Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P4: Nên chỉ có hai ta ( part 2 ) [ Đừng thế nữa, anh sai thật rồi. Anh xin em ]

Từ lúc cô về, anh bắt đầu thấy bất an, lo lắng không biết phải làm gì để mong cô tha thứ. Cô từ lúc xảy ra sự việc trong lòng rất bồn chồn vì không biết rằng liệu mai có lên báo không bởi cô không muốn công khai tình cảm này, cô muốn giữ chỉ hai người biết và sẽ công khai đến khi sự nghiệp, cuộc sống ổn định nhất, tất nhiên là có giận với anh vì hứa mà chẳng giữ lời.
Anh rời khỏi nhanh địa điểm biểu diễn, đi xe đến thẳng nhà cô, nhưng đến nơi gọi cửa cô cũng lờ chẳng nghe, gọi điện thoại gần trăm cuộc cũng chẳng bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Anh vẫn cứ đứng đợi như thế dưới trời khuya Sài Gòn, anh nói lớn :
- Tâm à! Mở cửa cho anh đi! Anh xin lỗi, anh sai rồi! Em không mở anh vẫn sẽ đứng đây đợi đến khi nào em chịu xuống mở cửa thì thôi!!!
Đứng trên phòng nhìn xuống, cô vẫn thấy anh đứng đợi, ngoài trời thì bắt đầu nổi giông, lí trí thì muốn mở cửa để nghe anh giải thích, nhưng lòng lại còn giận anh nhiều. Cô quyết định lấy máy gọi điện cho anh không thể cứ như này mãi được :
-Anh đi về đi, em không muốn nghe anh giải thích đâu! Về đi, đừng đợi nữa.
- Không, anh không về, nhất định không về. Anh vẫn đợi đến khi em xuống đây và nghe anh nói.
- Tuỳ anh! Nhưng tốt nhất nên về - cô đáp lại trong sự bất lực với anh.
Cơn giông càng mạnh hơn, mưa đang trút xuống, ngày càng nặng hơn. Vậy mà anh vẫn đứng đợi trước nhà cô, ann ngửa mặt lên trời, cảm nhận từng hạt mưa đang rơi xuống, miệng nói vài câu : " Tâm tha thứ cho anh đi! Anh sai rồi, anh sai thật rồi!". Anh dồn hết sức hét thật to: "ANH XIN LỖI". Anh đang dần gục xuống mặt đất vì chân đứng quá lâu giờ không trụ được nữa, mưa thấm vào người làm cơ thể lạnh đi. Sau câu nói ấy, cô cảm thấy thật im lặng, mưa cũng ngớt đi dần, đi ra ngoài ban công xem tình hình thế nào và trong đầu đang nghĩ mong rằng anh bỏ cuộc và đi về rồi. Nhưng đến khi bước ra ngoài nhìn xuống thì, thấy anh nằm dưới đất lạnh, cô bất ngờ, chạy thật nhanh xuống dưới mong rằng anh chỉ đang giả vờ. Cô chạy tới chỗ anh, gọi tên anh nhiều lần, cảm nhận được cả người anh lạnh toát, khuôn mặt đã nhợt đi nhiều,... anh ngất thật rồi. Cô cố gắng đỡ anh dậy đưa anh vào nhà, để anh nằm trên sofa rồi đi lấy khăn ấm đặt lên trán anh. Ngồi bên cạnh, cô nói :
- Này anh tỉnh đi chứ! Trời mưa như vậy sao chẳng về đi, mai có thể nói chuyện được mà! Kẻ ngốc này, cứ phải hành hạ bản thân mới chịu được sao!
Cô cứ ngồi bên cạnh anh như vậy đến sáng, vì mệt cô đã ngủ gật. Sang hôm sau, anh tỉnh lại, điều đầu tiên thấy đau đầu, đảo mắt nhìn xung quanh thấy ngôi nhà này khá quen nhưng dĩ nhiên không phải nhà mình chỉ là chỗ hay đến để gần với ai đó, nhìn xuống thấy cô đang ngủ, anh chợt nhớ ra ngày hôm qua, thì ra là cô đã đưa anh vào nhà. Anh nhấc cô lên để cô nằm cạnh mình, ôm cô vào lòng và tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ấy, cô nhích người vào lòng anh hơn, anh nhận thấy được nhoẻn miệng cười.
Cả hai ngủ đến tận giữa trưa, thì cô tỉnh dậy, mắt mở to, ngửa mặt lên thấy người đàn ông kia vội định nhích ra ngoài nhưng không thể, anh thấy được sự động đậy của cô, lại càng siết chặt hơn và nói:
- Em định đi đâu? Đừng hòng thoát khỏi đây nếu em không tha thứ cho anh.
Nghe vậy, cô lại xoay lưng về phía anh, anh thấy rằng cô có vẻ vẫn rất giận đây, nói nhỏ nhẹ cùng sự hối lỗi:
- Anh xin lỗi em, anh sai rồi! Đó chỉ sự cố ngoài ý muốn, em tha thứ cho anh, hứa lần sau không hành động như vậy nữa!
- Thôi nào! Tha thứ cho anh đi! Anh xin em đấy!
- Anh phải chịu trách nhiệm với điều này, ngay từ đầu em đã bảo là chưa muốn công khai cho ai biết, giờ thì như nào, bao nhiêu người ngồi xem ở đấy, họ chứng kiến điều này,... Anh có biết lúc đấy em rất xấu hổ và khó xử không?
- Anh biết lỗi rồi! Hứa từ nay không vậy nữa, nếu em sợ như vậy thì cứ bảo là do anh, đó là sự việc ngoài ý muốn, cứ bảo rằng tại anh thích quá nên vậy. Chứ chẳng có mối quan hệ nào giữa anh với em cả.

Cô nghe được hết tất cả nhưng không trả lời anh nữa, im lặng. Cả căn phòng khách trở nên vô cùng im ắng, anh thấy như vậy không ổn, liền ngồi dậy, nhấc cô lên ngồi thẳng mặt với mình, cô bất ngờ, anh nhìn thẳng vào khuôn mặt phía trước mình, ánh mắt đầy hối hận mong tha thứ, cô tránh ánh mắt của anh, nhìn về hướng khác. Anh vươn tay ôm cô vào lòng, cảm nhận mùi hương cơ thể thân quen ấy và nói:
-Anh xin lỗi, tha lỗi cho anh đi, em trách anh thế nào cũng được, đừng im lặng vậy chứ.
- Mọi chuyện đã xảy ra rồi, giờ phải tìm cách để nó chìm xuống.
-Em muốn sao cũng được! Nhưng đừng giận anh nữa, đừng bỏ anh nha!
- Tạm tha cho anh và nhớ không có lần sau cho việc này, muốn gì thì muốn lúc chỉ có hai người thôi, biết chưa!?
- Vâng, anh biết rồi nè! Yêu em lắm!
- Giờ theo cách anh vừa nói mà làm đi!
- Tuân lệnh bé!
- Giờ thì vệ sinh cá nhân và xuống ăn sáng thôi, em đói lắm rồi!
-Vâng, anh làm liền.
Một buổi "sáng" diễn ra với nhiều cảm xúc.
———————————————————————— Những ngày sau thì các bài báo về sự việc đã lắng xuống, tất cả mọi người đều nghĩ rằng sự việc ngày hôm ấy xảy ra là theo đề xuất của hai người.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Lời văn lại cạn rồi. Dạo này em bận việc nhà nên chưa đăng được, viết đại phần này trong đêm khuya. Mọi người đọc thông cảm giùm và tiếp tục ủng hộ em nha! Sẽ cố gắng viết tiếp nhiều hơn!❤️
=============••••••••••••••••••••••••••••••• Cho em xin ít cảm nghĩ của mọi người qua mấy phần đầu đi ạ! Nói thật lòng nha đừng ngại!😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro