Mảnh đất trắng
Từ sau khi cuộc chiến giữa người được chọn với Voldemort kết thúc, cuộc sống lại bắt đầu quay trở lại quỹ đạo thường có của nó.
Còn ta, một người đã chết, không một người đau buồn hay thương xót, có lẽ là ngoài đứa con mà của người ta thương nhất. Bởi đó là điều mà một tử thần thực tử đáng phải chịu. Ngay khoảnh khắc cuối cùng ta biết cuộc đời mình đã làm được một điều ý nghĩa, đó chắc hẳn là ta đã dùng chính sinh mệnh này để cứu đứa trẻ ấy và ta không hối hận.
Kể từ khi cô ấy không còn trên cõi đời này, ta cũng dường như mất hết lẽ sống của mình, cuộc đời đen tối chợt có một vạch sáng giờ đây đã trở thành mảng đen vô tận. Ta không còn sống và cũng không muốn sống nữa, việc phải làm việc và nghe theo lệnh của kẻ đã giết người ta thương còn đau đớn hơn cái chết ngàn vạn lần. Ta không bảo vệ được em nhưng đã bảo vệ được đứa con thân yêu của em, nhưng cũng không hẳn là vậy, ta không chắc nữa..ha..ha
Ta đã buôn bỏ được em, không còn suy nghĩ về chuyện giữa hai ta nữa nhưng khi thằng bé xuất hiện,nhìn vào mắt nó ta lại thấy nhớ em vô cùng. Ta nghĩ sao khi chết đi ta sẽ được gặp lại em nhưng rồi rốt cuộc ta không biết mình có gặp lại nhau để trò chuyện một cách vui vẻ hay không.
Do xung quanh ta hiện tại là một không gian trắng xoá, ta nghĩ đây là thiên đường nhưng không một kẻ như ta phải xuống địa ngục hay sao.
Ta bước đi một cách vô định, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, ta cảm thấy mình có chút mệt mỏi rồi lại muốn chợp mắt nghỉ ngơi một lát. Lạ nhỉ , ta không biết bây giờ mình là thứ gì, một hồn ma? ta nghĩ vậy, nhưng ma có đi ngủ sao? ta cũng không biết, nhưng hiện tại ta không muốn quan tâm nữa, chỉ muốn nghĩ ngơi.
Ta đang mơ hay đang tỉnh, bởi khi đã nhắm mắt mà ngủ mac ta vẫn thấy một không gian trắng toát, ta lại bước đi nhưng lần này fa không thấy mệt mỏi nữa, bởi ta đã thấy lối ra. Ta nghĩ vậy nó là một cách cửa hơi cũ cũng màu trắng. Có điều gì đó đã thôi thúc ta, muốn ta mở cách cửa đó ra. Khi vừa mở ra ta đã bị một lực hút rất mạnh hút vào.
______
Ta mở mắt ra, kéo mình ra khỏi cơn buồn ngủ, mọi thứ tối đen cho tới khi mắt ta quen với ánh sáng từ mặt trăng len lỏi qua những khe cửa sổ, đây có lẽ đang là giữa khuya. Nhưng tại sao lại quen thuộc đến vậy, nơi này không khắc gì căn phòng của ta ở trường Hogwarts, căn phòng mà ta ngày ngày chế tạo độc dược.
Mọi thứ xung quanh quá quen thuộc, làm cho ta có cảm giác như mình chưa từng chết vậy. Ta có hơi kích động "chẳng lẽ mình chưa chết thật sao, chuyện này thật hoang đường. Nhưng nếu không phải thì tại sao ta lại ở đây ". Tất thẩy mọi chuyện làm ta rất hoang mang.
Ta tự bấu lấy tay mình và ta có cảm giác đau còn có cả thân nhiệt. Ta nhìn thấy tờ lịch trên bàn, càng làm ta sốc hơn, đây chẳng phải là ngày trước khi Harry nhập học sao. Nghĩa là ta đã sống lại, trở lại bảy năm trước sau khi ta chết. Ta từng nghe qua chuyện phù thủy sống lại nhưng không ngờ mình lại được trải nghiệm cảm giác này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro