Chương 7
Xe nhanh chóng tới trại, mọi người bên đội xe 1 đều vui mừng vì gặp lại tiểu đội trưởng. Họ vui mừng ôm lấy nhau rồi hỏi han mọi thứ.
"Này, Kuk Yeong Su?"-cô nàng Soon-I nói.
"À, mọi người tới rồi sao?"
"Này! Trông cậu có vẻ thông thả nhỉ? Đúng là tên khốn ích kỉ."Kwon II Ha bực tức nói." Đây là người đã bỏ rơi chúng ta đó. Tôi cứ tưởng cậu ta chạy luôn rồi". Phải thừa nhận đây là câu nói thuận tai nhất mà em từng nghe từ II Ha trước đến nay.
Dù đã được tiểu đội trưởng bao che, nhưng em vẫn không hề thích cậu ta chút nào, trông cậu ta chẳng giống người đã chuẩn bị mọi thứ tại trại tập trung này cho cả lớp gì cả.
"Yeong-hun à, từ nay hãy cảnh giác với cậu ta nhé? Tớ thấy không an tâm vì cậu ta."-em thì thầm với bạn trai.
"Ừ, để tớ quan sát."-cậu đáp.
Mọi người nhanh chóng tụ họp tại lều của bọn họ, tất cả mọi thứ dần được sắp xếp vào nề nếp. Họ được mặc lên bộ quân phục mới, ai cũng háo hức và thích thú cả. Vết thương của So Yeon cũng đã lành lại nhưng cô bạn luôn lo lắng nó sẽ để lại sẹo xấu cho cô. Học sinh lớp 3-2 đã không còn là binh sĩ dự bị nữa. Từ bây giờ, tất cả đều trở thành binh sĩ bổ sung.
Vì thế, họ bắt đầu làm việc được phân phó như đào ống nước, đào đất, dựng lều. Vì thế em cũng nhận ra, làm lớp trưởng khó lắm chứ đùa, hở tý là lớp trưởng, lớp trưởng. Yu-jeong xoay như chong chóng luôn rồi kìa, chuyện gì cũng tới tay cậu ấy cả.
Bất ngờ, họ nhận được mệnh lệnh phải tiến vào tiếp cận lũ quái vật vào ngày hôm sau. Bọn họ phải rời đi khỏi nơi đóng quân hiện tại, và loại bỏ quái vật ở khu dân cư cùng trên đường đi, tất cả phải được tiêu diệt sạch sẽ. Mọi người dần tuyệt vọng trước thông tin mới nhận này, dù bên quân đội hứa hẹn sẽ được điểm cộng và quay trở về với gia đình. Nhưng ai chắc rằng họ sẽ sống sót trở về để nhận phần thưởng đó?
Nghe các lớp khác nói rằng, vì lớp chúng em còn đầy đủ nên phải ra quân đầu tiên. Tối đó chẳng ai ăn được miếng cơm nào, trừ cậu bạn Deok Jung, người mang tâm hồn ăn uống đi khắp mọi nơi. Mọi người càng tuyệt vọng hơn khi lớp trưởng Yu-jeong đem những mẫu cá nhân về phát cho mọi người.
"Cái này, họ bảo chúng ta viết di thư, và bỏ vào đó chút móng tay hoặc tóc rồi nộp lại trước khi tác chiến. Đây là phòng trường hợp nhận diện xác...khó xác minh."
"Nè cái gì chứ?"
"Bọn họ bảo chúng ta vào chỗ chết sao?"
"Chẳng phải chúng ta sắp xuất ngũ sao? Đừng dọa nhau mà?"
"Sao chúng ta phải làm theo quy định chứ? Chẳng phải vì nguy hiểm nên mới vậy sao?"
"Tớ cũng không biết nữa nhưng mà..."
"Tại sao chúng ta phải tham gia tác chiến chứ ? Không biết thì hỏi lại đi. Cậu ta là lớp trưởng mà, sao lại không hỏi việc đó?"
"Người ta cứ đưa là cậu đem về sao?"-cậu bạn Hee Rak nói.
"Này, sao lại giận cá chém thớt. Ban nãy trước mặt đội trưởng không dám hó hé gì mà?"-Tae Man đứng ra nói giúp lớp trưởng. Chà, có cái gì lạ lắm à nghen.
"Cậu ta là lớp trưởng, là đại diện cả lớp mà. Cậu chấp nhận là con rối vì mấy điểm cộng sao? Này, trả cậu hết."-Hee Rak nói rồi ném mẫu cá nhân vào lớp trưởng.
"Tên khốn này, mày mới nói gì thế hả?"-Wang Tae Man tới nắm lấy áo cậu bạn Hee Rak.
"Sao hả tên khốn này?"
"Đừng đánh nhau mà."-Yu-jeong nhanh chóng cản hai người lại.
"Này Yu-jeong, cậu không có ý kiến gì sao? Cậu không thấy sợ hả?"
"Lớp trưởng à, vụ di thư này đúng thật hơi quá rồi đấy."
Yu-jeong rời đi, mọi người vẫn không chấp nhận được sự thật. Họ quyết định đổi lỗi cho lớp trưởng vì không thể giải tỏa được uất ức của họ. Em nhìn cũng bất lực cho lớp trưởng luôn. Em đành đứng ra nói chuyện với các bạn.
"Tớ thấy các cậu vậy là không được đâu. Dù biết rằng chuyện ngày mai rất nguy hiểm, nhưng chúng ta cũng chẳng thể trút lên người Yu-jeong như vậy được. Hẳn phải có lí do cậu ấy mới phải làm vậy, bình thường cậu ấy luôn nghĩ cho mọi người mà, cho cả lớp chúng ta mà, đúng không?"
Cả lớp im lặng, em biết họ dần nhận thấy được lỗi sai rồi.
"Vậy nên, chút nữa chúng ta cùng xin lỗi cậu ấy nhé?"
Khi Yu-jeong trở về, em bắt Hee Rak bước lên xin lỗi đầu tiên vì lúc nãy cậu bạn này lồi lõm nhất đám. Mọi người sau đó cũng thi nhau xin lỗi lớp trưởng, cô bạn cũng lại vui vẻ tha thứ. Mọi chuyện có vẻ ổn hơn rồi.
Vì không thể ngủ được, đám con gái quyết định qua bên lều của con trai bàn bạc. Cuối cùng mọi người vẫn viết di thư rồi gửi lại cho Yu-jeong. Rồi bất ngờ đội trưởng bước vào, bọn con trai liền giấu con gái đi, Yeong-hun nhanh chóng ôm em vào lòng rồi trùm chăn lên.
"Các cô cậu..."
"Chúng em xin lỗi ạ. Vì tụi em không ngủ được nên... Chúng em về ngay ạ."-Yu-jeong nói.
"Về thôi về thôi."
"Về ngủ nhé."
"Các cô cậu vẫn chưa ăn tối đúng không? Thượng binh Kim, đi lấy cơm cho bọn nhỏ đi."-ngài đội trưởng nói.
"Gì vậy?"
Tối hôm đó có lẽ là khi ức đáng quý nhất của bọn họ. Bọn họ cùng nhau ăn, cùng nhau vui đùa. Ngài đội trưởng cùng tiểu đội trưởng sẵn sàng làm trò để góp vui cho mọi người. Sau khi thưởng thức bữa ăn ngon lành của chỉ huy, một cuộc chiến mới thật sự bắt đầu.
Jang Su vì lời nói nhảm của Wang Tae Man mà ném bột vào mặt cậu ta, Tae Man đáp trả nhưng xui xẻo nó lại vào mặt của Soon I. Cô nàng lại tiếp tục ném trúng mặt của Hee Rak và dần từ đó, đại chiến bột mì bắt đầu. Họ vứt bỏ nỗi lo bên ngoài đi, lúc này mới ngây ngô đúng tuổi của họ, hồn nhiên vui đùa. Em cũng nhanh chóng tham gia vào cuộc vui bằng cách cho cậu bạn trai em một vết bột tuyệt đẹp trên mặt, anh chàng cũng bất lực lấy bột ném lại về phía em. Tất cả đều vui vẻ vui chơi mặc kệ ngày mai.
Sau đó, họ được nghe thông tin về đại đội trưởng, tất cả chăm chú lắng nghe, thì ra ngài đội trưởng cũng vậy, cũng mới hơn chúng em có vài tuổi, còn rất trẻ. Ngài cũng cố gắng trấn an tinh thần tất cả mọi người, cho bọn em tin thần sẵn sàng đón nhận mọi thứ ở tương lai.
Ngày hôm sau, cả lớp chia thành 2 nhóm, từng người được giao nhiệm vụ riêng. Em vẫn không hiểu tại sao mà đội trưởng có thể tự tin giao vị trí đầu cho Wang Tae Man được.
Bọn họ xuất phát, tiến dần tới thành phố phồn vinh nay đã bị bỏ hoang. Các bạn cùng nhau đi vào khi vực trung tâm thành phố, không ngừng cảnh giác xung quanh. Em còn phát hiện ra chemistry giữa lớp trưởng với cậu bạn ở dơ nữa, couple này dễ thương đó, ship thôi.
"Nè Yeong-hun à, mong rằng trong lớp xuất hiện thêm các cặp đôi khác. Mấy cậu ấy đáng yêu quá mất."-em nhóm nhỉnh nói với bạn trai mình. Anh chỉ đành cười bất lực cho cô bạn gái của mình.
Bất ngờ cậu bạn Hee Rak la lên rồi lao thẳng tới phía trước, thì ra cậu ta phát hiện máy bán nước. Cậu ta lấy được lon nước như nhặt được vàng vậy. Đúng thật thì lúc này lon Coca quý như vàng, a, em cũng muốn cơ.
Yeong-hun quá hiểu ý em rồi. Cậu tiến về phía máy bán hàng rồi nét vài đồng xu hiếm hoi từ trong túi áo. Tất nhiên cậu phải chọn chai soda mà em thích rồi.
"Đây, của cậu đây."-Yeong-hun đưa cho em.
"A, yêu cậu nhất Yeong-hun à."-em nhào tới ôm lấy bạn trai mình.
"Thiệt là hai con người này không thể ngừng lại sao?"
Bỗng có dấu hiệu quả cầu xuất hiện, máy cảnh báo reo lên. Số lượng phải nói thật là đáng sợ, mọi người nhanh chóng đi vào vị trí phục kích.
Ngài đội trưởng cầm lấy chiếc xe đồ chơi bên cạnh để thu hút lũ sinh vật tới.
"Tất cả đợi lệnh, chuẩn bị, bắn!"
Tất cả nổi súng hàng loạt, tiêu diệt đoàn sinh vật. Bọn chúng dường như hiểu được mình không phải là đối thủ nên liền lẩn trốn đi khắp mọi nơi trong thành phố. Vì thế, mọi người đành phải chia nhau ra để đi khắp nơi tiêu diệt tới con cuối cùng. Cuộc thanh trừng bắt đầu từ đây, mọi người đều đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình.
Bất ngờ là đội của Kim Chi còn phát hiện ra một cô gái sống sót trên gác của một căn nhà, khắp người cô là máu với máu. Họ quyết định cứu cô ra khỏi đó nhưng tinh thần của cô ấy đã kiệt quệ rồi. Hẳn là cô đã rất vất vả đối mặt với cái chết của đồng đội xung quanh. Ngoài ra họ còn tìm thấy hai người khác trong căn nhà ở khu vực đó. Cả 3 đều đã kiệt sức, tinh thần suy sụp đến mức báo động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro