Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Cô bé ngày xưa

Đây là tác phẩm đầu tay nên còn nhiều sai sót. Mong các bạn thông cảm và đóng góp ý kiến nha Cảm ơn các bạn rất nhiều!!
Tuổi thơ của mọi đứa trẻ đều như những tia nắng nhẹ nhàng, ấm áp của mùa xuân của tình yêu thương của những tiếng cười đùa của những gì ngây thơ nhất... Thế nhưng đối với tôi, đó là cơn gió xuân mang theo sương sớm, lạnh giá và vô vị...

Suy nghĩ đó tưởng chừng như sẽ theo tôi mãi cho đến khi tôi gặp cô bé ấy. Chúng tôi gặp nhau vào một ngày mưa tầm tã năm tôi 6 tuổi.

"Hức... hức..."

Tôi ngừng cánh tay chuẩn bị mở cửa của mình mà ngó ngang ngó dọc với vẻ khó hiểu "Tiếng khóc? Ai khóc? Ở đâu thế?". Ánh mắt tôi chợt dừng trên thân hình nhỏ bé co rúm trước nhà bên cạnh. Chần chừ một lát, tôi vội nhanh chân chạy sang che cho cô dưới cây dù in hình siêu nhân ngộ nghĩnh của mình. Cô bé ngước lên nhìn tôi cùng đôi mắt ngấn nước chực sắp trào ra. Trong lúc tôi luống cuống không biết phải làm sao thì mưa bắt đầu rơi nặng hơn. Tôi vội nói: 

-  Mưa lớn rồi bạn vô nhà mình trú tạm nha?

Có vẻ như tiếng mưa át cả tiếng tôi nên em ấy vẫn ngồi đó ôm lấy đôi chân của mình. Tôi cúi người xuống để nói rõ hơn thì "Ầm! Ầm!" em ấy giật bắn mình ôm chầm lấy tôi mà khóc...

Sau hôm đó cả hai chúng tôi thân nhau hơn, đi đâu cũng có nhau, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. Tôi dường như đắm chìm trong một giấc mơ, một giấc mơ mà tôi không muốn thức dậy. Từ khi gặp cô ấy, tôi gần như cười nhiều hơn trước vì những lần nghịch phá của chúng tôi, cùng đi học, cùng lớn lên theo năm tháng và cả nụ cười ngọt ngào ấy...

Thế nhưng mọi chuyện có lẽ không như mơ, khi tôi đã sẵn sàng thú nhận với cô ấy về tình cảm của mình thì gia đình tôi buộc phải chuyển đi nơi khác vì một vài sự cố.

Trước khi đi, tôi đứng trước cửa nhà em tìm hình bóng quen thuộc trong sân, nhưng đáp lại là tiếng "xào xạt"  của cỏ cây. Tôi cất tiếng gọi: "Mèo ơi! Mèo ơi!" nhưng vẫn không thấy hồi đáp. Lòng tôi mang nỗi thất vọng tràn trề, tôi đặt vào thùng thư chiếc túi nhỏ bên trong là chiếc dây chuyền hình trăng khuyết mà tôi dành dụm tiền để mua tặng em và trên đó có khắc dòng chữ nhỏ <"Mèo & Minh">, còn tôi giữ phần khuyết còn lại. Mong rằng em nhận được vì chúng tôi thường hay để những tờ giấy vẽ nghuệch ngoạc của chúng tôi vào hòm thư của nhau.

Thời gian cũng thấm thoát trôi qua tôi cũng dần thay đổi không còn là cậu bé nhút nhát, im lặng và nhỏ con nữa thay vào đó là chàng trai với nước da màu đồng mạnh mẽ, khuôn mặt khá điển trai, điềm tĩnh, ôn nhu và khá tự tin. Không những thế tôi còn đang quen một cô bồ xinh đẹp và mang nét yêu kiều mà khiến bao đứa con trai phải ngắm nhìn.

Phải chăng Duy Minh đã quên mất hình bóng của cô bé khi xưa?

P/s: Mỗi tuần có 2 chap nha! Do tuần đầu nên tụi mình đăng 3 chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: