Mở đầu
Chú mèo hoang mà tôi nhặt về vì thương hại hóa ra là một tên trộm.
Không phải là kiểu "mèo hoang trộm vặt" thông thường, mà là một tên trộm thực thụ. Con mèo gầy guộc, yếu ớt mà tôi mang về nuôi và chăm sóc đã báo đáp ơn nghĩa đó bằng cách trở thành kẻ phản bội.
Seo Yong Woo đã chứng kiến một cảnh tượng đáng kinh ngạc qua camera an ninh lắp đặt trong nhà. Chú mèo đen nhỏ nhắn bỗng biến thành một thiếu niên, rồi lặng lẽ mặc quần áo của mình vào và bắt đầu lấy trộm đồ đạc. Khuôn mặt của tên trộm bị ghi lại rõ mồn một, nên việc bắt hắn chỉ còn là vấn đề thời gian.
Nhưng thay vì báo cảnh sát, Seo Yong Woo lại quyết định không tố cáo tên trộm đáng ghét này.
Một phần vì anh cũng đã có chút tình cảm với nó sau thời gian ngắn chăm sóc, một phần vì tên trộm vụng về này thậm chí còn chẳng lấy được món đồ nào giá trị trong ngôi nhà đầy đồ đắt tiền của anh. Thế nên, Seo Yong Woo muốn gặp tên trộm một lần để nói chuyện.
Cuối cùng, sau vài ngày, họ gặp lại nhau. Tên trộm ấy đang làm việc tại một nhà kho bẩn thỉu, hôi hám của quán rượu.
"Ăn trộm xong lại chui rúc làm việc ở chỗ thế này à?"
"......"
Ngay từ lúc Seo Yong Woo bước vào, tên trộm đã sợ hãi rụt người, nép sát vào góc kho. Dường như hắn không dám cãi lại người đàn ông cao ráo, từng thủ vai sát nhân và điệp viên trong nhiều bộ phim, hiện đang đứng trước mặt mình.
Nhìn kỹ, tên trộm ở hình dạng người còn nhỏ hơn anh cả một cái đầu. Mái tóc đen lòa xòa che trán, đôi tai mèo màu đen khẽ cụp lại, run rẩy.
"Tốt nhất là chú báo cảnh sát đi... Những gì tôi lấy của chú, tôi đều tiêu hết cả rồi."
Giọng nói thành thật nhưng mang đầy vẻ cam chịu. Seo Yong Woo chỉ cười nhạt. Một đứa nhóc còn non nớt lại tỏ ra mình từng trải như thể đã sống hết đời thế này trông thật buồn cười.
Mà thật ra, nếu tố cáo tên này, người gặp rắc rối lớn lại chính là Seo Yong Woo.
"Tôi sẽ bỏ qua. Nhưng cậu phải về nhà tôi ở một thời gian."
"......"
"Nếu đồng ý, tôi sẽ coi như chuyện ăn trộm chưa từng xảy ra."
Anh nghĩ mình vừa đưa ra một đề nghị vô cùng khoan dung. Seo Yong Woo tưởng tượng rằng tên trộm nhỏ bé này sẽ biết ơn, xúc động đến phát khóc. Dáng vẻ nhút nhát của cậu càng khiến anh nghĩ như vậy. Khi còn sống trong nhà anh, cậu cũng chỉ biết thu mình lại trong góc, y hệt một con mèo nhỏ.
Nhưng có vẻ nhân thú mèo với bản tính đa nghi luôn suy nghĩ khác thường.
"... Chú đang gạ gẫm tôi hả?"
"......"
"Chú là diễn viên nổi tiếng lắm mà. Làm thế này có ổn không?"
"Haizz..."
Seo Yong Woo thở dài, tay đưa lên bóp lấy cổ mình. Anh cảm nhận rõ cơn đau buốt mỏi mệt lan ra từ phía sau gáy. Cánh tay rắn chắc lộ rõ từng múi cơ dưới lớp áo phông, trong khi đôi mắt anh trũng sâu vì thiếu ngủ.
Một người đàn ông 32 tuổi bị hiểu nhầm là đang dụ dỗ một đứa nhóc kém mình 11 tuổi. Anh không biết nên cười hay khóc với tình huống này.
Anh đốt một điếu thuốc, hít một hơi dài rồi nhả khói ra, ánh mắt kiên nhẫn nhìn tên nhóc trước mặt.
"Nếu cậu không về sống với tôi, tôi mới là người gặp rắc rối lớn."
Nửa là giải thích, nửa là uy hiếp. Seo Yong Woo cố gắng giữ giọng bình tĩnh và chậm rãi, hy vọng rằng nhóc mèo đa nghi này sẽ hiểu được sự nghiêm túc trong lời nói của mình.
Không rõ là vì sợ hãi hay đã thực sự hiểu, đôi tai mèo đen cụp sát xuống của cậu run lên từng chập.
Đúng lúc đó, điện thoại của Seo Yong Woo rung lên với một tin nhắn. Bài báo mới của quản lý gửi đến đập ngay vào mắt anh với tiêu đề giật gân:
[Diễn viên Seo Yong Woo bị nghi ngờ bỏ rơi mèo. Dongie đã biến đi đâu?]
Dongie, chú mèo hoang đã gây ra biết bao rắc rối, đang đứng ngay trước mặt anh.
Cậu vẫn thế, vẫn là một chú mèo đầy rắc rối, luôn làm theo ý mình dù có lo sợ đến mức nào.
"Được rồi, tôi sẽ làm theo lời chú. Nhưng làm mèo thì tôi không sống nổi đâu."
Cậu khẽ nói thêm một câu xin lỗi. Lời nói nhỏ nhẹ nhưng lại khiến Seo Yong Woo cảm thấy mọi thứ đang bùng cháy bên trong.
Anh từng nghe người ta nói, nuôi mèo tức là tự biến mình thành ô sin. Nhưng có lẽ anh không chỉ làm ô sin, mà còn đang bị chính "ông chủ" của mình đày đọa đến mức tan nát tâm can. Dù vậy, anh biết mình chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải "nuôi lại" tên trộm đáng ghét này.
ᨐฅ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro