Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu?

...?
....?
A,a...?
T...tiếng la hét, từ phòng của ba mẹ ư?

Nhìn vào điện thoại đang sáng lúc này là 0h00, sống lưng mình ớn lạnh, dây thần kinh não truyền đến toàn bộ cơ thể mình 1 sự sợ hãi tột cùng. Tại sao?

Trực giác mách bảo phải tỉnh táo, tôi phóng người bật dậy nhanh khỏi giường để đến phòng của em trai ở kế bên.

Phòng rất tối tôi không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt của người em trai, nhưng tôi chắc chắn rằng nó cũng đã nghe tiếng hét giống tôi và gương mặt ấy mang sự sợ hãi và bất an như tôi.

Cố giữ bình tĩnh và đến bên giường trấn an người em trai đã đổ mồ hôi ướt cả áo kia. Bản thân người chị phải là người quyết định, sau khi đã lấy lại bình tĩnh tôi và em trai đã cầm mỗi người 1 vật để tự vệ có sẵn trong phòng. Tôi quay sang nhắc em mình:

"Nghe hai nè, đi sau hai và không được la hét nhớ chưa". Cả 2 lấy hết dũng khí.

Vặn tay nắm cửa với những lời cầu nguyện trong đầu xin Chúa hãy cho chúng con được bình an.

Nhưng...

Cảnh tượng này là sao? Tại sao? Nó như 1 cảnh trong phim kinh dị giết người được đem ra ngoài đời vậy. Ba mẹ tôi giờ chỉ còn là 2 cái xác không hồn, mẹ tôi đang nằm trên giường với cái đầu đứt lìa, giữa ngực máu vẫn chảy. Ba tôi thì đang nằm dưới sàn với tứ chi bị rời khỏi cơ thể và tôi dường như không thể nhìn ra được gương mặt quen thuộc ấy vì nó đã bị dẫm nát hoàn toàn biến dạng.

Chị em tôi như bị chôn chân bởi nỗi kinh hoàng trước mắt, tôi gần như không thể rời mắt khỏi cảnh tượng ám ảnh này kèm với tiếng la hét đau đớn của em trai mình phát ra ở phía sau.
Tôi chợt tỉnh và quay xuống để dừng tiếng hét của em mình, nhưng khi quay lại thì đã có một bóng đen to lớn phía sau. Tay hắn cầm dao đâm sâu vào cổ em trai tôi rạch 1 đường dài và mạnh khiến cổ gần như rơi ra khỏi thân. Mắt tôi mờ đi với khung cảnh ấy vì cái chất lỏng đỏ đó đang bắn lên khắp mặt tôi,cổ họng khô không thể thét gào lên, sống mũi cay nước mũi bắt đầu chảy khiến tôi không thể thở tôi cảm thấy tim như ngừng đập. Thật sự kinh hoàng...

Khuôn mặt của cái bóng đen ấy, của ông ta, của tên khốn chó đã sát hại cả gia đình tôi, của "thầy", tôi sẽ không bao giờ quên.

______________________

Phải.
"..."

"!"

"..."

" Ê!"

Những tiếng gọi chói cả lỗ tai làm cho cơn ác mộng biến mất. A, phiền phức! Tuy đã bị đánh thức nhưng tôi vẫn không phản ứng lại với những lời gọi ấy, lười biếng nhắm chặt mắt mà thầm bắt đầu 1 giấc ngủ khác. Nhưng chủ nhân của cái tiếng đó lại không tha cho tôi, 1 cảm giác như được nhấc bổng lên khiến tôi phải mở hé mắt mà nhìn. Hửm? Nước à?

---Đùng---

" Đjt mẹ". A, phiền phức quá.

-------

Tiếng chân ngựa bước đều trên đường, những con đường vốn tấp nập đông đúc nay lại vắng vẻ và hoang vu. Trên con đường ấy 4 cái bóng bị ánh nắng gắt chiếu xuống mặt đường, 2 người 2 ngựa và cũng là sự hiện diện của sự sống duy nhất ở đây.

Phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng ấy người bạn đồng hành của tôi lên tiếng hỏi:

"Nè tụi mình đến đó thật á hả, bộ có ai mà mày để ý ở đó sao?"

Tôi lười biếng trả lời: "" . Cũng không hẳn là để ý đâu nhỉ.

"Dù sao thì nay tao cũng khá vui vẻ nên đến đó hưởng lạc cũng được". Thứ chết tiệt đó vui vì khi sáng đã ném tôi xuống 1 vũng nước.

Đánh 1 cái nhìn chết chóc với người bạn đồng hành, không bận tâm rồi lại suy nghĩ mục đích của bản thân khi đến nơi đó.

"Nhà thổ". Bởi vì có 1 người đang ở đó, 1 người mà tôi phải giữ lời hứa và phải đưa cô ấy ra bằng mọi giá, 1 thứ thuộc sở hữu của duy nhất 1 mình tôi.

"Vy, chị còn bao nhiêu?". Cất lời hỏi người bạn đồng hành và nhận lại cái nhìn phán xét của chị ta. Dù sao cũng quen rồi.

"Nhóc giỡn mặt đó hả, hỏi chi z tính làm gì? Ê đừng nói là mày rủ tao tới đi chơi gái mà mày không có xu nào nha( `д')".

"Hỏi cho chắc thôi làm gì căng vậy".

"Ai bt đc mày đang nghĩ gì lỡ mày lên cơn rồi thủ tiêu tao để lấy hết của rồi sao( `Д')/".

Hmmm có thể cách đó cũng là 1 ý tưởng không tồi đấy.

"Ê! Cái biểu cảm trầm tư kia là sao hả con kia! Mày tính thủ tiêu chị mày thật à???"

"Chị im miệng đc rồi đấy Vy".

Người kia nghe vậy cũng ngậm ngùi im miệng, dù cho không cam tâm nhưng cũng âm thầm chửi rủa người còn lại.

-------------------
Cũng không biết qua bao nhiêu giờ vì chúng tôi đi theo chủ nghĩa không quan tâm thời gian. Lúc này trời cũng đã chập tối.

"Đến rồi nhỉ, chị mày đau lưng quá trời mún gãy đến nơi".

Trước mắt chúng tôi là 1 cánh cửa lớn trên đó viết "Nhà thổ", xung quang được bao bởi những bức tường cao được đắp xi măng và chắn gỗ lên chúng để chắc chắn. Nhìn như 1 kinh thành nhỏ ở trong phim khá giống phim AOT. Cũng được xây lên để bảo vệ những người bên trong nhưng không phải bảo vệ khỏi Titan. Mà là bảo vệ họ khỏi những thứ không phải người nhưng chúng lại như đang còn sống, thứ kinh tởm và man rợ, đó là Zombie.

Không chỉ ở đây mà ở khắp nơi trên Việt Nam đều xây nên những nơi gọi là "Nhà" cho những người sống sót. Tùy vào từng nơi mỗi "Nhà" sẽ có tên khác nhau và trải dài từ bắc xuống nam.

Thế giới đang ở thế kỉ 21 và thời đại công nghệ 4.0 tiên tiến nay đã bị Zombie xâm chiếm và nó đang càng lan rộng ra khắp lục địa. Cũng không lạ khi trước đó tôi có nói những con đường nay lại vắng và hoang vu đến thế nhỉ, dù khó chấp nhận nhưng thứ tưởng rằng chỉ có trong phim nay lại khiến cho nhiều quốc gia bị thất thủ và bị tấn công bởi lũ Zombie như trong phim ảnh.

Phải, con người buộc phải sinh tồn trong thế giới tưởng chừng như giả tưởng ấy, tôi biết rõ lí do xảy ra dịch bệnh này nhưng điều đó cũng không thể thay đổi được thực tại tàn khốc.

Việc tôi cần làm đó là sống sót trong cái nơi đầy rẩy hiểm nguy, và tôi có thể sẽ bị bọn Zombie cạp đầu bất cứ lúc nào nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

_________________

Người gác cổng nhận ra chúng tôi và mở cửa cho vào. Cũng lâu rồi không đến đây, tất cả thay đổi cũng nhiều và nhất là số lượng gái bán hoa cũng tăng.

"Vào nhà thổ lun hén nhóc".

Đáp lại bằng 1 cái gật đầu chúng tôi vào "Nhà" sải bước hướng về nơi trung tâm và cũng là nơi "Nhà thổ" hoạt động, người đứng đầu ở đó là 1 tú bà quyền lực nhất nhì ở nơi này.

Chào đón chúng tôi là hàng chục cô gái bán hoa đang tiếp đón nồng hậu.

"Heheh, chị đây thèm quá rồi gái ơii♡".

Bạn đồng hành của tôi chạy đi mất hút bỏ tôi lại 1 mình. Đúng thật tôi cũng bị sự mê hoặc của họ làm xao xuyến, nhưng tôi đến để gặp người đứng đầu ở đây tú bà "Hồng".

Tại phòng của tú bà Hồng.

"Hửm, cưng có chắc không đó, nhỏ này nhìn tầm thường chết".

"Ừ, tôi sẽ chuộc cô gái đấy".

"Tùy cưng thôi nhưng chốt rồi là không hoàn trả nha".

Sau khi hoàn thành hợp đồng tôi được cho vào phòng chờ, tiếp tôi là những cô gái quen thuộc đã tiếp tôi trước đó. Quả thật họ rất xinh đẹp đúng là quá khen tay nghề của cô Hồng, chọn người đỉnh của chóp. Cũng tiếc vì hôm nay tôi sẽ không chơi với họ.

Sau thời gian chờ đợi thì tôi được dẫn tới phòng của mình nơi mà cô gái ấy đang chờ. Nắm tay nắm cửa lòng hơi bồn chồn cánh cửa mở ra, tôi đã mong chờ ngày này từ lâu.
Ngày gặp lại cô ấy, ngày cô ấy lại thuộc về tôi, ngày tôi trả thù.

" Lâu rồi không gặp, Minh nhỉ".

"Như?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro