Nam, mau đưa Xuân Trường ra xe đi."_ Ngọc Hải hơi nghiêng đầu ra phía sau cất giọng với tên đàn em thân thiết nhất của anh. Tiến Nam là do anh cứu cậu ta một mạng, sau này trung thành theo anh.

" Không, anh Hải."_ Tiến Nam ánh mắt bừng lên ngọn lửa giận trong lòng.

" Kìm cơn nóng giận ở bên trong."_ Ngọc Hải xoay người lại đi đến gần Tiến Nam nắm lấy người hắn nói nhỏ.

" Đừng làm ra hành động vô ích nếu không mọi chuyện sẽ không kết thúc."_ Ngọc Hải nói tiếp.

" Mau, đưa Xuân Trường đi nhanh chóng rời khỏi đây."_ Ngọc Hải như khẩn cầu Tiến Nam.

" Cho phép em giết chết bọn chó chết này."_ Tiến Nam thì thầm vào tai Ngọc Hải. Cậu ta là người thân tính với anh nên biết nếu cậu ta rời đi thì chuyện gì sẽ xảy đến với anh.

" Giữ bình tĩnh đi Nam."_ Anh nắm chặt lấy người cậu ta.

" Không, anh là người tạo ra hãy để anh kết thúc mọi chuyện."_ Ngọc Hải.

Tiến Nam nhìn ánh mắt khẩn cầu của Ngọc Hải, xem như đây là những gì nó có thể trả ơn anh, Nam gật đầu kiên định nhìn Hải.

Chầm chậm tiến về phía Xuân Trường đang bị trói. Cậu ta dìu Xuân Trường đang bất tỉnh đứng vững, Dương Minh thấy vậy định động thủ thì Thanh Mỹ lên tiếng ngăn cản.

" Để họ đi."_ Giọng cô ta lạnh lùng phát lên.

Sau khi thấy Xuân Trường rời khỏi đây an toàn Ngọc Hải nhẹ lòng hơn phần nào, anh tiến đến trước mặt hai anh em nhà kia, quay đầu sang nhìn Dương Minh.

" Chúng tôi cần nói chuyện riêng."_ Ngọc Hải.

" Anh Minh, để chúng em nói chuyện riêng."_ Cô ta cũng đồng thời lên tiếng.

" Ấu Thanh Mỹ."_ Ấu Dương Minh giơ cây súng dí vào đầu anh.

" Anh hai, thôi đi."_ Ấu Thanh Mỹ giơ cây súng hướng thẳng nòng về phía Ngọc Hải. Lúc này Dương Minh mới hài lòng mà bỏ súng xuống, hắn ta nhếch môi khinh bỉ rồi rời đi để hai người họ nói chuyện riêng.

" Là chính anh buộc tôi làm như thế này!"_ Cô ta tay vẫn cầm súng hướng về phía anh.

Ngọc Hải vẫn lạnh lùng trước viên đạn có thể bay xuyên qua cơ thể mình bất cứ lúc nào.

Cô ta nhìn thẳng vào mắt anh.

" Tôi đã yêu anh nhiều đến vậy, dành trọn tình cảm cho anh, tôi làm tất cả để giữ anh ở lại. Nhưng chính anh đã chọn dẫm đạp lên tình yêu của tôi, Quế Ngọc Hải."_ Ả đưa mắt căm hận nhìn anh.

" Anh coi tôi là gì hả Quế Ngọc Hải? Tôi là món hàng để các người kiếm lợi sao? Anh khiến tôi chống lại gia đình? Tại sao tôi lại yêu kẻ giết hại cha mình chứ hả?"_ Cô ta gào lên, tay vẫn chỉa súng về hướng anh.

" Thanh Mỹ, Văn Toàn có con với tôi, thằng bé mang dòng máu của tôi. Tôi biết cô luôn âm thầm điều tra mọi thứ về em ấy."_ Ngọc Hải.

" Vậy thì sao, được thôi. Tôi chấp nhận, mang thằng bé đến đây, để cậu ta rời đi, biến mất khỏi cuộc sống của chúng ta."_ Cô ta có thể thốt lên được câu nói này chứng tỏ cô ta đã điên dại mất rồi.

Ngọc Hải chỉ biết im lặng, tiến gần đến cây dúng đang chỉa về phía mình cho đến khi nòng súng chỉ cách da thịt anh bởi một lớp áo mỏng. Ả thấy anh tiến gần đến cây súng thì có chút hoảng.

" Làm những gì em muốn đi, cách tốt nhất để giải thoát cho cả hai. Tôi cũng như em, phải đánh đổi rất nhiều thứ."_ Ngọc Hải nhẹ giọng hẳn đi như đang cố làm lung lay ả ta.

" Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại tại đây, nó lại càng thêm rắc rối."_ Ngọc Hải nói tiếp.

" Không, Ngọc Hải. Em sẽ bảo vệ được anh, nếu anh vẫn ở lại bên cạnh em."_ Thanh Mỹ nhìn vào mắt anh.

" Sẽ không ai dám động vào anh, quay về bên em đi Ngọc Hải."_ Cô ta là đang muốn thuyết phục anh sao? Là cầu xin hay ra điều kiện.

Anh liếc mắt nhìn sang Ấu Dương Minh đứng cách đó không xa cùng mấy tên đàn em của hắn.

" Nếu rời khỏi đây, họ sẽ giết chết tôi đúng không?"_ Anh bình tĩnh hỏi ả.

" Đúng vậy."_ Giọng ả run run yếu ớt gật đầu trả lời.

" Chỉ khi tôi chết, mọi chuyện sẽ kết thúc đúng không?"_ Anh cầm chặt bàn tay đang cầm súng của ả, cây súng đang hướng vào vị trí tim anh.

" Không được, anh điên à."_ Ả thấy anh như muốn bóp còi thì hơi hoảng loạn.

" Thanh Mỹ, nếu tôi chết đồng nghĩ ân oán của cả hai bên sẽ chấm dứt."_ Anh hằn giọng tay vẫn nắm chặt cây súng đang dí vào mình.

" Bỏ tay anh ra khỏi khẩu súng đi Ngọc Hải."_ ả cố gắng kéo khẩu súng ra khỏi tay anh.

" Sẽ không ai phải đổ máu nữa."_ Anh đưa ánh mắt kiên định nhìn cô ta.

Ả ta bị anh làm cho sợ phát khóc, ả không muốn anh chết, ả còn muốn được ở bên cạnh anh đến già cơ mà.

Ấu Dương Minh thấy không thể chờ được nữa, hắn ta rút súng đưa về phái hai người đang nói chuyện.

" Em đừng phí lời với tên này nữa, giết nó đi."_ Hắn thực sự không thể chờ lâu hơn được nữa, nhanh chóng muốn tiễn Ngọc Hải đi.

" Em đừng quên nó là kẻ giết bố chúng ta."_ Hắn chỉa súng vào anh, hối thúc em gái mình.

" Em không làm được thì tự anh sẽ ra tay."_ Hắn thét lên.

" Em nói để bọn em yên anh hai."_ Cô ta vừa khóc vừa gào lên trông thảm thật.

" Nó đang lợi dụng em, em biết nó lừa dối phản bội em mà. Anh phải để nó trả giá."_ Dương Minh lớn tiếng.

" Xin anh, về bên em đi xin anh."_ Cô ta nhìn anh nhỏ giọng đủ để một mình anh nghe lời cầu xin, anh vẫn kiên định đưa mắt nhìn hắn.

" Mau giết nó đi."_ Hắn ta hối Thanh Mỹ.

" Mau lên."_ Hắn ta thét ầm lên.

Một bên đang cầu xin anh, một bên đang hối thúc đẩy anh vào đường chết.

Ngọc Hải đánh mắt nhìn xung quanh, trong đầu hiện lên hình ảnh bé con đáng yêu của anh, còn có cả người anh dành cả đời để yêu thương, Nguyễn Văn Toàn. Những kí ức vui vẻ những ngày qua cứ chạy ngang qua tầm mắt của anh, hạnh phúc khi gặp lại người anh chờ đợi, những kí ức của 4 năm về trước cũng hiện lên. Tất cả, tất vả đều như một cuốn phim.

* Đùng *

" Quế Ngọc Hải"









____________________________________________________________________

Sắp End rồi nha.
Chương này drama quá mấy bà ơi.
Ngược cay đắng nhưng yên tâm HE.
Vote cho tui nhe mọi người.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro