Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Sau đó, theo mệnh lệnh, họ tìm tới khu an toàn của thành phố. Nhưng khi đến nơi, không ai còn sống sót, khắp nơi là xác người với đủ lứa tuổi, giới tính.

Họ đau lòng, đành sắp xếp an táng đơn giản cho bọn họ rồi dọn dẹp lại khu an toàn này. Có lẽ tối nay họ phải tạm nghỉ tại đây rồi.

Họ được nghe rằng chỉ huy của những người sống sót đã bỏ rơi học sinh tại khu quái vật khi đội của bọn họ tới tiếp tế thức ăn, may mắn rằng họ đã trốn thoát và lẩn trốn kịp tới khi gặp được đội trưởng.

Một cô bạn trong đám đó khá kì quái, còn có dấu hiệu của bệnh trầm cảm nữa. Em cảm giác như cô ấy đã tuyệt vọng với thế giới rồi vậy.

"Yeong-hun à, cô bạn kia kì lạ quá! Không lẽ cô ấy định tự tử sao?"-em kéo áo anh người yêu hỏi.

"Hửm? Không sao đâu, có đội trưởng mà, cậu mau ăn đi nào."-anh chàng trả lời. Anh không cần quan tâm một người lạ làm chi.

"Nhưng mà món này dở thật, tớ thèm kem quá đi mất. Haizz, chịu thôi, giờ thì kiếm ở đâu được?"-em than thở. Đã lâu lắm rồi em không được ăn kem hay bất cứ món đồ ngọt nào, may mà có lon soda trước đó an ủi.

"Khi nào trở lại bình thường tớ sẽ mua cho cậu."-anh xoa đầu em vỗ về như thói quen.

Bỗng nhiên một tiếng súng vang lên, mọi người hốt hoảng chạy lại xem tình hình. Thì ra cô bạn kia định tự tử thật, nhưng lại bị Yu-jeong cùng đội trưởng ngăn lại. Trong lúc đó cô ta vô tình nổ súng về phía hai người họ, tiểu đội trưởng Kim Won Bin cũng vì bảo vệ hai người mà bị thương đến ngất đi. Mọi người nhanh chóng sơ cứu cho tiểu đội trưởng vì thế nên mọi chuyện có vẻ ổn hơn. Cô bạn Hyeon Seo là người nổ súng thì chỉ liên tục bảo " Không phải lỗi của tôi, là do người lớn mà. Không phải lỗi của tôi!"

Tất cả chỉ có thể lặng im nhìn mọi chuyện, cảm giác bất lực bủa vây khắp bầu không khí. Họ đều mang trong mình cảnh giác hơn từ đó, sợ hãi về thế giới ngoài kia, về cô bạn đã nổ súng. Đội trưởng quyết định vào rạng sáng mai tất cả sẽ trở về lại đồn đóng quân, để bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người.

Tuy là tin vui nhưng mọi thứ vẫn cần dựa vào tình hình để phán đoán, đồng thời mọi người cũng hoang mang vì đội trưởng làm trái lệnh dù trước đó ngài đã bị cảnh báo. Nhiệm vụ này làm gì dễ như thế.

Cậu bạn Kuk Yeong Su lại lần nữa giảm thiện cảm của em khi cứ lên tục nhắc tới điểm số, rồi thực hành nhiệm vụ không hoàn thành sẽ bị trừ điểm, cậu ta có vẻ muốn tất cả cùng ở lại để tiêu diệt hết quái vật bất chấp bị thương rồi mới trở về.

Trời ạ, ai lại quan tâm những thứ này nữa chứ, toàn nói điều xúi quẩy không à. Chắc chỉ có cậu bạn Hee Rak mới nhàn nhả tắm rửa, hát hò lúc này mà thôi. Cậu ta còn phát điên lên khi thấy lon coca của mình biến mất nữa chứ.

So Yeon đã lấy lon coca của cậu ta để đi tỏ tình với đội trưởng. Cô này đã mê đắm đội trưởng từ cái nhìn đầu tiên rồi. Hôm nay cố lắm mới đủ dũng khí thì cuối cùng lại bị Deok Jung phá đám, thật tội nghiệp mà. Đám con gái đành bất lực an ủi cô bạn để cho có cơ hội lần sau thôi.

Đêm nay, Na Ra và Kim Chi cùng nhau trực đêm. Nghe Yeong-hun nói rằng tối nay cậu bạn cũng định tỏ tình với cô nàng kiêu kì này, nhưng có lẽ hôm nay không phải ngày tốt để tỏ tình rồi. Cậu bạn cuối cùng lại chẳng đủ dũng khí để nói ra câu yêu. Đen đủi sao họ còn phát hiện ra đám quái vật dường như đang gửi tín hiệu cho quả cầu tím trên trời. Dù không chắc chắn lắm nhưng vì quả cầu và thân của con quái đều phát sáng, rồi chúng lại di chuyển đi đâu đó. Cứ thế một trình tự diễn ra như chúng đang thăm dò con mồi đang ở đâu vậy.

Nơi chúng thăm dò gần đó có một trại an toàn quy mô nhỏ, ở đó có nhiều con mồi, có nhiều đồ ăn để giúp nuôi dưỡng những quả cầu. Tìm trạng càng gay go hơn khi chúng em biết chuyện nhưng lại chẳng thể thông báo cho bên kia biết tình hình vì bộ đàm không có tín hiệu. Đội trưởng đành phải cho mọi người rút quân như dự kiến để cố tìm cách khác. Nhưng mọi người e rằng bọn chúng sẽ tấn công vào trước, khi đó thì chẳng kịp mất. Một số người khác thì sợ hãi muốn trốn tránh, không muốn nguy hiểm.

"Soon I à, cậu cũng sợ đúng không?"

"Sợ mà, nhưng ở đó chắc sẽ có ba mẹ của chúng ta. Ai sẽ bảo vệ họ đây?"

Câu nói của cô bạn mít ướt dường như đã đánh thức mọi người, qua thời gian gian nan, tất cả mọi người đều đã trưởng thành hơn rồi. Cuối cùng, tất cả quyết định sẽ đề ra kết hoạch mới, cũng vô cùng nguy hiểm.

Bây giờ rất khó để có thể tìm và tiêu diệt từng con khi tất cả đều chạy quanh khu vực, điều đó cũng rất nguy hiểm với chúng em. Mọi người định sẽ thu hút tất cả về ngôi trường cạnh đây rồi tiêu diệt toàn bộ bằng thuốc nổ cùng bom dự bị của quân đội lúc trước đã để lại. Tất cả được chia ra để lắp mìn khắp ngôi trường, sau khi xong việc thì sẽ di chuyển đến tầng thượng tòa nhà an toàn để tránh.

Mọi người vội vã thực hành theo nhiệm vụ, điện cũng được khởi động lại để phục vụ kế hoạch. Các thành viên nhanh chóng lắp mìn ở các tòa nhà chính. Các tay thiện xạ sẽ quan sát quả cầu, quan sát tình hình từ trên sân thượng trường.

Khi kế hoạch đang thực hiện lưng chừng, bọn chúng đã bắt đầu hành động. Những người quan sát nhanh chóng thông báo qua bộ đàm , tất cả bắt buộc phải đẩy nhanh tốc độ, chỉ còn 10 phút nữa thôi. Thời gian ngày càng rút ngắn hơn, một tổ được giao vai trò đi bật báo động của trường để thu hút đám quái vật. Số còn lại khi lắp xong bom liền đi đóng tất cả các cánh cửa. Họ còn đập những chiếc ô tô đằng trước sân để chúng báo động thu hút quái.

Họ buộc phải tập hợp lại một chỗ trước khi quá muộn, tổ đội của em cùng Yeong-hun cũng đã hoàn tất rồi rời đi trước khi đám quái tràn vào bên trong. Đàn quái chạy lại như vũ bão, bọn chúng nhiều tới nỗi che kín khắp sân trường. Khi tất cả đều đang lo lắng vì chẳng thấy những người khác đâu thì cuối cùng mọi người đã đầy đủ, mọi thứ đều vào vị trí.

"Lớp 3-2 nghe hiệu lệnh, chuẩn bị. Kích nổ!"-ngài đội trưởng nói.

Đám bom mìn đã lắp đặt đồng loạt nổ tung, thổ bay cả một ngôi trường kiên cố cùng lũ quái vật. Nhìn cảnh tượng đó, em lặng người đi. May quá, may rằng mọi thứ vẫn kịp, mọi người vẫn an toàn. Bất giác, em lại càng nắm tay Yeong-hun chặt hơn.

"Thật kinh khủng. Không thể tưởng tượng được nếu có ai đó chẳng thể thoát ra-"-em vô tình nói ra suy nghĩ của mình. Mọi người quay ra nhìn em, Yeong-hun cũng nắm chặt lấy tay em đáp.

"Ừ, thật sự không thể nghĩ nổi."

Mọi người lặng lẽ trao nhau cái ôm như lời động viên vậy. May sao tới hôm nay, chúng ta đều sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro