phần tiếp!
Đó chỉ mới là mục tiêu tự jungkook tôi đặc ra cho mình thôi , mơ ước thì tôi có rất nhiều nhưng toàn là mơ ước khó khăn , đôi khi người ngoài nhìn vào họ chẳng thích tôi , bởi vì tôi ít nói , rất trầm mặc . Chỉ có những người thân tôi họ mới hiểu là tôi chỉ thích làm bằng hành động chẳng thích nói nhiều . Lại nói về bản thân tôi một chút mà đến giờ cơm tối rồi !
Tôi chạy nhanh xuống nhà thấy mẹ đang cặm cụi trong bếp nấu ăn , mùi thức ăn thơm nghi ngút , tôi thích ăn những thứ đơn giản thôi , không quá cầu kì .
- sao hôm nay con vui vậy kookie có chuyện gì sao ?
- hôm nay con tự cảm thấy con sắp nắm bắt được tình yêu của mình rồi !
- vậy sao , vậy thì quá tốt rồi , thời gian sắp tới mẹ bận rất nhiều việc ở công ty , có vẻ không còn chăm sóc con tốt như bây giờ nữa , phải tự bảo vệ sức khoẻ đấy !
- con biết rồi , mẹ cứ khéo lo , con lại khoẻ như gì ý !
Nói rồi tôi và mẹ cùng nhau ăn hết bữa cơm . Rồi sau đó tôi lên phòng đọc sách một lát rồi ngủ thiếp đi !
Buổi sáng hôm nay rất đẹp tôi đã thức từ rất sớm đánh răng , rửa mặt , sau đó trang điểm nhẹ nhàng , thay đồ rồi cầm theo cây đàn bước xuống nhà .
Vừa xuống đã nghe tiếng mẹ cất lên bảo tôi phải ngồi vào bàn ăn sáng , tôi ngồi xuống bàn vội ăn nhanh sau đó dắt xe ra cổng thì thấy Anh Teahuyng đã đứng ở trước cổng tôi vô cùng ngạc nhiên trố mắt ra nhìn một hồi cũng cất tiếng hỏi
- anh đến đây làm gì ? Tìm em sao ?
- à anh tiện đường nên ghé sáng rước em đi cùng ấy mà .
- ra vậy , em tưởng anh tìm em có việc gì chứ !
Những lời biện hộ vụng về vậy mà cũng nói ra được nữa tôi thật tình chẳng thể hiểu anh nghĩ gì , nghĩ tôi là con nít chẳng biết anh nói gì chăng ! Nhưng tôi cũng mặc kệ ngồi lên chiếc xe chạy đi , anh vội chạy xe đi theo , nhìn biểu cảm của anh lúc đó tôi buồn cười , nhưng sợ anh ngại nên tôi đành ngậm miệng lại !
Đến nơi tôi bước xuống xe mọi người đã đợi sẵn bên trong , bà chị Jooe vội chạy từ trong nhà ra đón tôi vào , còn anh Teahuyng kiểu như người tàn hình vậy , bà chị Jooe chẳng quan tâm đến sợ hiện diện của anh ấy !
- chị nhớ em quá à kookie yêu dấu ! Tự nhiên bỏ nghề 2 tháng lận không có em chị không khịa ai được buồn lắm luôn !
Bà chị Hani nói chuyện mà tôi không phản kháng được luôn đúng là bá đạo mà !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro