Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Họ nhanh chóng di chuyển về ngôi nhà phía trước theo chỉ dẫn của Yeong-hun, để cho So Yeon nằm nghỉ bên trong rồi cố gắng tìm kiếm thuốc, thức ăn hay bất cứ đồ dùng nào.

Tuy đã tìm thấy hộp y tế để sơ cứu nhưng tình trạng của So Yeon vẫn tồi tệ như vậy. Nếu không sớm xử lí thì sẽ gây ra nguy hiểm. Hiện tại mọi người đều kiệt sức, lại không có thức ăn, tình huống vô cùng xấu. Yeong-hun rất mệt nhưng cậu phải cố gắng lên, em còn đợi cậu về nữa.

Phía bên em, nhờ công Deok Jung nghe ngóng mà biết được đội trưởng bất chấp vi phạm luật lệ, cướp xe để đi cứu mọi người. Hiện tại chẳng có lí do gì để ngài ấy rời đi, thế nên chắc chắn là ngài cùng suy nghĩ với mọi người, lo lắng không biết tình trạng bên kia ra sao.

"Vì vậy, nếu đội trưởng đi thì tớ sẽ đi theo."-Deok Jung nói.

"Này, cậu bị điên sao?"-Ha Na bảo.

"Tớ hiểu, nhưng nếu là Chi-yeol thì cậu ấy cũng sẵn sàng cứu tôi."-cậu chàng trả lời.

"Tớ cũng đi, cứ ngồi yên sẽ bức bối lắm."-lớp trưởng bảo.

Hầu hết mọi người đều đồng lòng đi cứu các bạn khác. Ngoại trừ cậu bạn Yeong Su cùng cô bạn Ha Na.

"Này, mọi người suy nghĩ kĩ được không? Nếu họ còn sống thì đã tới đây lâu rồi. Lỡ chúng ta bị bắt khi đang trên đường thì sao?"-cậu bạn nói.

"Bị bắt thì sao?"-Deok Jung trả lời.

"Tự nhiên cả lũ dính vào rắc rối thì có thể bị trừ điểm đấy."-Yeong Su nói.

"Này đồ điên. Giờ phút này mà còn suy nghĩ về thi đại học sao?"-II Ha nói.

"Đâu ai bảo hủy đâu. Vậy là vẫn phải thi nữa. Nếu bị trừ điểm thì không thi vào đại học mong muốn còn gì."-cậu bạn vẫn cố chấp nói.

"Tớ không quan tâm. Tớ chỉ muốn đi tìm Yeong-hun cùng các bạn thôi. Nếu họ bị thương ngoài đó thì sao? Tớ phải dẫn họ về."-em lạnh nhạt nói, ấn tượng của em về cậu bạn càng giảm.

II Ha muốn lao lên đánh cậu ta thì liền ngừng lại.

"Thôi đi. tôi kì vọng gì ở cậu chứ. Đi đây."

"Cậu còn làm gì ở đó, Ha Na?"-Bo Ra hỏi cô bạn.

"Tớ không đi."-Ha Na trả lời, cô bạn có vẻ rất sợ, sau đó liền bị Bo Ra kéo áo lôi đi. Mọi người đều đi hết trừ cậu bạn Yeong Su.

Về lại phía đội 1, bọn họ bị một con sinh vật phát hiện. Họ đành trốn trong nhà nhưng nó lại nhanh nhạy chui vào qua ống thông của lò sưởi. Mọi người nhanh chóng chui vào hai căn phòng khác nhau rồi đóng kín cửa lại, kể cả cửa sổ. Dù chỉ có 1 con nhưng đó cũng là mối nguy hại đáng sợ.

Em và mọi người đang trốn trong xe của đội trưởng thì vì tiếng kêu của Deok Jung mà bị ngài ấy phát hiện. Tuy bị răn đe nhưng mọi người điều hiểu, tới đây đã quá xa không thể trở về được. Đội trưởng đành phải sát cánh cùng học sinh. Yeong-hun, mọi người, hãy cố lên nhé!

Phía bên kia, tình hình càng tệ hơn khi họ bị kẹt lại phía bên trong căn phòng, không lối thoát. Mà vết thương của So Yeon càng trở nên tệ hơn. Kim Chi đành tiên phong đi ra ngoài để thông báo với những người khác rằng họ sẽ lên xe hàng để trốn khỏi đây. Vì thế nên Yeong-hun cùng đi với cậu bạn.

Những người khác đành nhờ hai người bọn họ tìm cách mở cửa sổ ra để trốn thoát. Khi tìm kiếm vì tiếng động không nhỏ đã thu hút con sinh vật đấy tới tấn công hai người bọn họ. May mà Yeong-hun nhanh chóng phát hiện qua chiếc gương rồi kéo Kim Chi đang cầm cây kìm mà chạy đi. Yeong-hun nhanh chóng cầm cây gậy sắt bên cạnh đánh lùi con quái vật vào trong rồi chạy đi.

"Mau mở cửa ra, nhanh lên."-Yeong-hun hét.

"Mấy đứa à, mau mở cửa ra."-Kim Chi hét.

Mọi người bên trong nhanh chóng mở cửa đón Kim Chi và Yeong-hun vào. Họ cố gắng đóng cửa lại mau nhất có thể. Khi mọi thứ xong xuôi, tất cả liền trèo qua cửa sổ, rón rén trốn khỏi phòng. Trước đó, cậu bạn Hyeong-shin đã mở băng đĩa lên nhằm đánh lạc hướng con sinh vật. Điều khiến mọi người đau lòng  là bộ phim đó cũng là một bộ phim viễn tưởng về quái vật, và bộ phim có cái kết hết sức đau buồn, khi tất cả đều chết hết.

Bọn họ nhanh chóng thoát ra rồi tiến vào nhà kho, cố gắng lục lọi tìm chìa khóa chiếc xe hàng để lái đi. Xu xẻo ra sao khi đó băng đĩa bị hư khiến con sinh vật nhận ra sự việc. Mọi người hoảng loạn chạy vào nhà kho, Wang Tae Man cùng Su Cheol cố gắng ở lại giữ chân quái vật. Lúc đó, Yeong-hun chạy tới đánh bay nó đi bằng cây gậy sắt lúc nãy, kéo hai cậu chàng chạy mau.

Cuối cùng họ cũng tìm được chìa khóa xe hàng. Nhưng cuối cùng lại chẳng thể đi được vì Hee Rak không biết lái loại xe này, con quái vật thì ngày càng tới gần hơn. Lúc này mà cậu ta cùng So Yun còn xảy ra tranh chấp, khiến chìa khóa bay vào lỗ hở ở khe tủ, khó mà lấy ra được. Cả đám bất lực, không biết phải làm sao.

"Cái đó mà vào đây thì chết cả lũ, cách để cho mọi người sống sót lúc này, là bỏ lại So Yeon."-cậu bạn Hyeong-shin nói, né tránh ánh mắt cô bạn.

"Hả cái gì cơ?"

"Này, cậu điên rồi hả?"

"Đúng vậy. Ai mà muốn chết tại đây chứ?"-cậu bạn nói.

"Cứ bỏ tớ lại đi, xin lỗi các cậu nhé."-So Yeon nói, cô biết việc mình bị thương ảnh hưởng tới các bạn rất nhiều.

"Chỉ còn cách một người đi làm cò mồi để những người khác trốn thoát thôi."-Yeong-hun nói.

"Đúng vậy, đó là cách duy nhất không khiến chúng ta hối hận."-cậu bạn Hyeong-shin nói.

Cuối cùng, mọi người quyết định bằng cách rút thăm. Nhưng có vẻ Hee Rak là người bóc trúng cây thăm đó, nhưng cậu bạn không đủ dũng khí để đối mặt với con quái vật. Thấy vậy, Jang Su liền bẻ gãy chiếc đũa của mình rồi thay Hee Rak ra làm mồi nhử. Mọi người rất lo lắng cho an nguy của cậu bạn lớp phó.

Phía của em, mọi người đã đến lại khu Seoul, cảnh tượng xác người rải rác khắp nơi khiến tất cả câm nín. Đội trưởng nhanh chóng phát hiện ra chiếc xe bị lật của các bạn trong lớp, ngài xuống dưới xem xét tình hình trước. Đội trưởng liền phân công nhiệm vụ cho mọi người đi quan sát xung quanh, còn Yu-jeong thì đi cùng ngài, ai cũng nâng cao cảnh giác.

Đội trưởng cùng Yu-jeong thấy thứ còn lại là xác các binh sĩ lái xe. Lúc đó, Deok Jung cũng phát hiện ra dấu hiệu mà những ngừng khác để lại. Họ liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì có thể mọi người vẫn an toàn và tránh đi nơi khác không xa. Đội trưởng liền bày trận binh xung quanh để xem xét tình hình.

"Này, thứ lấp ló đằng kia là gì vậy?"-cậu bạn Deok Jung ngây ngô nói.

"Chết tiệt. Đội Trưởng, là quả cầu, quả cầu đó."-II Ha nhanh chóng hét lên báo tin.

"Tất cả vào vị trí, chuẩn bị nổ súng."-đội trưởng liền nói. "Khai hỏa."

"Chết đi lũ chết tiệt."-II Ha hét. Mọi người đồng loạt nổ súng tấn công bọn chúng, tiêu diệt hết tất cả.

Ở bên kia, Jang Su gõ thùng tạo âm thanh để thu hút con quái vật. Mọi người còn lại nhanh chóng lấy chìa khóa rồi lái xe rời đi khi Jang Su đánh lạc hướng. Họ nhanh chóng tới được khu đất trống để tạm nghỉ.

"Jang Su à, phải làm sao đây?"

"Khoan đã, Hee Rak đâu rồi?"-Wang Tae Man nhanh chóng phát hiện.

"Cả Yeong-hun nữa."-Kim Chi nói.

Họ không hề hay biết lúc chiếc xe lao đi, cả hai người đó đều không leo lên xe. Khi chiếc xe rời đi, Hee Rak cố gắng tìm vũ khí để chiến đấu, quay qua liền thấy Yeong-hun đứng bên cạnh.

"Ôi trời hết cả hồn. Cậu làm cái gì thế hả?"-Hee Rak nói.

"Cậu là người bóc trúng phiếu ngắn, đúng không?"-Yeong-hun nói. Nghe vậy cậu chàng Hee Rak đành ngậm ngùi yên lặng như câu trả lời, Yeong-hun nói tiếp. "Tuy rằng cậu nhát cấy không dám đưa ra nhưng cậu lại dám ở lại vì bạn bè, tôi đánh giá cao cậu ở đó."

"Chết tiệt, nói cái gì thế hả?"-cậu bạn ngại ngùng nói. "Phải mau chóng tìm vũ khí rồi tới giúp Jang Su thôi."

"Không biết con đó đó điểm yếu gì không? Chẳng có chút thông tin nào về nó cả, thật bực bội."-Yeong-hun nói. Lúc này, cậu bạn Hee Rak mới nhớ ra.

"Nó sợ lạnh, đúng rồi, nó sẽ bị teo lại khi gặp lạnh."-cậu bạn nói.

"Lạnh sao? Nhưng ở đây chẳng có cái gì lạnh, tủ lạnh lại càng không được. Giá như có bình nitơ lỏng thì được."-Yeong-hun đáp.

"Bình nitơ lỏng sao? Có đó, ở nhà kho đằng sau nhà."

Nghe vậy cả hai liền chạy tới lấy bình nitơ rồi đi tìm Jang Su. Cũng không khó lắm vì tiếng động lớn thế kia mà. Họ nhanh chóng chạy tới, cứu sống được cậu bạn trong gang tấc nhờ nitơ lỏng.

"Tên bệnh hoạn. Cậu tưởng rằng sẽ bắt được nó sao?"-Hee Rak cười nói. Cả ba vui vẻ cười, từ đây có một mối liên kết mới được hình thành.

Jang Su cùng Yeong-hun rời đi.

"Này cậu như thế với người mới cứu mạng cậu sao?"-Hee Rak nói rồi nhanh chóng chạy theo.

Cả ba nhẹ nhõm hẳn ra, bọn họ cùng ra ngoài.

"Mà vì sao lúc nãy cậu lại làm thế?"-Hee Rak hỏi.

"Không biết nữa."-cậu bạn Jang Su trả lời.

"Hai người các cậu đúng là đồ ngốc."-Yeong-hun bất lực nói.

"Này, nói gì vậy hả?"-Hee Rak nhanh chóng cãi lại.

Bỗng nhiên đội trưởng xuất hiện kéo cả ba tránh khỏi con quái vật tấn công đằng sau. Na Ra xuất hiện rồi bắn chết con quái cứu cả 4 người. Em đi đằng sau phát hiện ra liền nhào tới chỗ bọn họ.

"Không sao chứ? Có ai bị thưởng ở đâu không?"-em vội vã hỏi.

"Ừ, không sao. Cậu ổn chứ?"-Yeong-hun hỏi lại em. Tay còn nhẹ vuốt lấy khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của em.

"Này chết tiệt, có ngừng thả thính nhau đi không hả? Nhìn mà thấy ghét."-cậu bạn Hee Rak nói.

"Hửm? Cậu ghen tị sao?"-Yeong-hun nổi tính xấu trêu chọc cậu bạn Hee Rak.

"Chết tiệt mà."

Cuối cùng, cả lớp cũng tập hợp lại với nhau, thả lỏng tâm tình thời gian qua. Mọi người lại cùng nhau vui vẻ trò chuyện, cùng nhau than thở vì các vấn đền qua. "Thánh Nổ" Jang Su còn bảo câu chuyện này có thể kể 4 ngày 3 đêm lận đó.

"Cậu mệt lắm đúng không? Tớ có đem ít socola nè, cậu bỏ bụng đi."-em nói rồi đưa những viên kẹo nhỏ cho cậu bạn trai.

"Tớ ổn, cậu thì sao? Có sợ lắm không?"-anh bạn trai quan tâm hỏi em.

"Tớ sợ lắm, sợ rằng sẽ không được gặp lại cậu mất. Tớ xin lỗi, lần sau tớ sẽ không tách ra khỏi cậu nữa đâu."-em ôm chầm lấy bạn trai.

"Không sao, cậu ổn là được rồi. May sao mọi người đều ổn."

Em bất ngờ nhìn cậu bạn, có lẽ cậu đã dần mở lòng với mọi người rồi. Vui vẻ, em càng ôm chặt lấy cậu, bạn trai em theo thói quen vòng lấy eo em ôm lại.

"Này chết tiệt. Cái đôi gà bông kia, không thấy ai ở đây đều là con dân FA hả? Sao tự tiện phát cơm chó vậy hả?"-cô bạn Jun Hee bất bình nói.

"Đâu phải bình thường tụi tôi giấu diếm gì, sao phải bất ngờ?"-bạn trai em nói.

"Aiss, cái tên chết tiệt, sao cậu lại có bạn gái được chứ?"-Hee Rak cau cú nói.

"Vì tôi thông minh, đơn giản mà?"

"Muốn đấm vào mặt cậu ta quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro