Chương 3
Hôm nay có bài tập về lắp súng, mọi người đều phải hoàn thành trong vòng 1 phút đấy. Em suýt nữa thì không qua được rồi. Nhưng bạn trai em giỏi lắm á, lắp nhanh top đầu lớp luôn, thiệt ngưỡng mộ mà. Tuy vậy, cô bạn No Ae Seol vụng về vẫn mãi không thể hoàn thành khiến mọi người phải ở lại đợi tới lúc cuối ngày, em đói tới rã người mất luôn.
"Tiểu đội 2 chú ý, ở đây không có luyện tập cá nhân, chỉ có tập thể. Vậy mà, các em lại chỉ trích lỗi bạn bè mình và chế nhạo bạn. Nếu là tình huống thực tế, các em sớm chết hết ngoài chiến trường rồi. Vậy nên, không có bữa tối tới khi người cuối cùng thành công."-đội trưởng nghiêm khắc nói. "Binh sĩ No Ae Seol, bắt đầu."
Có lẽ vì vậy mà mọi người trong lớp rất bất mãn với Ae Seol, Bo Ra còn tới chỉ trích cô nàng Ae Seol mà cô bạn chỉ có thể nói xin lỗi. Lúc đó, cậu bạn Hyeong-shin tới bên Ae Seol và bị trêu chọc là bạn trai Ae Seol. Chà chà, em thấy có gian tình rồi nha.
"Nè Yeong-hun à, nhìn hai người đó kìa, có gian tình đó."-em nói với bạn trai bên cạnh.
"Được rồi, ăn nhanh rồi về nghỉ thôi, mai chúng ta sẽ bắn đạn thật đó."-cậu sớm bất lực trước người bạn gái ham hóng hớt này của cậu rồi.
"Ừm, tớ biết rồi. Nhưng tớ thèm kem quá Yeong-hun à, tớ cũng thèm bánh choco dâu nữa."-em nhóng nhẽo với cậu bạn.
"Kem thì tớ không có, nhưng tớ có một ít đồ ăn vặt giữ lại cho cậu. Ăn đi rồi xíu về phòng tớ đem cho."
"Hì hì, tớ yêu Yeong-hun nhất."-em nhanh chóng ôm lấy bạn trai.
Sang ngày sau, mọi người cùng tập hợp phía trước trường để di chuyển tớ trại bắn súng. Lớp trưởng tất bật kiểm tra sĩ số, ai ai cũng hồi hợp hết cả. Hôm nay cô Park cũng đặc biệt đi chung với mọi người. Nhưng kì lạ là trên đường đi, khắp nơi đều vắng vẻ không bóng người, những cửa hàng xung quanh cũng đều đóng kín cửa, không biết mọi người đều đi đâu hết rồi.
Mọi người vẫn hồn nhiên đi tới trại bắn mà không hay biết, hôm nay là ngày cuộc đời học sinh lớp 3-2 rẽ sang hướng khác.
Khi tới trại bắn, mọi người bị giật mình vì tiếng bắn súng cực kinh khủng, bạn trai em nhanh chóng bịt tai lại cho em, yêu quá đi.
Ai cũng bất ngờ trước những phát súng đầu tiên. Sau đó đội trưởng phân tích kết quả trước cả lớp. Cậu bạn Wang Tae Man còn trêu chọc lớp trưởng rồi bị cô nàng giẫm lên lên tay, dừa lòng lắm.
Đặc biệt là Lee Na Ra, cô bạn bắn giỏi lắm, cả ba phát súng đều trúng hồng tâm. Em và Yeong-hun kết quả cũng không tệ lắm, bạn trai em được 2 phát vào hồng tâm còn em thì một. Sau đó vì nghe nói rằng sẽ được 3 điểm cộng mà mọi người hăng hái hẳn lên.
Trên đường trở về, em đã tinh ý phát hiện ra khắp nơi đều là những vết đạn bắn. Em nhanh chóng báo cho bạn trai mình, cậu có lẽ cũng sớm phát hiện ra rồi.
"Yeong-hun à, sao lại có vết đạn ở đây chứ?"-em kéo áo nói nhỏ với cậu bạn.
"Tớ không rõ nữa, nhưng cứ nâng cao cảnh giác lên."
"Ừm."-nghe vậy, em càng nắm chắc cây súng hơn, tay bên cạnh được Yeong-hun nắm lấy. Đội trưởng có vẻ cũng nhận thấy không ổn, liền cho mọi người ngồi lại nghỉ ngơi, mọi người cũng phát hiện ra nhiều vỏ đạn rơi trên đất.
Lúc này bỗng nhiên hai cậu bạn- Tae Man cùng Hee Rak, trốn đi tới cửa hàng tiện lợi gần đó. Đội trưởng cùng tiểu đội trưởng rời đi để kiểm tra tình hình, để lại hai tiểu đội trưởng canh gác bên lớp.
"Yeong-hun à, tớ thấy không ổn lắm."-em nói.
"Sao vậy, cậu đau ở đâu sao?"-anh bạn trai lo lắng nói với em.
"Tớ thấy khó chịu quá, cái cảm giác bất an cứ bao vây tớ."-em trả lời. Bạn trai em thấy vậy liền nắm lấy tay em an ủi, tay còn lại nắm chặt khẩu súng của cậu.
Lúc đấy, cô giáo cũng đã phát hiện sự mất tích của hai cậu bạn, nhanh chóng báo cho hai tiểu đội trưởng và cùng lớp trưởng Yu-jeong đi tìm. Cảm giác bất an cứ bao vây lấy em, khiến Yeong-hun phải ôm lấy em an ủi.
"Mấy đứa ngồi ở đây nhé, Yu-jeong cùng cô đi tìm hai bạn nào."-cô Park nói. Em nhanh chóng nói lại.
"Hay là chúng ta đi chung đi cô, nhiều người thì dễ tìm hơn mà đúng không?"
"Ừm, cũng được. Mọi người cùng đi tìm nào."
Tất cả mọi người đều đi tìm hai cậu bạn kia. Trong lúc đi tìm, lớp trưởng Yu-jeong phát hiện ra một khẩu súng bị vứt cạnh đống đổ nát. Cô nàng bực bội tiến tới cầm khẩu súng lên.
"Thật là, đứa nào để súng lung tung ở đây?"
Khác với bình thường, cô nàng lôi khẩu súng ra nhưng cạnh đó, một bàn tay người bị chặt đứt còn dính liền trên khẩu súng cũng bị lôi ra. Cô nàng hoảng hốt ngã xuống rồi hét toáng lên.
Mọi người cũng phát hiện ra và những tiếng hét phát lên khắp nơi bởi những cô bạn trong lớp. Yeong-hun nhanh chóng lấy tay bịt mắt em lại, tuy vậy nhưng em vẫn thấy khung cảnh kinh rợn ấy. Lúc đó em biết, cảm giác của em là đúng.
Cả lớp bàng hoàng, cô giáo nhanh chóng đi lên phía trước nhưng liền bị Kim Chi ngăn cản.
"Cô ơi, đừng đi. Có gì đó lạ lắm."
"Không, Chi-yeol à. Không sao đâu, cô lên xem thế nào rồi quay lại. Em ở đây nhé."
"Cô ơi. Cô Eun-yeong , đừng đi mà. Lỡ có sinh vật lạ thì sao? Giống như sinh vật xuất hiện tại trường vậy?"
"Hả? Cái gì cơ?"
"Xuất hiện ở trường sao? Quả cầu tím hả?"
"Nè, giải thích đi II Ha."-mọi người nhao nhao hỏi cậu bạn thử xác nhận.
"Tôi không biết, chết tiệt."
"Nè ai giải thích đi quái vật là sao, Yeong-hun?"
Cô giáo Park tiến về trước và phát hiện cảnh tượng kinh hoàng. Khắp nơi là xác người của học sinh cùng binh sĩ của họ, những vết máu loang lổ khắp mọi nơi trên đường.
"CHẠY MAU ĐI MẤY ĐỨA!"-cô Park nhanh chóng hét lên khi thấy cảnh tưởng đó. Đám sinh vật kì lạ phát hiện liền tiến về phía cô Park. Cô nhanh chóng lượm lấy khẩu súng dưới chân bắn loạn xạ về phía đám sinh vật đó.
Mọi người dường như còn bàng hoàng trước thông tin mới nhận được. Cô giáo vẫn cố gắng bắn về phía đám sinh vật đó. Nhưng với một giáo viên chưa bao giờ bắn súng và đám sinh vật kì dị di chuyển cực nhanh, cô giáo liền bất lực khi súng hết đạn.
Cô bị đám sinh vậy đó giết chết trong gang tất, trước mắt mọi người. Tất cả bàng hoàng chưa kịp tin.
"Cô ơi, cô giáo ơi!"
"Cô ơi, đừng mà."
Thấy vậy, em liền hét lên.
"Tất cả mọi người, cầm súng lên. Bắn đi!"-em cùng Yeong-hun bắn về phía đám kì dị đó.
Thấy vậy các bạn cũng định thần lại, nhanh chóng bắn về phía đám sinh vật đó. Tuy nhiên, đạn của học sinh chẳng hề có tác dụng với đám đó, chỈ có thể đẩy lùi lại bớt. Một binh sĩ nhanh chóng xuất hiện rồi bắn lùi đám sinh vật. Đạn của anh ấy thì lại có tác dụng tiêu diệt đám quái đó. Nhưng sau đó, anh bị giết chết trước mắt bọn họ. Thấy tình hình không ổn, em nhanh chóng nói.
"Tất cả mọi người chạy tìm nơi an toàn đi. Đừng đi riêng lẻ, hãy đi cùng nhau. Tất cả mau lên!"
Mọi người nhanh chóng chạy trốn khỏi lũ sinh vật đó. Tất cả hoảng loạn cố gắng sống sót trước đám sinh vật lạ này. Em và Yeong-hun chạy tới một cửa hàng quần áo gần đó trốn sau khi bị tách khỏi lớp. Cả hai trốn phía sau quầy thu ngân của cửa hàng, cố gắng giữ im lặng. Lúc đấy, có một con bò vào bên trong đi khắp nơi trong cửa hàng dường như tìm kiếm mục tiêu.
Khi nó sắp tới chỗ em và Yeong-hun, còi báo động bên ngoài liền thu hút nó. Nó liền di chuyển ra bên ngoài, lúc đó em với bạn trai liền thở phào nhẹ nhõm. Em liền bật khóc với bạn trai.
"Sao lại tới mức này chứ? Cô Park ơi."-em khóc thút thít, sợ rằng bọn chúng sẽ nghe thấy mất. Yeong-hun liền ôm chặt em vào lòng. Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng, chỉ có thể nghĩ trong đầu rằng phải kéo em đi, phải chạy, phải trốn khỏi đám quái vật này.
Khi còi hết kêu, Yeong-hun kéo em đi ra cùng mọi người, tất cả tập hợp tại nơi của cô Park. May mắn là không ai bị thương nghiêm trọng. Từ hôm nay, lớp 3-2 đã biết rằng các mảnh phân chia trên bầu trời sẽ rơi xuống tấn công và ăn thịt con người. Đồng thời, lý do học sinh cuối cấp được huấn luyện là để tiêu diệt các mảnh ăn thịt người đó.
Bất chợt, có âm thanh phát ra đằng sau. Tất cả mọi người cảnh giác, cầm cây súng cùng đạn D mới được chia lên và mai phục tại nơi gần đó. Wu Tak, So Yeon được mai phục làm tay bắn chính, mọi người ở sau hiểm trợ.
"Tôi sẽ ném mũ chống đạn về phía trước. Nếu các sinh vật bay ra thì đồng loạt nổ súng. Rõ chưa?"-đội trưởng nói.
Ngài ném mũ về phía trước, tất cả mọi người sẵn sàng vào vị trí. Bỗng một cánh tay xuất hiện, ngài liền ra lệnh.
"NGỪNG BẮN! TẤT CẢ ĐỪNG BẮN!"
"Đùng."-âm thanh của súng Ae Seol vang lên. Tất cả mọi người bàng hoàng, kể cả cô nàng.
"Này!"
"Ae Seol à!"
Các bạn nhanh chóng tiến tới hỏi thăm Hee Rak, người xuất hiện phía trước. May mắn là không ai bị thương hết.
"Này cậu không sao chứ?"
"Cậu không sao đúng không?"
"Có bị thương không?"
"Tớ đã lo lắm đấy. Các cậu đã đi đâu vậy?"
Ngài đội trưởng liền tiến về phía Ae Seol.
"Binh sĩ huấn luyện, No Ae Seol. Bây giờ không sao nữa rồi."
Cô bạn không ngừng run rẩy vì chính hành động của mình. Sau khi tập hợp đủ tất cả, mọi người cùng trở về. Lớp 3-2 liền thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người tại trường.
"Nè, mấy đứa đó bị sao vậy?"
"Không phải mấy đứa nó đi tập bắn sao?"
"Sao trông lạ vậy?"
"Không lẽ bị thương rồi?"
"Rốt cuộc chuyện là sao?"
Mọi người trong lớp đều biết, cuộc sống của họ từ nay sẽ rẽ sang hướng khác. Một tương lai đen tối hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro