Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Quái vật?

 *Mình có phải là con người không?*

________________________

 Trên đời này liệu có những người có cảm xúc bị thiếu hụt không?

 Lục Chi Tâm-một người bị mọi người xung quanh gọi là quái vật. Chỉ vì cậu không thể cảm nhận được một số cảm xúc chủ yếu của một con người bình thường?

-----------

 "Đồ quái vật! Mày nên chết đi!!!"

 "Không cảm xúc?! Không thấy đau?!! Mày đúng là một con quái vật mà!!"

 "Chết đi đồ quái vật gớm ghiếc!!!"

 //Bụp, bụp//

 Vừa nói, vừa ném đá vào một cậu bé. Xem một cậu bé chỉ mới 16 tuổi là tầm ngắm để ném những viên đá sắc nhọn vào người cậu. Và cậu bé ấy là Lục Chi Tâm.

 Có vẻ như...Lục Chi Tâm không để tâm cho lắm. Suy cho cùng, cậu ta cũng làm gì có cảm giác đau đâu mà phải sợ? haha. Lục Chi Tâm thầm nghĩ.

 Nhưng, cứ để như thế này sẽ không ổn mất, đúng không? Vậy nên, cậu quay đầu định đi về nhà.

 "Mày nên chết đi!! Đồ quái vật!!!" Bỗng có một người khác lao ra khỏi đám đông và cầm một vật sắc nhọn xẹt qua đầu cậu. Một búng máu chảy xuống. Lục Chi Tâm thất thần, rồi ngửa xuống đôi bàn tay kia. 

 Xung quanh giờ đây chỉ nghe thấy tiếng tí tách, tí tách của chất lỏng đỏ sẫm rơi xuống đôi bàn tay yếu nhom kia.

 "Cái gì vậy? Mắt mình? Sao lại-" chưa kịp nói hết câu, ánh mắt của cậu mờ dần. Trước khi ngất, cậu chỉ kịp nhìn thấy một nửa khuôn mặt của người kia. Là một người vô cùng quen thuộc đối với cậu.

__________

 "A?-" cậu tỉnh dậy, cái đầu hơi quay cuồng. Các giác quan giờ đây vẫn còn mông lung do sự hỗn loạn vừa nãy.

 "Đây là đâu?" Lục Chi Tâm hỏi. Phát hiện đây là một nơi hoàn toàn khác nơi cậu đang ở. Trước mắt Lục Chi Tâm là một mảng đen sì. Không còn thứ gì khác có thể nổi lên trong mảng đen ấy.

 "Chẳng lẽ mình đã chết rồi?" Cậu nói lên câu này với một giọng có chút bất ngờ nhưng chỉ thoáng qua, làm cho người ta có một loại cảm giác thương hại. Cái thoáng qua ấy lại mang theo chút tuyệt vọng, cũng lại mang theo chút yên bình hơi không đúng nghĩa.

 Được một lúc, Lục Chi Tâm đi khắp nơi trong khoảng đen đó và phát hiện chẳng có ai ngoài mình, cũng chẳng thấy có ánh sáng sắc màu nào khác. Thấy có vẻ an toàn nên cậu đã ngồi xuống tự ngẫm.

 "Vậy là mình chết rồi sao?" Nói câu này chính cậu cũng không tin được.

 *Đằng nào chết cũng đã chết rồi. Ngẫm lại cuộc đời trước khi bị quỷ sai bắt đi cũng không muộn nhỉ?*

 Nói rồi cậu- bản thân Lục Chi Tâm bắt đầu trầm ngâm.

 "Đời mình như thế này thì có khổ không nhỉ?" Lục Chi Tâm nói với giọng khinh khỉnh.

 "Có hoặc không. Mình nghiêng về phía không hơn." Rồi lại trầm tư.

 "Tại sao lại là phía không ư?" Tiếp là tự hỏi.

 "Tại vì những người như mình chắc là cũng có, họ chắc phải chịu nhiều tổn thương hơn với mình. Chắc vậy..." Cuối cùng là thương hại.

 Cứ thế, Lục Chi Tâm tự nói chuyện với bản thân mình mà không cần biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

 "Liệu mình có xứng đáng-.."

 "Bệnh nhân tỉnh dậy rồi, người nhà đã có thể vào thăm" 

 "Ơ?" Lục Chi Tâm sững người. 

 *Mình vẫn chưa chết?* Cậu tự hỏi, vẫn chưa thể tin được...liệu đây là thật hay mơ?

 Từ đâu, có mấy bóng người bước vào.

 "Tâm Tâm - con- con tỉnh rồi!..." Người bước vào đầu tiên, cũng là người phát ra câu nói ấy là mẹ của cậu - Lục Dương Dương. 

 Đừng nhìn người này lo lắng cho cậu, thực ra bản thân bà ta là một người mẹ tồi, khi uống rượu say là sẽ lộ hết bản chất thật. Bà ta cũng chỉ vì vẻ bề ngoài của cậu giống 'người ấy' nên mới kiềm chế không đánh cậu mà thôi. Bà ta ở đây là lo cho khuôn mặt giống "người ấy" có bị tổn hại gì không thôi...Vậy mà Lục Chi Tâm cậu ấy vẫn tin tưởng bà?

 "Tch. Đi lang thang rồi về gây họa cho gia đình này. Mày đúng là đồ sao chổi!" Người nói là anh trai của Lục Chi Tâm. Anh ta khó chịu liếc cậu mấy cái.

  Anh ta thường xuyên đánh cậu vì cảm thấy mình không bằng Lục Chi Tâm. Vì cái mặc cảm ấy nên đổ hết tội lỗi lên đầu một đứa con út rồi đi bắt nạt nó như cậu?

 "Sao mày không chết luôn nhỉ? Sống làm đéo gì cơ chứ?! Toàn gây họa về cho gia đình!" Người cuối cùng kia là bố của Lục Chi Tâm. Ông ta cũng chẳng khác gì anh trai là bao - cũng thường xuyên đánh đập cậu. Ông ta cũng hay hùa vào những "trò chơi" của anh trai đối với Lục Chi Tâm. Đến mẹ cũng không dám cãi lại ông ta, vì ông ta là một tên bạo lực gia đình.

 Nói chung, cả gia đình này chẳng có ai tốt đẹp cả, kể cả Lục Chi Tâm. Đơn giản là vì theo người ngoài, cậu ấy là quái vật. Vậy thôi. Trong mắt người khác, cả gia đình này có gì tốt đẹp đâu chứ? Ông bố bạo lực, người mẹ rượu bia, anh trai là kẻ bắt nạt, đến đứa con út cũng là quái vật. Thử hỏi xem, bình thường ở đâu? Có thể khẳng định, gia đình này không bình thường.

 Về phần nơi cậu đang ở bệnh viện, gia đình kia thấy Lục Chi Tâm cứ im lặng mãi mà không có hành động gì cả nên ông bố tức giận trực tiếp tát mặt cậu 1 cái, sưng đỏ.

 "Mày bị điên à?! Thấy bọn tao đến mà không ra chào hỏi, phải để bố mẹ mày đây ra tiếp đón mày!?!"

 Nghe vậy, như nhận ra điều gì đó. Lục Chi Tâm đi xuống giường, cúi đầu. Khuôn mặt vẫn một sự vô cảm ấy. 

 "Con chào bố mẹ, em chào anh" Mọi người thấy vậy, lặng đi một lúc lâu. Lúc sau, anh trai tới quát.

 "Đm, phải nhắc mày mới chịu làm à!? Dạo này tao thấy mày mất dạy lắm rồi! Phải dạy cho mày một bài học để cho mày chừa!!" Nói xong anh ta lao đến đạp cậu xuống đất, bản thân anh ta thì tìm thấy một cái gậy, vậy là Lục Chi Tâm lại bị một trận mà bản thân cậu ấy chẳng biết bản thân mình đã làm gì sai. Cứ thế, cậu bị đánh mặc dù vết thương vẫn chưa lành. Vết thương cũ chồng thêm vết thương mới, đủ combo sắp chết luôn.

 Phải biết rằng ở nhà, Lục Chi Tâm cậu ấy còn không bằng một con chó tên LiLa của gia đình. Cậu ấy đã được định sẵn sẽ không có đủ tư cách làm người trong cái gia đình này. Vậy nên tên anh trai kia mới được dịp hả giận chứ.

 "Mày đánh vừa thôi, không lại tốn tiền nữa. Suốt ngày chỉ biết ăn rồi làm cho tao tốn kém!" ông bố kia giận dữ quát. Lời nói này là nói với anh trai đồng thời nói với cả Lục Chi Tâm.

 Tuy có xích mích trong lòng nhưng anh ta buộc phải dừng lại, vì nếu không dừng thì người bị đánh sẽ là anh ta. Vì bố anh ta là một tên bạo lực gia đình mà, anh ta còn không dám tưởng tượng kết cục của mình sẽ kinh khủng như thế nào khi không nghe vị trụ cột bạo lực kia. Và khi thấy cậu được vị trụ cột kia thiên vị, một ý nghĩ sát tâm nổi lên trong lòng.

 Về phần Lục Chi Tâm, cậu cảm thấy khá khó hiểu vì ông bố kia lại chủ động bảo anh trai tha cho cậu. Theo cậu biết, ông bố kia thường xuyên hùa vào những "trò chơi" dạy dỗ của anh trai đối với cậu. Nhưng đột nhiên hôm nay lại thay đổi bất thường. Liệu có uẩn khúc gì không?... Thầm nghĩ vậy thôi chứ cậu vẫn đứng dậy cảm ơn bọn họ.

 "Em xin lỗi anh. Em cũng cảm ơn anh vì đã tha cho em...Mặc dù đó là điều anh không muốn..." Càng nói cậu càng mỉm cười, tuy không cảm thấy nụ cười là như thế nào. Nhưng chắc chắn sẽ có người cay cú. Vì vậy cậu sẵn sàng nở nụ cười để chọc tức tên ấy mặc dù bản thân cậu cũng không biết điều gì đang chờ đợi mình. Nhưng mình đang sống cho hiện tại mà, phải không?

 "mày!" tên anh trai nói rồi lại thôi, như đang sợ một điều gì đó. Anh ta liếc nhìn người bố của mình, phát hiện ông đang sững sờ. Lại quay đầu nhìn lại về phía của Lục Chi Tâm.

 Nhìn lại. Anh ta phát hiện ra cậu đang cười. Hơn nữa cười cũng rất đẹp. Nhìn thấy vậy, sự mặc cảm lại nổi lên, lại thêm ghét cái tên em út chó này.

 Bầu không khí sau cuộc tranh cãi chìm hẳn. Bác sĩ bảo Lục Chi Tâm đến ngày kia là có thể về, nhưng gia đình bọn họ đã xin cho cậu về luôn tối nay. Vậy nên cậu phải về thôi.

 Ở nhà lẫn ở trường, cậu đều bị mọi người chửi rủa, cô lập, họ cho rằng một con người mà thiếu nhiều cảm xúc ấy là quái vật. Mà một quái vật thì làm sao mà được đối xử như một con người chứ. Vì vậy, với cái tin đồn và sự sợ hãi sâu thẳm trong tiềm thức của mọi người về quái vật thì Lục Chi Tâm nhanh chóng được mọi người gọi với cái tên không hay lắm là 'quái vật dị biến'.

 Và với cái tin đồn ấy, mọi người đều chán ghét Lục Chi Tâm, và chắc chắn có cả mấy camera chạy bằng cơm. Mấy cái camera ấy đã phát động chiến dịch mang tên "đả đảo quái vật dị biến". Đúng như cái tên, họ sẽ loan truyền những thông tin không có thật và để cho mọi người trong một vùng thành phố Lục Chi Tâm sống ghét cậu, cô lập cậu và bắt nạt cậu...để đúng với mục đích đả đảo của nó.

 Vì cái chiến dịch đấy mà mọi người đều cô lập Lục Chi Tâm và cả gia đình của cậu ấy.

 Vì thế, khi phát hiện Lục Chi Tâm đang từ bệnh viện về nhà, gần như hàng xóm láng giềng 'đáng mến' đã đến và nói những 'điều hay, ý đẹp' về cậu và gia đình.

 "Này bà năm, quái vật dị biến về rồi kìa!" Một camera nói.

 "Ừ ừa, tôi thấy rồi. Trông nó quấn băng đầu thật hả dạ!" Camera kia trả lời.

 "Tôi thấy vẫn chưa đủ, nó vẫn chưa chết. Chưa chết là vẫn còn nguy hiểm cho chúng ta!" Một camera khác nói vào.

 "Đúng vậy! Chúng ta phải làm người hùng! Không chỉ riêng chúng ta bị nguy hiểm bao lấy! Mà toàn nhân loại đều bị nguy hiểm bao trùm! Vậy nên chúng ta phải giết con quái vật đó để bảo toàn toàn nhân loại! Haha!" Một camera khác nhưng ver nam vào nói hùng hồn.

 Các camera còn lại nghe thấy vậy. Đều hùng hổ hùa theo.

 "Đúng vậy! Đúng vậy! Thử nghĩ xem, chúng ta mà giết được con quái vật này đi! Tổ Quốc sẽ ghi công lao cho chúng ta! Biết ơn chúng ta! Mọi người sẽ nghĩ đến chúng ta là những người hùng! Con cháu chúng ta sẽ được biết đến nhiều hơn, bạn bè của nó sẽ nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ! Trời ơi, nghĩ đến thôi mà tôi thấy sướng ngút trời rồi haha!!"

 "cậu ta là một con quái vật. Tại sao một bà mẹ con người lại đẻ ra được một con quái vật chứ? Chắc chắn bà mẹ kia cũng là quái vật. Vậy là chúng ta cũng cần phải tiêu diệt thêm cả bà mẹ kia!"  Một camera nói với vẻ chắc nịch.

 "Có lý! Đúng vậy. Haha" từng lời hùa reo cùng từng lời mỉa mai đâm phập vào người cha đang cho Lục Chi Tâm về nhà. Ông ta vốn là một người hiền lành, nhưng vì những lời nói của những người hàng xóm láng giềng này đã khiến ông trở nên bạo lực.

 Cơn giận dữ đã lên đến đỉnh điểm. Ông ta nghĩ tất cả đều là do Lục Chi Tâm đã khiến gia đình vốn đang hạnh phúc này trở nên bi thảm như bây giờ. Vì vậy, ông đổ mọi tội lỗi lên trên đầu Lục Chi Tâm. Lòng thương hại Lục Chi Tâm lúc nãy cũng vì thế mà biến mất.

 Vừa về đến nhà, ông ta nhanh chóng đóng chặt cửa, lôi từ trong góc phòng ra một cây gậy lớn.

 "Đm, tất cả là tại mày! Tại mày nên cái gia đình này mới thảm hại như bây giờ! Tất cả là tại mày! Con súc vật đáng chết!"

 Lục Chi Tâm chưa kịp làm gì thì đã bị lôi ra đánh trong khi vết thương còn chưa lành.

 "Tất cả là tại mày! Tại mày!!!" Ông ta bây giờ đã tức giận hóa điên rồi. Ông ta đơn giản cho rằng, chỉ cần Lục Chi Tâm chết thì gia đình sẽ trở lại như trước đây, sẽ trở lại cái ngày hạnh phúc xưa kia. 

 Bà mẹ vốn dĩ đã vào trong phòng , nhưng khi nghe thấy tiếng động lớn thì lại chạy ra. Hốt hoảng kêu.

 "Mình-mình ơi! Dừng lại đi! Dừng- Ahhhhhhhh!" Ông ta mà đã hóa điên thì không ai cản được, nhưng bà mẹ vẫn muốn dùng một chút sự thương xót còn lại để cảm hóa lại ông. Tiếc thay, lại không được, ngược lại còn thành công khiến mình bị hoạ réo tên.

 Bà mẹ đã bị vị trụ cột gia đình kia lao đến, đẩy ngã xuống đất.

 Mẹ đã bị ông ta đánh. Lục Chi Tâm thầm nghĩ.Nhưng cậu lại chẳng cảm thấy cảm xúc dao động gì cả. Cảm xúc đau lòng, tổn thương, thương xót đã biến mất từ lâu nên giờ đây chỉ còn ánh nhìn vô cảm về phía người mẹ kia.

 Mẹ chỉ thương xót cái khuôn mặt giống "người ấy" như đúc nên muốn bảo ông đừng đánh vào khuôn mặt ấy thôi mà. Tại sao ông ta lại không nghe hết chứ! Chưa gì đã lao vào đánh bà như một con thú lao vào con mồi của chính mình.

 "Mình-Ahh. Đừng đánh nữa. Ahhh. Nghe-Nghe tôi nói đi mà-Ahhhhhhh" Ông bố như không nghe thấy tiếng thét của mẹ. Tức giận đánh mạnh hơn. Ông đứng dậy, chỉ vào mặt người mẹ đang mệt mỏi xin tha, nói.

 "Tao nói cho mày biết? Nếu mày không sinh nó ra thì mọi chuyện sẽ khác! Cái gia đình sẽ không bi thảm như bây giờ! Nó có mặt ở đây là do mày mà ra! Mày phải chịu trách nhiệm cho việc này!!!" Nói xong ông ta trực tiếp lao vào như con thiêu thân đánh, đấm, đạp thậm chí còn ra sức tìm đồ vật nặng, nhẹ mà ném vào người bà.

 Lục Chi Tâm từ đầu đến cuối nhìn thấy hết thảy cảnh này, nhưng trong lòng lại chẳng có dao động cảm xúc gì cả. Cậu chỉ nghĩ.

 *Tất cả việc này đã khiến mẹ bị ông ta đánh. Việc này là lỗi của mình, mẹ bị đánh là lỗi của mình, mẹ sinh mình ra cũng là lỗi của mình. Tại mình mà tất cả hàng xóm không ai muốn chơi với gia đình...Đáng lẽ mình phải chết đi mới phải...* Rồi cậu gục mặt xuống...

 "Cảm xúc vui vẻ thì mất, sự tiêu cực thì nhiều.  E rằng chữa cái này cũng phải mất rất nhiều tiền"...

 Nghe thấy một giọng nói xa lạ, Lục Chi Tâm ngẩng đầu lên. Trước mặt cậu giờ đây không phải là bố đánh mẹ, cũng không phải ánh nhìn chán ghét của các camera. Mà giờ đây, trước mặt cậu là...Cậu và mẹ? khi còn bé?

 "Đây lại là đâu vậy?" Lần này không phải khoảng không đen sì như lần trước nữa, mà đã thành một khoảng không chứa đầy màu sắc. Trước mặt Lục Chi Tâm là cậu và mẹ, bên cạnh là một vị mặc áo blouse trắng, chắc là bác sĩ.

 "Thật vậy sao bác sĩ?! Bằng mọi giá tôi sẽ chữa cho con tôi!" Rồi bà bắt đầu để lộ một chút miếng áo ngực ở bên trong ra. Rồi bà nhìn tên bác sĩ, ông ta cũng nhìn lại bà. Hai người cười với nhau.

 Như đã đạt được thỏa thuận nào đó, hai con người đã ra một số kí hiệu. Một lúc sau, lấy lại sắc mặt, ông bác sĩ tươi cười nói.

 "Ừ-ờ. Tôi sẽ cố gắng hết sức để chữa bệnh cho con cô." Rồi hai người liếc ánh mắt đưa tình với nhau. Lục Chi Tâm lớn đứng bên cạnh đã sớm chứng kiến hết tất cả.

 "Lâm Lâm, con đi ra ngoài một chút để mẹ với bác sĩ nói chuyện nhé?"

 "Vậy còn mẹ?" 

 "Mẹ sẽ ở lại bàn với bác sĩ. Con cứ đi ra ngoài trước đi nhé?"

 "Vâng ạ" Rồi bé Lục Chi Tâm chạy ra ngoài, Lục Chi Tâm lớn cũng đi theo.

 Hai người đã đi hết ra ngoài, bên trong truyền đến một số âm thanh không thể tả.

 //Choang//

 "A?" Lục Chi Tâm cảm thấy đầu mình bị vật nào đó va chạm. Kì ảo cũng biến mất. 

 Mở mắt ra, Lục Chi Tâm phát hiện đã trở lại hiện thực. Trước mắt cậu, lại là hình ảnh bố đánh mẹ. Nhưng nhìn mẹ có vẻ không ổn lắm. Bà dần có dấu hiệu yếu dần. Bố bên cạnh vẫn cứ thế mà đánh tới tấp, vẫn chửi rủa. Bên cạnh cậu là một cái ghế, có vẻ nó là dị vật đã đập vào đầu cậu.

 "Tao cho mày tiền, cho mày nhiều thứ mà mày đối xử với tao như thế này sao?! Nói gì đi chứ?!!"

 Thấy mẹ không động đậy, có vẻ ông ta đã nhận ra vấn đề nào đó. Một phút hoảng hốt, sau đó lấy ngón tay sờ lên mũi mẹ. Một lúc sau, ông hốt hoảng lùi ra xa, khuôn mặt bàng hoàng. 

 "Cô-Cô ấy...Không còn thở nữa rồi!!!" Nói xong ông ta cũng chạy mất, anh trai nghe thấy tiếng động cũng chạy ra nhìn cảnh tượng một lúc rồi cũng vụt chạy đi. Chỉ còn lại Lục Chi Tâm đang dần mất máu vì bị ghế đập vào đầu và người mẹ không biết còn sống hay đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro