tiếp theo !
- em tránh mặt anh sao ?
- không ! Em hơi mệt , anh về đi để em vào nhà em còn rất nhiều việc
- mình nói chuyện một chút được không ?
- anh muốn nói gì với em ? Anh nói mau đi ,em không có thời gian .
- tại sao 2 tháng nay ,em không đi tập đàn cùng mọi người ?
- em có việc riêng , em còn phải thi học sinh giỏi em không có thời gian , nếu anh đến đây chỉ để nói chuyện này thì anh có câu trả lời rồi .
Nói rồi tôi bỏ vào nhà không màn đến là mẹ đang gọi tôi , chân tôi chạy thật nhanh lên phòng đóng chặt cửa lại đau khổ ngồi bệt xuống đất mà nước mắt không ngừng chảy . Rõ là người anh yêu là người khác nhưng sao lại đối xử tốt với tôi ,lúc tôi muốn quên đi anh anh lại xuất hiện , tự ngồi chất vấn bản thân sau đó tiến lại chiếc giường ngồi thất thần , điện thoại reo liên hồi , là anh ấy điện 1 cuộc 2 cuộc 3 cuộc tôi không muốn nghe máy càng không muốn nghe bất cứ thứ gì nước mắt cứ chảy ròng rã không ngừng tự nhìn lại bản thân thấy thật hèn mọn , yếu đuối cười khổ cả tuổi thơ đã bất hạnh , ba mất sớm chẳng ai có thể cho tôi được sự ấm áp như anh ấy nhưng trong tình yêu này cái gì là giả ,cái nào là ngộ nhận đến cả hai việc đó tôi còn không phân biệt được thì sao có thể trách số phận hay trách anh ấy chứ , tôi cứ ngồi một gốc suy nghĩ về những chuyện trước đây , mẹ tôi mở cửa vào thấy tôi như vậy bà rất xót vội đến ôm tôi hỏi xem có chuyện gì xảy ra , tôi lắc đầu không có gì nhưng mà thâm tâm tôi dằn xé cực độ , mẹ tôi không nói gì nhìn con gái cố ý hỏi
- Jungkookie con đừng dấu mẹ , nói cho mẹ biết , con gặp chuyện gì mà ra nông nổi này , đừng để trong lòng nói cho mẹ nghe ! Nhìn con như vậy mẹ thật sự chịu không được ?
- mẹ có phải con vô dụng lắm không ? Đến cả tình yêu của mình cũng không dám đối mặt ?
- không con đừng nghĩ vậy kookie! Mẹ chỉ có mình con chẳng phải con rất mạnh mẽ sao ? Con của mẹ rất giỏi đừng nghĩ bậy !
- mẹ con thích anh ấy , nhưng anh ấy có bạn gái ,con....con thật sự...
Không thể nói được hết câu lại khóc ôm mẹ thật chặt khóc thật nhiều sau đó ngủ thiếp đi trong vòng tay của mẹ . Trước khi ra khỏi phòng mẹ còn nói rằng " để con gái mẹ phải khổ rồi "
Mẹ thương tôi lắm luôn hiểu cho tôi , nhưng tôi lại ích kĩ lắm luôn nghĩ cho bản thân mình thôi , bà luôn muốn tôi được có ba như mọi người muốn tôi được sung sướng một chút , nhưng khi dắt người đàn ông khác về tôi liền tỏ thái độ đôi khi còn làm bà bẻ mặt trước mặt người khác bà chẳng nói gì cả chỉ lẳng lặng dẹp hết mọi chuyện !
Sáng hôm nay tôi thức dậy làm lại những công việc trước kia đã rất lâu tôi chưa làm vào ngày nghĩ kể từ ngày tôi biết anh ấy , tôi bỏ bê bản thân mình , mọi người nói rất đúng phải yêu bản thân mình trước thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều . Tôi xuống nhà nở một nụ cười thật tươi đón buổi sáng tốt lành ngồi xuống bàn ăn cùng mẹ ăn hết phần ăn sáng bà nói tôi ốm đi nhiều rồi , thật tôi xuống cân lắm rồi do tôi suy nghĩ nhiều quá ăn sáng xong tôi chào tạm biệt bà !hôm nay tôi quyết định đi dạo một mình để hít thở không khí trong lành .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro