Chương 2
Tuy không biết hai cậu bạn đã nói gì nhưng có vẻ Yeong-hun cũng vui lắm, dù mặt cậu ấy vẫn lạnh như tảng đá vậy. Vì sao em biết ư, tất nhiên vì em là bạn gái của cậu rồi.
Ngày hôm sau, em và Yeong-hun lại cùng nhau tới trường. Nhưng lần này lại hơi khác vì không chỉ có cặp sách bình thường mà mọi người cần đem theo đồ để sinh hoạt nữa. Phận là con gái tất nhiên em phải đem nhiều hơn cậu bạn rồi, bạn trai em còn ga lăng mà xách giúp em đó, quá tuyệt vời luôn.
Hôm nay đặt biệt khác khi vừa bước vào trong trường, quân đội đã ở khắp nơi, có chút lạ lùng cùng uy nghiêm khó tả. Em lại thấy bất an trong lòng, cảm giác như không nên bước vào đó vậy.
"Nè Yeong-hun, tớ thấy lạ lắm, cảm giác cứ bất an sao ấy. Hay chúng ta đừng đi nữa được không?"-em nhanh chóng níu lấy áo cậu bạn.
"Chắc vì cậu hồi hợp thôi, không sao đâu. Tớ bên cạnh cậu mà."
Nghe vậy em cũng an tâm hơn, bạn trai em liền nắm tay em đi vào như lời động viên vậy. Nhưng cái cảm giác câm chích, ngứa ngáy trong lòng vẫn nhoi nhói mãi không hết.
Mọi người nhanh chóng tập hợp ở trong lớp đầy đủ, lúc đó, cô giáo Park cũng bước vào. Phía sau cô là ngài trung úy Lee Chun Ho.
Ngài trung uý vào và giải thích về tập luyện, về hệ thống điểm của đợt nhập ngũ này, thậm chí cô giáo Park còn đề nghị Yeong-hun làm binh sĩ quay phim nhưng cậu ấy không thích. Cuối cùng nó rơi vào tay Kim Chi-yeol, tưởng rằng là bất lợi nhưng cậu ấy và lớp trưởng Yu-jeong, lại được cộng 3 điểm thưởng đầu tiên. Yeong-hun có vẻ tiếc lắm, thật là cậu bạn trai em không nghĩ gì khác ngoài học sao?
Sau đó, mọi người được dẫn về nơi sinh hoạt của mình thời gian tới, nam và nữ ở riêng. Lớp học được dọn dẹp bàn đi, thay vào đó là những chiếc giường nhỏ cho mỗi người. Hội chị em nhanh chóng tụi họp lại và bàn tán đủ chuyện trên đời, em thì đang ngồi cạnh Bo-ra nhìn cô nàng vẽ mọi người trong lớp. Cô nàng vẻ giỏi lắm đó, sau này sẽ trở thành một tác giả truyện tranh đại tài cho coi.
"Nè, sao cậu có thể hẹn hò với Jang Yeong-hun chứ."-cô nàng bỗng nhiên hỏi em.
"Hửm? Sao lại không, cậu ấy tốt vậy mà?"-em ngây thơ đáp. Mọi người nghe cuộc nói chuyện như vậy cũng chen vào nói.
"Đúng là con người rơi vào tình yêu! Cậu ta ấy, người cứ như cục băng, lúc nào mặt cũng hầm hầm, lên lớp thì không nói chuyện với ai. Thiết nghĩ ngoài học giỏi thì cậu ta chẳng còn gì hết"-cô bạn So Yun cáu kỉn nói với em. Đúng thì nghĩ lại bạn trai em như vậy thật, nhưng chẳng qua cậu ấy ngại thôi.
"Nhưng cậu ấy tốt lắm á, cậu ấy hay kèm tớ học nè, hay nấu cho tớ ăn nè, hay dẫn tớ đi học nè, còn hay mua kem cho tớ nữa!"-em vui vẻ đáp.
"Đó là do cậu là bạn gái cậu ta, chứ với mọi người cậu ta như kẻ khác lạ vậy, lúc nào cũng cắm đầu vào học."
"Thật ra cậu ấy hơi lạnh lùng vậy thôi, nếu làm quen vẫn được mà."-em cố gắng biện hộ cho anh bạn trai của mình.
"Thật là, đúng là yêu vào nó ngốc ra. Mà nè, thiết bị đánh lửa cá nhân là gì vậy?"-cô bạn Ha Na hỏi.
"Là súng cá nhân, đồ ngốc."-Bo-ra nói.
"À, thì ra là súng."
Sau đó, cô tiểu đội trưởng bước vào và làm cuộc thanh trừng sạch sẽ mọi thứ của bọn con gái, từ đồ trang điểm, nước hoa tới nến thơm, gấu bông. Mọi người bất mãn lắm, em cũng vậy, ít ra cũng phải để em ít đồ skincare chứ! Em sẽ đi méc cậu người yêu cho xem.
Mọi người nhanh chóng tập hợp ở sân trường để nhận súng, Kim Chi-yeol có ngỏ ý cho bạn trai em làm người quay phim nhưng cuối cùng lại bị Kwon II Ha phá đám. Cậu bạn có vẻ còn bực mình vì vụ ẩu đả của hai người lắm.
Nhưng cuối cùng, chẳng ai biết vì sao mà quân đội lại tin tưởng để cho học sinh cầm súng.
"Yeong-hun à, súng nặng quá mất. Mỗi ngày đều phải đem cái này bên cạnh sao?"-em than thở với bạn trai, đầu dựa vào vai cậu ấy.
"Cố lên nào, nếu cầm nặng quá tớ giúp cậu cho."-anh bạn trai đưa tay xoa đầu em.
Đám II Ha bỗng nhiên rượt Wang Tae Man chạy khắp trường, bọn họ cầm súng đùa giỡn. Ngay sau đó, ngày tiểu đội trưởng bước tới và cố ngay cản bọn họ lại, nhưng bị tiếng gọi của Cha So Yeon đau thấu tận tim. Thì ra ngày ấy chỉ lớn hơn bọn họ 2 tuổi, nhưng lại nhìn già dặn hơn hẳn nên bị So Yeon gọi là chú.
Sau đó, bọn họ bị đội trưởng trách phạt vì lấy súng ra đùa nghịch. Bọn họ còn bị lừa phải chạy liên tục về sân gôn. Mọi người quay trở về đều mệt mỏi và bực bội, nhưng nhanh chóng bị lớp trưởng doạ nạt nếu không cất súng cẩn thận.
Vào buổi tối, có vẻ đám con trai xảy ra chuyện gì đó khiến bạn trai em và Kwon II Ha xảy ra mâu thuẫn, hai người bọn họ bị phạt đi bưng đồ cho đội trưởng.
Thế nên, lúc em qua tìm cậu ấy lại không có ở đó.
"Nè, các cậu thấy Yeong-hun đâu không?"
"Nãy đội trưởng kêu cậu ấy với II Ha đi đâu rồi, hình như đi ra sân sau."
"Vậy sao, tớ cảm ơn nhé."
Lúc di chuyển ra sân để tìm cậu bạn trai thân yêu, em liền gặp cậu bạn Kim Chi.
"A, Kim Chi, cậu có thấy Yeong-hun đâu không?"
"Hình như cậu ấy với II Ha ở kia kìa."
"Ôi trời, hai người đó lại gây nhau nữa sao?"-em bất lực nói, cùng Kim Chi chạy lại ngăn hai người.
"Nè, Yeong-hun à, ngừng lại đi."-em nhanh chóng ôm lấy cậu bạn ngăn cản hai người lại lao vào đánh nhau. "Cậu cũng dừng lại đi, II Ha."
"Á, chết tiệt. Mày coi chừng tao đó Yeong-hun."
"Mày tưởng chỉ mình mày biết trò bắt nạt sao? À, nhà mày thì sao nhỉ? Nghe nói họ muốn vứt thứ rác rưởi ra khỏi nhà đó."
"Này, cậu quá đáng rồi đó Yeong-hun à!"-em nói.
"Đồ khốn!"-II Ha nói rồi lao vào đánh Yeong-hun.
"Này, này, dừng lại đi mà"-em nói.
"Này, đừng làm thế, đừng thế mà, tớ xin hai cậu!"-Kim Chi nói. Cậu chàng lao vào ngăn cản hai người lại.
Tuy được em và Kim Chi ngăn cản nhưng cả hai vẫn lao vào gây gổ. Bỗng nhiên một tiếng động cực lớn phát ra, quả cầu tím bất chợt rơi về phía bọn em. Yeong-hun nhanh chóng ôm lấy em bảo vệ. Thứ đó rơi ngay chỗ tụi em mới đứng vừa nãy.
"A, đau quá."-em nói."Hình như tớ trật tay mất rồi Yeong-hun à."
"Đau lắm sao? Đưa tớ xem nào."-anh chàng nhanh chóng nắm tay em lên xem xét. "Có vẻ là trật tay thật rồi."
"Mà cái này là cái gì vậy?"-Kim Chi nói.
"Nhìn còn không biết sao? Là quả cầu tím chứ gì."-II Ha nói. "Lần đầu tiên nhìn gần như thế này đó."-anh bạn tiến gần tới quả cầu.
"Từ từ đã, có thể nó nguy hiểm mà."-Kim Chi nhanh chóng ngăn cậu bạn lại.
"Chết tiệt, nếu không vì thằng kia thì tao đã có điện thoại để livestream rồi. Cái này chắc chắn sẽ nổi cho coi."
"Vậy sao, sao mày không quay những hành động bắt nạt bạn bè ấy. Cái đó cũng nổi không kém đâu."-Yeong-hun nhanh chóng đáp trả. "Cái đồ cặn bã."
"Yeong-hun à, thôi nào! Tay tớ đau, Yeong-hun à."-em nhanh chóng đứng giữa hai cậu bạn, ngăn cản. Ngay lúc đó, bỗng quả cầu bên cạnh có chuyển động, một con quái vật xuất hiện trước mắt mọi người. Em và các bạn ngỡ ngàng, chưa kịp hiểu chuyện thì đội trưởng chạy tới kéo mọi người đi khỏi đó vì thế may mắn thoát khỏi cánh cửa địa ngục. Đội trưởng nhanh chóng cảnh báo quân đội về sự xuất hiện của vật không xác định này, binh sĩ ở đâu tràn vào nhốt nó vào một chiếc lồng lạ kì.
"II Ha à, hôm nay chắc cậu cũng mệt mà nhỉ? Nhờ cậu thông báo đội trưởng về mọi chuyện rồi về nghỉ ngơi nhé. Kim Chi, cậu với II Ha báo đội trưởng nhé!"-em nhanh nhảu nói rồi kéo tay Yeong-hun đi.
Sau đó, em cùng bạn trai đi tới phòng y tế, cậu bạn trai em bôi thuốc rồi băng bó cho em. Khuôn mặt vẫn còn hậm hực vì vụ vừa nãy lắm.
"Yeomg-hun à, tớ biết cậu với II Ha không hợp nhau, nhưng đừng đánh nhau nữa nhé? Cậu bị đau tớ buồn lắm."- em xoa mặt bạn trai rồi ngắm nhìn vết thương lần trước của cậu bạn.
"Tớ biết rồi, nhưng tất cả tại tên kia kiếm chuyện với tớ mà."
"Ừm, tớ biết mà. Bạn trai tớ giỏi lắm."-em hôn nhẹ lên má cậu bạn, anh chàng thấy vậy cũng vui vẻ hơn, tay vòng lấy eo em rồi úp mặt vào ngực.
Em cũng vì thế nên lấy tay xoa tóc cậu bạn trai, em biết cậu bạn rất muốn thân thiết với mọi người xung quanh, nhưng vì biến cố trong quá khứ khiến cậu ấy trở nên xa cách thế thôi.
Bất ngờ lúc đó, cô chủ nhiệm Park kéo cửa ra kêu em cùng Yeong-hun tập hợp tại lớp học. Tại đó, em cùng bạn trai, II Ha và Kim Chi được nhắc nhở phải giữ bí mật này theo lệnh của quân đội. Mọi người nhanh chóng quay về nơi sinh hoạt nhưng em biết, từ hôm nay, có gì đó đã thay đổi.
Ngày hôm sau, cả trường nhốn nháo lên vì vụ quả cầu rơi. Nghe nói toà nhà đa chức năng bị phá huỷ nặng lắm. Mọi người khi biết em bị thương vì quả cầu đều tới an ủi, đồng thời còn đem băng thuốc tới cho em. Lúc đó em thấy thật ấm áp.
Nhưng có lẽ vì vụ quả cầu, mà việc đào tạo quân đội được đẩy mạnh. Mọi người lao đầu vào tập luyện điên cuồng, kể cả em người bị thương cũng không ngoại lệ. Bài tập luyện khó nhất chắc là bắn súng mà không được làm cờ vây rơi xuống. Ở bài tập này mọi người đều rất chật vật vì cây súng khá nặng, khiến tay mọi người run rẩy khắp lên.
Trải qua một ngày đầy vất vả nhưng thức ăn ở căn tin lại dở tệ, mọi người nhao nhao phản đối. Sau đó, học sinh lại lao đầu vào tập luyện lắp súng, bắn súng, sơ cứu,...thật sự khiến cho học sinh điên đầu mà.
Sáng thì lên lớp học, sau đó lại luyện tập rồi luyện tập. Cứ thế ngày ngày trôi qua khiến mọi người kiệt quệ sức lực.
Ngoài ra con gái còn phải phơi đồ trong phòng, kể cả đồ lót nữa. Điều đó khiến em khá bất mãn. Thế nhưng nhịp sống mọi người cũng dần vào nề nếp hơn. Và cậu bạn Wang Tae Man vẫn khiến cả lớp tẩy chay vì ở dơ. Ai tin nổi cậu ta 5 ngày không tắm không?
Hôm nay, em và Yeong-hun đã bắn súng mà không làm rơi cờ vây đó. Yeong-hun còn xoa đầu em chúc mừng nữa. Mọi người cũng dần dần thực hiện tốt hơn rồi. Và có lẽ vì cuộc luyện tập mệt mỏi mà tụi em thấy đồ ăn căn tin không còn dở như ban đầu nữa. Mong rằng ngày nào cũng trải qua như vậy thì tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro