Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp bất ngờ!

2 năm cuối cùng đã hết! Tâm lại quay trở về với quê nhà của mình và tiếp tục phát triển sự nghiệp. Dường như cô đã quên đi những ngày tháng tươi đẹp ở nơi này cùng với ai đó hoặc có thể vẫn nhớ chỉ là không muốn nhắc lại!
Ngày vừa trở về, cô có một show diễn như để mở đầu cho sự trở lại. Rời khỏi sân bay, quay về căn nhà nhiều kỉ niệm đẹp nhất, đứng nhìn ngắm một lúc rồi sắp xếp đồ đạc và chuẩn bị cho show diễn đêm nay!
Anh thì vẫn vậy, lúc nào cũng bận rộn. Dường như anh sử dụng việc ca hát, chạy show là để tạm quên đi, không nhớ đến người đó nữa. Mình quyết định chia tay nhưng tại sao mình lại đau lòng đến thế! Nếu có duyên sẽ quay lại với nhau thôi. Anh luôn tin vào điều đó, tin một ngày cô sẽ quay về với anh.
Trùng hợp cho show đêm nay là hai người cũng diễn một chương trình nhưng tiếc không phải cùng nhau đứng trên sân khấu. Tiết mục của Hưng diễn ra trước, sau đó anh chạy vào trong để chuẩn bị cho tiết mục sau, trong lúc gấp gáp thì anh va phải Tâm, ban đầu chẳng để ý, chỉ cúi đầu: "Xin lỗi, tôi vội quá!" Anh nhặt bó hoa lên và ngẩng đầu nhìn, một cảm xúc lạ lẫm xuyên qua, bất ngờ, vui buồn lẫn lội:
-Em về rồi à?...
-Em mới về sáng nay!
-Ờ... Vậy em diễn tốt nhé!
-Cảm ơn anh!
Cuộc đối thoại ngắn ngủi sau khoảng thời gian chẳng gặp mặt, chẳng điện thoại tin nhắn nào trong suốt 2 năm đó. Liệu có phải ai rồi cũng khác?
Hưng vào phòng chờ ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ:
"Em về rồi, thực sự là em rồi, giờ anh phải làm sao? Phải làm sao đây?"
Hưng cứ im lặng như thế đến nỗi có người gọi lên diễn vì đến tiết mục của anh mà anh cũng chẳng để ý, trong tâm trí chỉ nghĩ đến người con gái, chỉ nghĩ đến Tâm.
Mãi lâu sau, trợ lý phải lung lay người anh thì anh mới trở lại thực tại:
-Anh Hưng, tới lượt anh kìa! Nhanh lên anh ơi trễ 5' rồi
-Đây đây lên đây! Xin lỗi để mọi người đợi!
Cuối cùng tất cả cũng xong, cuối giờ mọi người kéo nhau ở lại chụp hình kỉ niệm, Tâm cũng lên chung và như kiểu định mệnh hai người lại đứng cạnh nhau chung một khung hình. Mọi thứ diễn ra vui vẻ, riêng có hai đôi trẻ, muốn ôm muốn nắm lấy đôi tay nhau cũng khó vì có là gì nữa đâu mà được sử dụng cử chỉ thân mật. Hưng cứ vừa chụp cười trước ống kính, vừa suy nghĩ có nên mở lời hẹn cô một buổi nói chuyện. Sau khi chụp xong mọi người vui mừng vì thành công của show diễn, ai nầy rút khỏi sân khấu chuẩn bị ra về, lúc Tâm đang định quay vào trong để về, Hưng kịp thời kéo tay cô:
-Về rồi thì hôm nào hẹn nhau nói chuyện nhé! Anh có nhiều điều muốn nói với em. Lúc nào cũng được, anh chờ em!
-Dạ! Khi nào rảnh em sẽ báo anh nha! Em về đây, anh về cẩn thận nhé!
Hưng mỉm cười rồi buông tay để cô ra về.
Lòng anh day dứt, đau nhói. Tại sao không ôm lấy em, tại sao chúng ta như đã cách xa nhau đến thế? Anh không có vị trí nào trong em nữa sao, em quên hết tất cả rồi sao? Biết vậy ngày đó, anh theo em đến nơi đó thì giờ đã khác. Em giờ khác rồi nhưng vẫn sẽ mãi là cô bé trong trái tim anh. Anh nhớ em, anh còn yêu em nhiều lắm Tâm à! Liệu em còn biết tình này vẫn ở đây chờ em suốt thời gian qua?....
Cảm xúc trong anh cứ thế trào dâng, muôn vàn suy nghĩ cứ xuất hiện. Quả thực sự trở về của cô là một niềm vui lớn đối với anh nhưng cũng là nỗi đau ở hai người. Người quên người nhớ liệu có còn cho nhau thêm cơ hội?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro