Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i.

Bản thân tôi từ bé đến giờ cũng chẳng có gì là nổi trội. Từ ngoại hình,từng sợi tóc từng nét trên khuôn mặt đầy sự mờ nhạt ấy. Đến cả bản thân tôi còn tự thừa nhận là tôi xấu thật. Có lẽ do hồi bé-cái hồi mà tôi vẫn có một bộ "nhá" đầy cân đối nhưng chắc do cái bệnh viêm xoang khiến tôi phải thở bằng miệng thay vì mũi. Dần dần thời gian thẩm thoát trôi qua,hàm răng đồng đều bao giờ giờ đã trở thành nên hô ra. Nhưng điều đáng nói là nó không phải cả hàm nhô ra mà chỉ có mỗi hàm trên còn hàm dưới lại vô cớ lúc nào không hay bỗng lùi lại phía sau. Chưa dừng lại ở đó,đôi mắt híp ngày nào cũng đã to hơn nhưng lại cách nhau nhiều chút. Thỉnh thoảng tôi cũng tự an ủi bản thân bằng cách soi đi soi lại mình trong gương để tìm cho ra ưu điểm trong vô vàn nhược điểm ấy. Có lẽ dường như tôi theo chủ nghĩa sống thực tế nên đôi lúc lại bật cười tủm tỉm,chế giễu chính mình. Mọi người hay các nhà diễn giả luôn luôn kêu rằng "bạn không hề vô dụng hay vẻ bề ngoài không quan trọng đâu...."

Ha! Buồn cười và phi lý thật đấy. Đương nhiên đó là lời an ủi rồi nhưng đối với 1 đứa đã quá quen với mấy việc này thì sao? Điển hình là tôi chứ ai.

Thử là 1 cái pov nhé

Giả sử bạn là tôi và tôi đang rất buồn về 1 lý do nhảm xịt nào đấy như cãi nhau với ai đấy chỉ vì 1 chút chuyện nhỏ nhặt. Xong rồi bạn tức nhưng lại bất lực vì đối phương cãi cùn,bất chấp đúng hay sai. Họ muốn đứng lên trên đầu bạn,muốn khẳng định bạn sai đến mức cực-kỳ-sai. Bạn hiện tại cũng chán chả muốn nói bởi vì không cùng tần số với nhau đi kèm thêm là cái lý luận hết sức vô lý của nhà bên nữa.

Vậy bạn sẽ làm gì nào?
Kệ họ hay tìm người khác tâm sự,bầu bạn cùng?
Nói về trường hợp 2 đi. Bạn cuối cùng cũng đã tìm thấy đối tượng để trút hết tất thảy những gì bức xúc. Với cái tâm lý ấy bạn muốn nghe những lời khuyên chân thành của bạn bè,người thân,thứ làm cho tâm trạng bạn khá lên

Còn tôi thì ngược lại. Tính tôi luôn thích chịu đựng 1 mình,ít khi chia sẻ. Bởi thế nên tôi đã hình thành cho mình cái tính cách lầm lì ấy. Thân là em út nên tôi cũng được chiều chuộng. Nhưng bà chị tôi quá là giỏi đi. Đối lập hoàn toàn,tôi thì thích học ban d còn chị tôi thì lại thích hóa nên đã học ban a. Chị tôi thì luôn có tính ganh đua kèm thêm vốn đã thông minh nữa.

Tôi thì hoàn toàn ngược lại.

Bản thân tôi là hướng nội,thích ru rú 1 góc ở trong nhà mà làm những trò tiêu khiển cho hết 1 ngày. Tôi thì cũng không có nhiều bạn lắm. Hầu hết đa số họ đều hợp gu tôi và cũng chả có tí gì lợi dụng nhau cả. Bạn biết đấy, ít nhưng chất lượng. Với cả bản thân tôi cũng không níu kéo hay mồi chài người lạ để kết bạn với tôi. Tính tôi nếu đã quyết tâm thì sẽ làm bằng được thì thôi nhưng lại khá dễ nản lòng nếu nó không như kì vọng. Tôi dễ để bụng lắm. Tôi chỉ tức giận thực sự khi những lời bàn tán ấy quá mức giới hạn của tôi mà thôi.

Cái bản tính lạ kì của tôi nó còn được thể hiện ở nhiều "lĩnh vực" đa dạng khác nhau. Cá nhân tôi rất lười biếng,lười đến cái mức mà bạn không hiểu nổi đâu. Chắc do tôi quá chán ngấy với cái hiện thực khốn nạn này rồi. Ngày qua ngày luôn chỉ có 1 thứ làm tôi thấy cấn cấn đó là sự bao bọc quá chi là khó chịu từ bố mẹ,từ gia đình. Không đòi hỏi,không "phá gia chi tử",bố mẹ tôi luôn có cái nhìn "trẻ con" đối với tôi. Chẳng hạn như gia đình tôi ăn lẩu nhà làm thì bố mẹ sợ tôi sẽ đụng chạm hay nghịch vào cái thứ gì đó và sẽ bị bỏng.
M* nó chứ! Tôi còn chả hiểu nổi. Với cái tấm thân không to lớn,không cao ráo nhưng đủ dùng của tôi cộng thêm cái bộ não ngu si nhưng ít ra còn có nhận thức đúng đắn của tôi đã không chịu đựng đủ điều vô lý đến như vậy. Tại sao chứ?
Sao lại phải khổ đến như thế?
Tôi có đủ tứ chi để sinh hoạt hằng ngày vậy cớ sao lại đối xử như 1 đứa con nít thế?
Tôi phải công nhận tôi là 1 đứa lau gỉ mũi còn chưa sạch cơ.
Hết việc này đến việc khác ngay cả việc cầm dao bổ hao quả cũng kêu tôi làm chả nên hồn,chưa gì đã cầm lấy 1 phát dù tôi chưa nói câu nào. Tôi biết cắm cơm;biết rửa bát;biết quét,lau nhà... Rồi đôi lúc cứ kêu tôi ỷ lại,dựa dẫm vào người khác

Ủa,rồi muốn sao?
Ngộ nghĩnh ghê ha!
Buồn cười ghê ha!
Làm thì kêu làm không ra hồn,không ra thể thống gì hết
Không làm thì lại kêu lười,chán chả muốn nói
Thế sao lúc đầu người ta làm mà lại kêu không cần đâu
Chưa kịp nói vài ba câu đã chặn họng mình lại rồi
Tuy mất dạy nhưng đó chính là bản thân tôi muốn nói. Dù gia đình tôi không khá giả là bao. Dù gia đình tôi không ghẻ lại,đối xử tệ bạc với tôi. Nhưng với cái suy nghĩ,ý nghĩ ấy chẳng phải là quá vô lý rồi sao? Người lớn lạ thật đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro