Mở đầu
Nắng chiếu qua vòm cây xanh, phủ ánh nắng lên đôi mi mắt Nhược Vân Gian . Quả là một mùa hè oi bức, cô gục xuống bàn ngoài ban công ở công ty, mắt chầm chậm nhắm lại chợt nghĩ về chuyện xưa .
Năm đó cô và anh cùng học chung trường THPT Nam khai . Anh - Văn Quân Hữu - muốn sắc có sắc , muốn trí có trí. Tự cho bản thân thanh cao không gần nữ sắc, là người được bao cô gái thầm ngưỡng mộ . Nhưng chỉ có trời có cô mới biết anh bị bệnh trầm cảm nên mới lấy làm lý do không muốn người khác lại gần . Anh nói " Đời anh chỉ coi cô là người thân duy nhất ", vậy mà anh bỏ cô đi mất. Nghĩ tới đây lòng cô rối bời nhưng nhanh chóng bị tiếng gọi của Giai Ý - đồng nghiệp cô thân trong công ty gọi đi họp .
"Gian gian, trưởng phòng gọi mọi người vào họp kìa . Lão già đó thật đáng ghét, dự án tour du lịch của cậu lại bị ông ta cướp rồi ". Giai Ý nói bằng vẻ mặt rất bất mãn.
"Đừng lo Giai Ý, dự án đó tớ đã động tay động chân vào rồi, chắc hẳn ông ta đã bị giám đốc mắng vì làm công ty thua lỗ rồi hahah". Tôi không thể tự khống chế mà cười lớn.
"Wwao gian gian cậu cũng cao tay thật đó . Không ngờ cậu lại to gian đến vậy ". Giai Ý cười khoái chí
"Có lẽ sau vụ này tôi cũng sẽ bị đuổi việc thôi, dù sao thì công ty này quá tệ bạc rồi "
Đúng như dự đoán, khi chúng tôi vừa bước vào văn phòng trưởng phòng đã đỏ mặt quát tháo :
"Nhược Vân Gian ! Dự án này là do cô soạn sao lại để ra sai sót lớn như vậy !!" Ông ta vừa giận dữ vừa đập xấp tài liệu xuống bàn mà lớn tiếng .
"Nhưng bản đó tôi đã để trưởng phòng xem và nói xem có sai sót không gì mà ".Vân Gian nghiêng đầu làm vẻ vô tội .
Thấy vậy mọi người xì xào bàn tán "không xem mà duyệt còn trách ai nữa "," haizz ông ta đã vô trách nhiệm còn hay đổ tội ", " cậy có tay trong mà ức hiếp nhân viên vậy sao ",..... Có lẽ lão ta đã thẹn quá hóa điên mà thét lên : " Đó là sự thất trách của cô và hành động đó đã làm cho công ty tổn thất lớn nên cô hãy n-g" .
Chưa nói xong tôi đã ngắt lời " Tôi xin nộp đơn nghỉ việc thưa trường phòng " .
Và đó là cách tôi đã thất nghiệp . Hôm nay thật mệt mỏi, ngày mai phải nộp đơn ứng tuyển các công ty khác nên hôm nay ngủ sớm lấy sức nào, tôi tự nói với bản thân . Nằm xuống giường cô nhìn lên trần nhà, hôm nay lại bất giác nhớ tới anh rồi , sao anh cứ ám tôi hoài vậy . Cô phụng phịu buồn bực lại nhớ tiếp giấc mơ hồi trưa .
Anh và cô gặp nhau trong buổi khai trường . Lúc đó cô là Nhược Vân Gian trong sáng vừa tròn 16 tuổi trăng tròn . Anh là Văn Quân Hữu học trưởng cuối cấp .
Chẳng hiểu hôm qua ăn gì mà sao nay đau bụng vậy, tôi ôm bụng quằn quại kêu than . Ba chân bốn cẳng chạy đi tìm nhà vệ sinh nhưng khổ nỗi lại không biết đường trường mới và thế cô đã bị lạc . Trong lúc vô vọng thì cô nhìn thấy 1 người khá đẹp trai, à không, phải là ngang bằng đại minh tinh đang ngồi mình ngồi lủi thủi trong góc vườn của trường . Nhược Vân Gian đơ ra mặt đầy dấu hỏi trai đẹp dạo này đều như vậy sao ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro